Chương 50

Linh nhìn thiếu nữ thanh tú đối diện, vừa nãy Ly Tịch bên tai không ngừng nói mười học viên hôm nay tiến nhập vòng thứ ba, tư liệu đại khái của năm người khác ngoại trừ năm người bọn họ, trong đó Linh ấn tượng sâu nhất, Ly Tịch nói chi tiết nhất chính là thiếu nữ trước mắt, mười chín tuổi thổ thuộc tính cao cấp ma pháp sư, Tĩnh Lan.

Nàng là một trong sáu học viên năm nay tân bài nhập thiên tài bảng, sáu học viên đó ngoại trừ ba người Linh sớm điều nhập thiên tài ban học tập, ba học viên tân nhập bảng khác không biết lúc trước là ẩn tàng thực lực hay gần nhất mới tấn cấp, có hai người trong lần tỷ thí này đều biểu diễn sức chiến đấu thân là cao cấp ma pháp sư, mà hai người đó, một người hiện là đối thủ của Linh, thổ thuộc tính ma pháp sư Tĩnh Lan, một người là một hồi trước cùng Vạn Thần Dật đối chiến thủy thuộc tính cao cấp ma pháp sư, mà người còn lại đã ở vòng thứ hai tỷ thí hôm qua bị đấu loại.

Có Hoàng Phủ đạo sư sức chiến đấu cường hãn làm tiền đề, Linh biết nữ tính học viên cũng có thể sở hữu ma pháp thiên phú rất xuất sắc, thế nhưng đây chính là lần đầu y gặp nữ học viên niên linh xấp xỉ, thực lực tương đương, vừa nãy nghe tin tức không miễn nhiều chú ý một chút. Không phải Linh cô lậu quả văn, ai bảo Linh tiếp xúc chỉ có học viên cùng đạo sư trong ban, học viên còn lại cho dù trên đường gặp mặt chào hỏi, Linh cũng không nhớ, mà tam niên nhất ban cùng thiên tài ban vừa vặn không có nữ tính học viên, tất cả đều là nam tính, cho nên lúc này thấy nữ học viên thanh tú nhưng thực lực cường hãn này, Linh không khỏi nhìn nhiều vài lần.

Tĩnh Lan nhìn tân sinh vương dáng người thon dài, tuấn lãng đạm nhiên, trên mặt cũng vô cùng kinh ngạc, nàng thời gian qua vẫn nghe nói tin tức vị tân sinh vương này, mặc kệ là khai giảng chiến thắng thiên tài bảng đệ thập nhất danh Lý Huân, hay một mình đơn độc đối mặt khiêu khích của Tư Không gia đại thiếu gia, đều không chút rơi xuống hạ phong, càng khiến học viện ngoại lệ, khai giảng không bao lâu từ phổ thông ban điều nhập thiên tài ban, tuyệt đối là nhân vật chủ đề tân học kỳ.

Mà khiêu chiến thi đấu bắt đầu, danh tiếng của y càng lớn, không chỉ trong vòng thứ nhất tỷ thí liên tục năm ngày chỉ tốn hao nửa ngày chiến thắng hai mươi người khiêu chiến, mỗi một đối thủ càng chỉ dùng một chiêu miểu sát, danh tiếng không chút thua kém hoàng gia Tam hoàng tử điện hạ, bất quá vẫn không có cơ hội nhìn thấy. Tỷ thí khai giảng, nàng tin tức thiếu linh hoạt, không gặp, sau đối mặt Tùng Dương nổi danh hoàn khố Tư Không Kiếm lại đúng dịp nàng không ở học viện, cũng không gặp. Khiêu chiến thi đấu bắt đầu, mỗi ngày bọn họ hao phí khí lực, gian nan chiến thắng đối thủ cuối cùng, tỷ thí kết thúc, tân sinh vương từ lâu chấm dứt, quay về ký túc xá nghỉ ngơi.

Một tháng tân học kỳ trôi qua, nàng dĩ nhiên một lần cũng không gặp vị học viên ma pháp thiên phú cực kỳ xuất sắc này, đối tân học viên này thực sự là chỉ nghe kỳ danh chưa gặp chân nhân, hôm nay vừa thấy, đối tuấn mỹ cùng đạm nhiên các học viên thịnh truyền, thực sự danh bất hư truyền, nghĩ tới, sức chiến đấu của y cũng không nói ngoa. Bất quá, nàng cũng không đơn giản chịu thua!

Linh thấy thiếu nữ đối diện quan sát y một phen, liền lộ ánh mắt nghiêm túc không chịu thua, đôi mắt kia khát vọng thắng lợi, nhìn chính mình, một điểm không bởi vì thanh danh cao cấp ma pháp bên ngoài mà khiếp đảm, cũng không bởi chính mình tuổi trẻ cùng đột nhiên toát ra không chút căn cơ mà lộ khinh thường. Đối mặt một đối thủ nghiêm túc như vậy, tâm lý không tự chủ hiện một cổ cảm tình tôn trọng.

Tỷ thí bắt đầu!

Tĩnh Lan không khách khí, đầu tiên thuấn phát một chiêu thổ thứ, lệnh Linh cảm thấy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thuấn phát ma pháp của thiếu nữ này cư nhiên thành thạo cùng rất nhanh như vậy, y không chút hoang mang giơ lên tay phải trước người vẽ một vòng tròn, một mặt hỏa thuẫn hình thành, ngăn chặn thổ thứ tiếp cận.

Một chiêu hỏa cầu thuấn phát, Linh trả lại nhan sắc, Tĩnh Lan vẫn cảnh giác quan tâm động tác của Linh, thấy tay y chỉ khẽ nhúc nhích, từ lâu trước mặt dựng lên thổ tường phòng ngự, nào biết, thổ tường trước mặt vừa dựng lên, phía sau lập tức cảm thụ một cổ ôn độ không bình thường.

Nhìn lại, dĩ nhiên là một hỏa cầu thật lớn hướng chính mình tật bắn, Tĩnh Lan ngực lộp bộp một chút, đối với chiến đấu kỹ xảo của thiếu niên này tức khắc có khắc sâu thể hội, rất nhanh xoay người, ‘Phanh phanh’ trước mặt dựng lên mười đạo thổ tường, mới ngăn chặn đại hỏa cầu công kích.

Trán hơi chảy mồ hôi lạnh, tốc độ quá nhanh, nháy mắt ma pháp phân ly, mượn tiểu hỏa cầu chính diện hấp dẫn lực chú ý của nàng, khiến nàng lơ là phòng bị phía sau, tốc độ ma pháp phân ly càng cực nhanh, nàng đã đem nhất cử nhất động của Linh đều chú ý trong đầu, thế nhưng vẫn không thấy y lúc nào phân ly đại hỏa cầu.

Tĩnh Lan ngực bôn đằng một cổ chiến ý nóng rực, nàng tuyệt sẽ không thua thiếu niên này. Miệng rất nhanh ngâm niệm chú ngữ, ‘Phanh phanh’ hai tiếng, hai căn thổ thứ bén nhọn đột ngột từ mặt đất nơi Linh đứng dựng lên, Linh rất nhanh phản ứng, một cái lộn mèo; né tránh một căn thổ thứ gần đâm trúng, một chân bước trên một căn thổ thứ khác, một cái mượn lực, thân thể đã ly khai vị trí ban đầu.

Thổ thứ lại lùi về mặt đất, sau đó một lần nữa từ nơi Linh đứng chui lên, Linh lần này sớm có chuẩn bị, một thanh đại đao hoả diễm thiêu đốt xuất hiện trong tay, nghiêng bước né tránh thổ thứ bén nhọn trên đầu, hai tay trì đao, cố sức vừa bổ, thổ thứ ‘Tốc tốc tốc’ vỡ thành tiểu khối, rơi xuống đất.

Linh quỳ một gối, một tay chống trên đất, ‘Phanh phanh phanh’ vài tiếng, nơi Tĩnh Lan đứng cũng mọc lên mấy căn thổ thứ, đây, tuyệt đối là gậy ông đập lưng ông. Tĩnh Lan không có thân thủ linh xảo như Linh, cực kỳ chật vật ẩn núp thổ thứ công kích, một bên né tránh ngực một bên nghiến răng nghiến lợi mắng.

Tránh cũng không thể tránh, Tĩnh Lan đơn giản không tránh, noi theo biện pháp của Linh, nàng không có hỏa thuộc tính ma pháp, thế nhưng nàng có thổ thuộc tính ma pháp, ngưng tụ một cây thổ côn nắm trong tay, hướng phía thổ thứ ‘Bính bính’ tạp xuống, nhất thời thổ thứ rầm lạp nát.

Tuy nàng không có thuộc tính ma pháp khác, thế nhưng mạnh yếu giữa ma pháp tương đồng, chỉ cần ngươi so ta cường, ta đương nhiên không địch lại ngươi, cho dù ma pháp thuộc tính tương khắc, kỳ thực cũng là đạo lý như vậy, chỉ là ỷ vào một tia tiện lợi thiên tính của ma pháp thuộc tính, cho dù ngươi sở hữu một loại ma pháp thuộc tính, chỉ cần ngươi đủ thực lực, ngươi vẫn có thể chiến thắng đối thủ, phá ma pháp của hắn.

Tĩnh Lan tuy là đan thuộc tính ma pháp sư, thế nhưng nàng tuyệt đối là hàng thật thổ thuộc tính cao cấp ma pháp sư, mà Linh bởi thuộc tính đa loại, đẳng cấp thổ thuộc tính không cao, cho nên dùng thổ thuộc tính ma pháp của mình phá thổ thuộc tính ma pháp của Linh, không khó.

Linh cũng biết thổ thuộc tính của mình gặp Tĩnh Lan thảo không tốt, thế nhưng y không mong đợi một chiêu thổ thứ như vậy có thể kết thúc tỷ thí, Linh ngâm đọc chú ngữ, một đầu hỏa long xuất hiện trên tỷ thí thai.

Tĩnh Lan hít sâu một hơi, như vậy tiếp tục nàng rất bị động, Linh sở hữu hai chủng ma pháp thuộc tính, trong đó một loại chính là hỏa thuộc tính ma pháp được xưng là có tính công kích nhất, trái lại thổ thuộc tính của mình, tới nay chính là phòng ngự xuất sắc mà văn danh. Hiện đối phương không chỉ sở hữu hỏa thuộc tính ma pháp công kích xuất sắc, còn sở hữu thổ thuộc tính ma pháp phòng ngự xuất sắc, cộng thêm thân pháp kỳ diệu, như vậy tính toán, nàng thật đúng một điểm phần thắng không có.

Bất quá, sự tình luôn có chuyển cơ, có ngoài ý muốn! Tĩnh Lan ngâm niệm chú ngữ, tứ diện thổ tường chăm chú vây khốn hỏa long, ngăn cản công kích của Linh, bản thân nàng bắt đầu ngâm niệm chú ngữ rườm rà, Tĩnh Lan quyết định đem con bài chưa lật cuối cùng tung ra, vốn dự định giữ lại đối phó Tam hoàng tử điện hạ, hiện, chỉ có thể sớm sử dụng. Một đạo bạch mang hiện lên, một bóng ma thật lớn ngăn chặn đường nhìn của Linh.

Linh thấy động tác của Tĩnh Lan, biết nàng muốn triệu hồi ma thú, cũng không ngăn cản, y muốn nhìn một chút thực lực chân chính của thiếu nữ không chịu thua này, chỉ là, thân hình đầu ma thú này cũng quá khổng lồ!

Linh ngẩng đầu, thấy đầu gối đầy lông thú của đối phương, lại ngẩng đầu, vẫn một mảnh lông xù, bất quá Linh suy đoán là bụng, lại ngẩng đầu, đầu cùng cổ của Linh đã tiếp cận góc chín mươi độ, rốt cục thấy rõ chân diện mục của gia hoả thật lớn này.

Đây, không phải tinh tinh sao? Thế nhưng, đây cũng quá lớn đi, nhìn ra chí ít có độ cao mười mét, thân thể cao lớn kia, trực tiếp ngăn chặn dương quang trên tỷ thí thai, Linh trước mắt chính là một mảnh lông xù.

Linh khoé miệng có chút co quắp, thiếu nữ thanh tú này dĩ nhiên có một đầu ma thú bưu hãn như thế, còn là một đầu ma thú tướng mạo như thế, y, được rồi, hết chỗ nói, tìm không được từ hình dung!

Cự tinh thú, trung giai ngũ cấp ma thú, thổ thuộc tính ma thú. Linh nghĩ chính mình thua người cũng không thể thua trận, triệu hồi biến dị độc giác bạch mã, bất quá, xét thấy chênh lệch hình thể hai bên, kỳ thực không có tác dụng gì, chỉ có thể có chút ít còn hơn không miễn cưỡng rút ngắn điểm chênh lệch.

Linh xoay người ngồi trên người biến dị độc giác bạch mã, không ngửa đầu nhìn đầu tinh tinh kia, cổ y đau, y nhìn Tĩnh Lan đứng đối diện phía sau tinh tinh, mặc kệ là ma thú gì, tiến công đều cần chủ nhân chỉ huy, sẽ không tự ý làm chủ, càng đừng nói trung giai ngũ cấp ma thú không thể mở miệng ngôn ngữ.

Biến dị độc giác bạch mã vừa xuất hiện, thấy bóng ma trước mắt, cảm thụ khí tức ma thú, nhịn không được quăng một ngụm thô khẩu: “Kháo, chủ nhân, ngươi thế nào gặp gia hoả này?”

Học viên quan chiến cũng bị chiêu thức của Tĩnh Lan kinh tới, thấy rõ chân diện mục của đầu ma thú, bọn họ đều phong trung lăng loạn, rất khiêu chiến thẩm mỹ quan của bọn họ, Tĩnh Lan, ngươi có bao nhiêu bưu hãn, mới khế ước đầu ma thú này! Bất quá, câu nói đầu tiên kế tiếp đánh vỡ thế giới nội tâm lệ lưu đầy mặt của bọn họ, không có nghe sai, đầu biến dị độc giác bạch mã kia nói chuyện, nó có thể miệng phun nhân ngôn!!

Nó… Nó là cao giai ma thú!

Các học viên đấm ngực giậm chân, lại là cao giai ma thú, cư nhiên lại là cao giai ma thú, vừa nãy mới nhìn đến một đầu cao giai ma thú mỹ nhân ngư, hiện dĩ nhiên phát hiện, độc giác bạch mã chính mình lúc trước gặp cũng là cao giai ma thú, thế giới này quá điên cuồng!

Hít sâu, lãnh tĩnh, không phải là hai cao giai ma thú sao, các học viên nội tâm thuyết phục chính mình, trấn an nội tâm bôn đằng cuộn trào mãnh liệt, thế nhưng, hai cao giai ma thú, lãnh tĩnh không được, làm sao bây giờ?

Không thể trách học viên học viện rất kinh ngạc, thật sự bởi vì tại Thải Hồng đại lục, cao giai ma thú thật sự rất hi hữu, bọn chúng khó có thể phục tùng cùng khó có thể bắt dẫn đến tài nguyên khan hiếm như vậy, nhưng là trí tuệ cùng sức chiến đấu siêu cao của bọn chúng cũng hấp dẫn mọi người xua như xua vịt muốn sở hữu, cho dù đáp lấy tính mệnh cũng không tiếc. Mà hiện tại Thải Hồng đại lục mọi người đều biết cao cấp tuần thú sư chỉ có hai vị, muốn sở hữu một đầu cao cấp ma thú, đó chính là khó càng thêm khó, nỗ lực bắt tới cũng không nhất định tìm được tuần thú sư tuần phục!

Mỹ nhân ngư vừa nãy không có cơ hội nghe nó mở miệng thổ nhân ngôn, thế nhưng hiện tại, bọn họ nghe được, nghe được biến dị độc giác bạch mã nói chuyện, được rồi, bọn họ nghĩ nhân sinh của mình viên mãn.

La Hồng mắt lộ kinh ngạc nhìn Linh, không nghĩ tới tiểu gia hoả cư nhiên sở hữu một đầu cao giai biến dị ma thú, lẽ nào thực lực cường hãn như vậy, lo lắng sung túc như vậy, La Hồng cười cười, hậu sinh khả uý!

Nhuận Kình Thương vẻ mặt thâm ý nhìn Linh, không nghĩ tới đồ đệ cư nhiên tuyển chọn hiện bại lộ đẳng cấp chân chính ma thú, bất quá, đối mặt đại gia hỏa đối diện, sớm muộn đều bại lộ, thời cơ này cũng không sai.

Bạch Diệc nhìn đầu biến dị độc giác bạch mã, ánh mắt si mê hướng độc giác trên đầu bạch mã, đó thế nhưng là cao giai dược liệu thiên tái nan phùng, không biết, Linh có nguyện ý hỗ trợ, đem ngân giác cho ta?

Trữ vương ánh mắt âm trầm nhìn Linh cùng độc giác bạch mã dưới thân y, tiểu gia hoả này xuất hiện, quấy rầy kế hoạch của mình…

Cự tinh thú bị chủ nhân chỉ huy, đối vị trí của Linh cùng độc giác bạch mã tùy ý khạc một ngụm nước bọt, Linh nghe âm hưởng phía trên, ngẩng đầu vừa thấy cự tinh thú mở to miệng rộng cùng một ngụm nước bọt trong suốt, vốn tưởng cự tinh thú sẽ thi triển ma pháp công kích gì, không nghĩ tới cư nhiên hướng y khạc nước bọt!

Linh không phải một người có nghiêm trọng khiết phích, thế nhưng không ai muốn bị một đầu ma thú khạc nước bọt, Linh không ngoại lệ, nhưng y còn chưa kịp để độc giác bạch mã né tránh ngụm nước bọt, độc giác bạch mã đã rất nhanh chạy đi, một bên chạy một bên ồn ào: “Gia hoả kia vẫn đáng ghét như vậy!”

Linh tuỳ ý độc giác bạch mã chạy trốn né tránh nước bọt, một bên trong linh hồn hỏi: “Ngọc Trục, ngươi quen biết nó?”

“Không phải, chủ nhân, ta không quen biết nó, thế nhưng ta quen biết thân thích của nó!” Lại một ngụm nước bọt rơi xuống, biến dị độc giác bạch mã sau khi né tránh bớt thời gian trả lời vấn đề của chủ nhân, thuận tiện vì chủ nhân phổ cập chi tiết tư liệu gia hoả này.

Nguyên lai, thủ đoạn công kích lớn nhất của cự tinh thú chính là nước bọt, nó là thổ thuộc tính ma thú, cho nên nước bọt của nó trong quá trình rơi xuống sẽ trực tiếp biến thành thổ ngật đáp chứa siêu trọng lực, mà siêu trọng lực này có thể tùy ý áp chết một đầu cao giai ma thú, chỉ cần bị tạp trúng. Khi còn ở Tử Vong Sâm Lâm, hàng xóm của biến dị độc nhất vô nhị độc giác bạch mã chính là một nhà cự tinh thú, thâm thụ kỳ hại, biến dị độc giác bạch mã nói đến những ngày bị bức hại trước đây, nhịn không được vì chính mỉnh bốc một bả lệ chua xót, quả thực chính là huyết lệ sử nghĩ lại mà kinh!

Linh không nghĩ tới ngụm nước bọt kia cư nhiên có nhiều càn khôn như vậy, thảo nào thiếu nữ ma pháp sư triệu hồi đầu ma thú này, cũng khó trách vừa Ngọc Trục vừa xuất hiện, trực tiếp bạo thô khẩu! Có thể là bởi bên trong nước bọt có siêu trọng lực, cho nên tốc độ truỵ xuống rất chậm, Linh cùng độc giác bạch mã giao lưu vài câu, đem tình huống đối phương lý giải, đệ nhất ngụm nước bọt mới chấm đất.

Hầu như không có thanh âm, hoàn toàn không có bụi, bởi vì nước bọt trực tiếp áp thấu mặt đất tỷ thí thai, hướng nền đất không biết tên bên dưới! Linh chọn mi, trọng lực cường như vậy, thảo nào cao cấp ma thú cũng bị áp chết, bất quá như vậy, cục diện chiến đấu biến thành nghiêng về một bên, cự tinh thú tùy ý khạc mấy ngụm nước bọt có thể áp chết bọn họ, nước bọt lại tiêu hao không bao nhiêu ma lực, cũng căn bản không cần tiêu hao thể lực, chỉ là lãng phí chút hơi nước thân thể, mà bọn họ phải mệt mỏi chạy trốn né tránh, như vậy thể lực sẽ tiêu hao rất nhanh, mà thiếu nữ ma pháp sư vừa lúc có thể thừa dịp nghỉ ngơi khôi phục ma lực, tình huống này, thực sự là không đại diệu!

Kỳ thực bởi tốc độ nước bọt truỵ xuống rất chậm, muốn né tránh cũng cực kỳ dễ dàng, thế nhưng không thể như vậy không dứt né tránh, phải nghĩ biện pháp chủ động phản kích hoặc ngăn cản loại hoàn cảnh xấu này tiếp tục.

Nước bọt của cự tinh thú khạc càng nhanh canh dày, chỉ thấy từng khối nước bọt trong suốt như là hoa tuyết phân lạc trong miệng cự tinh thú phun ra, sắp tiếp cận mặt đất liền biến thành màu vàng đất, sau đó, mặt đất chính là từng cái hầm lõm. Chốc lát, tỷ thí thai gồ ghề một mảnh, độc giác bạch mã né tránh càng thêm trắc trở, hầu như không còn nơi đặt chân, bất quá, lúc này kinh nghiệm phong phú của độc giác bạch mã hiển hiện, nó cực kỳ linh mẫn né tránh trong đông đảo thổ ngật đáp, thậm chí có lúc có thể biết trước phương hướng cự tinh thú khạc nước bọt.

Căn bản không có bất luận ma pháp có thể ngăn cản trọng lực cường đại như thế, ngạnh hoá ma pháp cũng vô pháp ngăn trở thổ ngật đáp, hỏa thuộc tính ma pháp càng không khả năng, như vậy, chỉ còn thủy thuộc tính?

Linh ngồi trên lưng ngựa trầm tư, nhìn thoáng mặt đất hầm nhỏ, lại nhìn thổ ngật đáp vừa tiếp xúc mặt đất liền tiêu thất…

“Ngọc Trục, ngươi có thể kiên trì bao lâu?” Linh hỏi ma thú đang mệt mỏi của mình.

“Chủ nhân, ta đại khái có thể kiên trì một hai phút!” Ngọc Trục đại khái phỏng chừng mặt đất bằng ít đến thương cảm, nói.

“Tận lực tranh thủ ba phút cho ta!” Linh cũng phỏng chừng thời gian chính mình cần, phân phó nói, biến dị độc giác bạch mã gật đầu, bảo chứng hoàn thành nhiệm vụ.

Linh nhắm mắt bắt đầu tiến nhập minh tưởng, y cần ma pháp nguyên tố, rất nhiều rất nhiều ma pháp nguyên tố.

Học viên trên thính phòng nhìn độc giác bạch mã không ngừng chạy trốn né tránh nước bọt kinh khủng, Linh ổn định ngồi trên độc giác bạch mã, thế nhưng không có bất luận hành vi phản kích; các đạo sư ánh mắt lo lắng nhìn Linh, bọn họ đều biết Linh lâm vào nguy cơ; Hoài Thanh Ly Tịch hai người một bên lo lắng Linh, một bên không rõ Linh vì sao không phản kích, cứ như vậy đem thời gian tự hỏi một vòng của mình hao hết, sau đó bị học viện phán đoán thất bại?

Lê Văn Uẩn nhìn nhìn không khỏi nhíu mày, “Tiểu hài tử xá hữu thực sự rất không diệu!”

“Ừ!” Vạn Thần Dật cũng có chút lo lắng, bọn họ đều biết, trọng lực nước bọt của cự tinh thú căn bản không có bất luận vật chất có thể thừa thụ được, như vậy tiếp tục, vô pháp công kích đến cự tinh thú, lại vô pháp công kích đối thủ được cự tinh thú bảo hộ, thời gian tỷ thí nhoáng qua, sẽ bị phán đoán chịu thua.

“Linh vì sao không phản kích, ma pháp gì đều được!” Hoài Thanh thực sự không hiểu trầm mặc cùng không động tác của Linh, thế nào nếm thử gì cũng không có liền cho không khả năng phản kích, chỉ là một mặt né tránh, Linh rõ ràng không phải người như thế!

“Không cần thử, bên trong chứa siêu trọng lực, đến nay chưa từng có bất luận độ cứng cùng cường độ vật chất nào có thể ngăn cản, nếu như chỉ là trọng lực, còn có thể thử một lần, thế nhưng siêu trọng lực…” Lê Văn Uẩn không tiếp tục nói, nhưng phần lời chưa hết này, đã khiến Hoài Thanh lý giải rõ tình huống của Linh.

Lại là mười giây đếm ngược khiến người dày vò, mười, chín… ba, “Không còn thời gian!” Hoài Thanh nhịn không được hô ra.

Nhưng lúc này, dị tượng đột hiện, ‘Cô lỗ’ ‘Cô lỗ’ thanh âm không ngừng bốc lên, hầu như trong nháy mắt, từ vô số hầm nhỏ toát ra bọt nước trong suốt, lại trong nháy mắt hội tụ thành sông.

Toàn thể nhân viên cực độ kinh ngạc nhìn chỗ nước đột nhiên toát ra, nhiều nước như vậy, nhưng không ngừng dâng lên, dần dần bao lấy chân cự tinh thú, sau đó là đầu gối…

Thuỷ lưu vừa xuất hiện, ưu thế của cự tinh thú lập tức tiêu thất, nước bọt còn chưa kịp chuyển hóa thành thổ ngật đáp, đã bị thuỷ lưu bao phủ, không biết trôi đi nơi nào. Thế nhưng cự tinh thú hiển nhiên không phản ứng công kích của mình mất đi hiệu lực, nó chỉ nhìn thấy Linh cùng độc giác bạch mã, tiếp tục hướng bọn họ khạc nước bọt.

Lê Văn Uẩn kinh ngạc ma pháp thuộc tính của Linh nhịn không được vỗ tay tán dương: “Chiêu này tốt, nước là vật chất có tính bao dung nhất, cũng chỉ có nước có thể thừa thụ được nước bọt siêu trọng lực của cự tinh thú, tiểu hài tử xá hữu quá thông minh!”

Hoài Thanh cùng Ly Tịch đã bị chiêu thức Linh lộ ra sợ ngây người, Linh là một thủy thuộc tính ma pháp sư, Vạn Thần Dật thở dài một hơi, buông lo lắng trong ngực, thế nhưng Linh dĩ nhiên như chính mình, là tam thuộc tính ma pháp sư, biết chuyện này, ngực hắn không có một điểm ngật đáp, trái lại nghĩ hắn cùng Linh sở hữu một điểm giống nhau, tốt.

Linh mở hai mắt, “Dương lưu táng!” Thuỷ lưu nháy mắt đại trướng, rất nhanh bao phủ phần eo cự tinh thú.

Độc giác bạch mã cùng Linh cũng bị thuỷ lưu bao phủ, cự tinh thú nhìn không nhìn thấy Linh cùng độc giác bạch mã, không cách nào tiếp tục khạc nước bọt công kích, nó vô thố nhìn thuỷ lưu gần bao phủ đến ngực, rất không thói quen đứng trong nước, không ngừng dùng hai tay phát mặt nước, phảng phất làm như vậy thuỷ lưu có thể tiêu thất.

Tĩnh Lan không nghĩ tới Linh cư nhiên chính là một thủy thuộc tính ma pháp sư, nói cách khác y là một tam thuộc tính cao cấp ma pháp sư, đây, thực sự tính sai, nàng cho dựa vào hỏa thổ thuộc tính cùng độc giác bạch mã của Linh, cự tinh thú cùng nàng có thể dễ dàng thắng một bậc, thế nhưng kế hoạch cản không nổi biến hóa.

‘Bành!’ một tiếng, hải dương màu lam trong suốt toát ra một thiếu niên tuấn mỹ thấp đáp đáp cùng một đầu bạch mã, độc giác bạch mã tứ chi dẫm trên thổ thứ ngạnh hoá Linh thi triển, theo thuỷ lưu dâng lên, không ngừng càng dâng càng cao.

Linh nhìn Tĩnh Lan đã ngồi trên đầu cự tinh thú đối diện, ánh mắt trong ảo não hỗn loạn không chịu thua của đối phương rơi vào mắt Linh, Linh cười cười, miệng bắt đầu ngâm niệm chú ngữ. Tĩnh Lan cảnh giác nhìn đối phương, thiếu niên này còn có ma pháp gì, ma lực của y là thủ chi bất tận dùng chi bất kiệt sao?

Bởi cự tinh thú chỉ có thể hướng xuống khạc nước bọt công kích, ngang không được, cho nên hiện tại Linh cùng bọn họ đồng nhất độ cao, cự tinh thú không công kích được, Linh ngâm niệm xong chú ngữ, Tĩnh Lan lập tức cảm giác thuỷ lưu biến hóa, dưới nước có gì!

Thuỷ lưu bắt đầu khởi động, lưu động, bốc lên, tựa hồ có gì muốn xung kích, Tĩnh Lan kinh hãi đảm chiến nhìn, hiện nàng vô kế khả thi, tuy ma lực của nàng khôi phục bộ phận, thế nhưng căn bản không đủ chống đỡ nàng thi triển cao cấp ma pháp gì, cho dù thi triển ra, trong thuỷ lưu lớn như vậy, nàng thật không biết thổ ma pháp của nàng có thể nổi lên tác dụng gì. Tựa như Linh vừa nãy, không, so tình huống của Linh còn muốn không xong, nàng cả né tránh đều làm không được, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Linh bắt đầu phản kích.

Một tiếng phẫn nộ kêu gào trong nước truyền ra, một trận bọt nước thật lớn cuồn cuộn, một đại bạch sa toàn thân màu ngân bạch từ trong nước bốc lên, mở chiếc miệng rộng mọc đầy răng cưa, đang muốn một ngụm cắn đầu cự tinh thú.

“Ta chịu thua!” Tĩnh Lan trực tiếp bị răng cưa phiếm âm lãnh quang mang doạ tới, đây là nàng lần đầu trực diện ma pháp nghĩ thú kinh khủng như thế, hàm răng sắc nhọn rất có cảm giác chân thực, nhìn ngực liền run, nếu như thực sự bị cắn, vậy còn mệnh sao?! Cho nên không chịu thua Tĩnh Lan cũng phải chịu thua.

Linh cũng không dự định chân chính thương tổn thiếu nữ ma pháp sư này, nghe đối phương chịu thua, y trực tiếp thu hồi ma pháp, thuỷ lưu thong thả rút đi, ngạnh hoá ma pháp dưới chân độc giác bạch mã không tiêu thất, bởi tỷ thí thai đã không còn chỗ đặt chân cho bọn họ, toàn bộ mặt đất tỷ thí thai vô cùng thê thảm một mảnh hầm lõm, chỉ có thể tiếp tục đứng trên thổ thứ ngạnh hoá.

Các đạo sư học viện rất đau đầu, tỷ thí thai bị hai người chỉnh thành dạng này, tràng tỷ thí tiếp theo thế nào tiếp tục? Chỉ có thể tuyên bố Linh thắng lợi, tràng tỷ thí tiếp theo kéo dài, chờ học viện đem hầm trên tỷ thí thai bổ bình.

Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, bọn họ không một người nghĩ tới Linh cư nhiên thâm tàng bất lộ, là một tam thuộc tính ma pháp sư, mà thủy thuộc tính càng là đẳng cấp cao nhất trong ba loại thuộc tính, đây chỉ cần là học viên có mắt đều nhìn ra, thuỷ lưu lớn như vậy, không đủ ma lực thế nào thi triển. Nói cách khác Linh ngay từ đầu, đã che giấu thủy thuộc tính đẳng cấp cao nhất tiến vào học viện, Linh trên tạo nghệ ma pháp, đã không thua kém Tam hoàng tử điện hạ đồng ký túc xá.

Bàn tay vỗ đến đỏ bừng cũng không để ý, tiếng nói rống đến khàn khàn cũng không quan tâm, các học viên dùng tiếng vỗ tay cùng hoan hô so lần trước càng thêm nhiệt tình ủng hộ vị ma pháp thiên tài xuất sắc này.

Linh thu hồi độc giác bạch mã, nhảy xuống tỷ thí thai, mang một thân mái tóc cùng y phục ướt đẫm, trở về chỗ ngồi, lúc này Tĩnh Lan cũng thu hồi ma thú, nhưng hướng phía Linh nghênh đón, “Ngươi thực sự rất xuất sắc!” Trong mắt là nghiêm túc bội phục.

“Ngươi cũng rất xuất sắc!” Linh không phải khen tặng, mà là thực sự, là suy nghĩ nội tâm y, Tĩnh Lan có thể bức y đến nước này, thực sự có thực lực đảm đương hai chữ ‘xuất sắc’. Phải biết, thứ y giấu diếm đều từng điểm bị bức ra, mà y vốn định điệu thấp qua hết sinh hoạt học viện, không nghĩ tới bị một ít phong ba dẫn xuất danh tiếng.

Hiện, cứ nghênh tiếp mà lên.