Chương 50

Đều nói mười năm mới tỉnh giấc mộng hoàng lương (*), ta cảm giác ta và Tô Vãn thật giống như trải qua một hồi mộng. Có một ca khúc như thế này, “Chúng ta đều từng vì cô đơn mà chấp nhận đối phương, chúng ta đều bởi vì giày vò mà chán ghét cuộc sống.”, ta và Tô Vãn đúng là bắt đầu khi cô đơn, sau khi bị giày vò thì chấm dứt.

Không đợi đến khi Tô Vãn xuất viện, ta dọn ra khỏi nhà. Ta không chịu nổi xung quanh mình tràn ngập hơi thở của Tô Vãn, càng không thể thản nhiên đối mặt với Tô Vãn sau khi đã chia tay.

Lúc sắp đi, ta vào phòng Tô Vãn, chăn nệm trên giường được sắp xếp gọn gàng, tủ đầu giường đặt bức ảnh hai chúng ta chụp chung, thời điểm chụp tấm hình này cả hai vẫn còn là học sinh, hai cô gái trong ảnh thật hồn nhiên vui vẻ. Ta lại nhớ tới những kỉ niệm với Tô Vãn, từ lúc mười mấy tuổi cho tới hôm nay ba mươi tuổi, tình cảm mười mấy năm trôi qua đều chưa từng có chấn động lớn như nửa năm này, giống như vượt đỉnh núi, bay lên mây sau đó ngã xuống vực sâu.

Ta lấy ra chiếc nhẫn Tô Vãn tặng, nhớ tới đêm điên cuồng kia, lần đầu tiên ta và Tô Vãn thân mật, cảm giác lúc đó bây giờ nhớ lại vẫn rung động lòng người như cũ, tim lại bắt đầu đau đến khó thở, ta đặt nhẫn xuống sau đó chạy trối chết.

Tuy rằng ta và Tô Vãn chia tay, thế nhưng vẫn cảm thấy nên báo cho nàng biết chuyện ta dọn ra. Ta gửi một tin nhắn cho Tô Vãn, kết quả không thấy hồi âm, ta nghĩ mình và Tô Vãn đã thật sự chấm dứt, không chỉ là tình yêu ngắn ngủi này mà còn có mười mấy năm tình bạn, đây là cái giá phải trả cho việc vượt rào, ta không biết nên cảm thấy hối hận hay là không.

Ta không phải mới lần đầu thất tình, nhưng chưa bao giờ cảm thấy trên đời chẳng còn gì gọi là niềm vui như hiện tại, chia tay với nam nhân, ta còn nghĩ sẽ tìm người tiếp theo, chia tay với Tô Vãn, ta chỉ có vô lực và mệt mỏi, đời này ta đoán ta không còn khả năng yêu thêm một ai khác nữa, cũng không chịu được khi phải sống cùng với người mình không yêu. Hai nữ nhân cùng một chỗ sẽ bị người ta nhìn bằng con mắt khác, độc thân cũng không tệ, nếu không thể cùng một chỗ với người mình thích, sống một mình cũng tốt.

Lý Nhất Bác tìm ta, bị ta từ chối, ta nói với anh ta, “cảm ơn anh đã kiên trì theo đuổi khiến tôi cảm thấy được mình vẫn còn sức hấp dẫn, đáng tiếc chúng ta thật sự không hợp, tôi không thể thích anh, anh cũng không thể chịu đựng được người con gái của mình trong lòng có người khác.”

Lý Nhất Bác nói, thời gian có thể thay đổi tất cả.

Ta nói, chúng ta thì không.

Cho dù thời gian có thể chữa lành vết thương, đó cũng là chuyện thật lâu thật lâu về sau.

Công ty tiến hành điều động nhân sự, ta chủ động xin đi ngoại phái (khôn biết cái này có phải gọi là chuyển công tác không -_-), đồng nghiệp ai cũng khó hiểu, ngoại phái tuy rằng lương cao nhưng lại phải rời xa gia đình, xa bạn bè, liệu sẽ bỏ được sao? Những ai quen ta đều biết, ta là một người rất quý trọng tình cảm, hơn nữa một nữ nhân ở bên ngoài một mình làm việc sẽ rất vất vả, đương nhiên nguyên nhân quan trọng hơn là, tất cả mọi người đều cho rằng nữ nhân ba mươi như ta, việc cấp bách nhất hẳn là giải quyết ổn thỏa chuyện nhân sinh đại sự, ta chỉ cười cho qua.

Công ty cho thời hạn một tuần để chuẩn bị, trước tiên ta về nhà một chuyến, mẹ ta sau khi nghe xong không nói gì, lúc bà tức giận sẽ mắng ta, chỉ có khi đau lòng mới không nói tiếng nào. Ta chỉ có thể giải thích với bà, “Thượng Hải không xa, bây giờ phương tiện đi lại phát triển như vậy, nếu mẹ muốn gặp con, chỉ vài tiếng đồng hồ sau con đã xuất hiện trước mặt mẹ”. Lúc sắp đi, bà mới hỏi ta một câu cất giấu trong lòng đã lâu, “có phải vì mẹ với cha con ly hôn làm con trở nên sợ kết hôn hay không?”

Ta nói không phải, chỉ là ta chưa gặp được người thích hợp.

Hẹn vài người bạn thường ngày vẫn hay liên lạc với nhau ra, vốn dĩ ta cũng muốn gọi cho Từ Nghiên Nghiên, lại nhớ đến lời Tô Vãn, cuối cùng đành gạt bỏ ý định này ra khỏi đầu, chỉ đơn giản gọi cho nàng một cuộc điện thoại, cảm ơn nàng đã ở bên cạnh khuyên giải an ủi ta, sau đó khéo léo nói về sau cả hai có thể không có cơ hội gặp lại, Từ Nghiên Nghiên hiểu ý ta, nàng nói, chúng ta vốn là bèo nước gặp gỡ, ta thật lòng cảm kích sự am hiểu lòng người của nàng.

Bạn bè thân có, không thân cũng có, thế nhưng bọn họ đều biết ta có một người bạn tri kỉ tên là Tô Vãn, từ trước tới giờ đều như hình với bóng. Sự kiện quan trọng như vậy nàng lại không có mặt, ta giải thích, nói Tô Vãn có việc bận, không thể đến được.

Ta uống rượu hơi nhiều, chạy vào toilet ói, Trần Tĩnh đi vào cùng, nàng vỗ lưng giúp ta thuận khí, sau đó hỏi ta, cậu và Tô Vãn làm sao vậy?

Nước mắt ta rơi xuống, ta nói với Trần Tĩnh, mình và Tô Vãn chia tay rồi.

Trần Tĩnh hơi sửng sốt một chút, sau đó ôm lấy ta.

Ta tựa vào vai nàng khóc thút thít.

Trần Tĩnh nói:

“Hai người các cậu quen nhau, không ngoài dự đoán của tôi, thật ra tôi đã sớm nhận ra Tô Vãn đối với cậu rất đặc biệt, ánh mắt cậu ấy nhìn cậu không giống với lúc nhìn người khác. Ba người chúng ta chơi thân, nhưng chỉ vì bảo vệ cậu mà cậu ấy không ngại xích mích với tôi, Tô Vãn từng nói với tôi, tiếc rằng cậu ấy là nữ nhân, nếu là nam nhân thì đã sớm cưới cậu làm vợ. Không ngờ các cậu đã xé rách tầng ngăn cách kia, nhưng mà nếu đã đi đến bước này, thì tại sao lại dễ dàng buông tay như vậy? Do Tô Vãn hay do cậu?”

Ta khóc lớn hơn, ta nói:

“Tôi không biết, tôi rất thích Tô Vãn, nhưng tôi không dám nói với người khác, tôi thật sự quá vô dụng, Tô Vãn cũng trách tôi, tôi không biết phải làm như thế nào mới có thể trở lại như ban đầu với Tô Vãn.”

Trần Tĩnh nói:

“Thứ duy nhất bó buộc các cậu chỉ là chính bản thân các cậu thôi, người khác không giúp được các cậu, quan trọng là, cậu khẳng định muốn buông tay sao? Nếu đã quyết định buông tay, có thể từ nay về sau cậu và Tô Vãn sẽ không gặp nhau được nữa.”

Ta ngoại trừ nói không biết thì không còn nghĩ ra được câu nào nữa.

Sau khi ăn cơm xong, mọi người đi hát, Trần Tĩnh chọn cho ta một bài.

“Quay đầu lại, đột nhiên tất cả chỉ là giấc mộng, quay đầu lại, lòng tôi vẫn không thay đổi.”

Ta nghĩ đến Tô Vãn, đau lòng đến gần như mất đi tri giác.

————————————————————————–

(*) “Hoàng lương” có nghĩa là kê vàng.

Điển tích: Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân, có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.