Chương 50

Oa! Tròn năm mươi rồi! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha! Truyện của mình vừa tròn 14 000 người đọc, thật cảm ơn mọi người nhiều lắm!

———————————————

Tác giả POV*

Cô ngồi ở một vị trí tốt có thể nhìn thấy rõ toàn bộ mọi thứ dưới đấu trường. Bang Skulk ra trước, hắn ở giữa rồi cậu và nhỏ ở hai bên, phía sau là cả trăm người với hình xăm khắp người. Sau là bang Shadow, chủ bang này là một cô gái tóc nâu, highlight trắng tết thành một cái đuôi dài, quần da đen, bó sát với áo ngực đen ở trên. Cô ta đeo mặt nạ một con mèo đen, hai bên không có ai, chỉ có một đàn em số lượng lớn lẽo đẽo theo sau.

– Tôi tin tưởng anh, tên ngốc ạ! Đừng có tự phụ quá mà thua! – cô lầm bầm, mắt cay cay nhìn hắn.

– Huy … Có lẽ em đang giận anh nhưng em cảm thấy lo lần này, làm ơn hãy cẩn thận nhé! – nó cúi đầu, không nói nhưng chỉ chắp tay nghĩ thầm trong đầu.

Nhóc thì chỉ ngồi đó, giơ hai ngón tay trỏ và giữa ngoéo lại với nhau ra hiệu “good luck”. Nhỏ chỉ liếc nhìn nhóc cười nhẹ. Thật ra nhỏ chỉ nhìn nhóc để chắc chắn là nhóc không lăng nhăng với cô nàng nào trong lúc nhỏ “vắng nhà” chứ chẳng muốn nhìn tên ngốc của mình làm gì vì chỉ có một tiếng đánh nhau là gặp lại thôi, việc quái gì phải sợ.

Hai mươi phút đầu tiên, cô ngồi trên ghế và uống tổng cộng ba li rum and coke chỉ vì hắn lượn qua, lượn lại, né mấy đòn tử thần từ cô “tiểu thư” bang Shadow. Hắn luôn luôn làm tim cô ngừng một nhịp và đám đông “ồ” lên một tiếng thất vọng vì hắn chưa bị hạ gục.

Còn nhỏ? Nhỏ thì nhảy nhót khắp nơi, mỗi bước nhỏ đi là một vệt máu lại hiện ra trên mặt đất làm sân đấu nâu chuyển thành màu đỏ.

Cậu thì vung kiếm giết đối thủ dễ như trở bàn tay, chỉ có một đòn suýt cắt vào da thịt cậu, để lại một cọng chỉ đứt trên vạt áo khiến cậu khó chịu và đánh nhau hăng hơn. Có lẽ là tiếc cọng chỉ bị đứt.

Cả nó lẫn cô đều lo đến thắt tim trong khi nhóc chỉ thản nhiên ngồi mài con dao nhỏ, nhâm nhi li rượu vang.

(Tác giả: Chẳng biết hai nương tử lo việc gì nhưng mà sao cái anh Kyo này lại ngồi mài dao tự nhiên thế nhể?)

(Kyo: Có vấn đề à?)

(Tác giả: À … Em chỉ nghĩ anh có thể làm nghề mài dao thuê kiếm tiền được đấy!)

( Kyo: Cô muốn chết à? Tôi mài dao để cắt tiết cô bây giờ!)

( Tác giả im như tờ.)

Được đến gần cuối trận đấu, tự dựng hắn lại bị chém một cái bị thương ở hai phút cuối. Đàn em của bang Shadow đã mất hơn hai phần ba, phần còn lại không chết cũng bị thương nên chỉ còn một mình cô chủ bang là trụ được. Nhỏ đứng thần người ra, cả đấu trường im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió thổi hiu hiu lạnh lẽo và tiếng máu nhỏ giọt xuống đất. Cái cảm giác ấy như thể cả thế giới ngưng động cho đến khi hắn vung kiếm lên phía trước làm trụ cột để đứng dậy.

Chủ bang Shadow định lợi dụng thời cơ, tiêu thủ hắn nhưng nhỏ đã kịp thời lao tới đập cho nhỏ đó một đập. Và vì lỡ tay, nhỏ cắt luôn cái đuôi tóc tết dài dài của cô “tiểu thư”. Tất nhiên là cô ta quay lại, tay sờ sờ đầu sợ hãi rồi vội vàng nhìn xuống đất. Huy biết cô ta chuyển bị nổi khùng với nhỏ nên phi luôn cái phi tiêu vào bên hông cô ta và cô ta ngã xuống đất, chẳng còn giấu hiệu gì là sống sót.

Cái luật lệ ở đây là như thế này: khi thi đấu, mỗi bang chỉ được phép mang theo nửa số thành viên trong bang để đanh nhau, trong trường hợp chủ bang bên A chết thì những người còn lại trong bên A sẽ thuộc về bang B và bang B thắng. Nếu cả hai đều sống sót thì họ sẽ đánh giá kết quả bằng số lượng người còn sống trong hai bang, bang nào có nhiều thành viên sống sót hơn thì sẽ thắng, phần thưởng thì người thắng tự chọn.

Cô nắm chặt tay nhìn hắn được đưa đến bệnh viện, nhỏ với Huy phải ở lại để tiếp tục phần kết thúc của trận đấu. Hai đứa đồng ý và hoãn phần thưởng để ngày khác vì lo cho hắn. Ngay sau, nhỏ và Huy ra ngoài và lái xe thẳng đến bệnh viện.

Cô vừa rời khán đài cũng kéo nó đi nên nhóc đành bám đuôi theo sau cô. Cô nhìn Dark Queen rồi chợt nhớ ra những gì mình nói trước khi trận đấu bắt đầu.

– Dark Queen, xin lỗi nàng nhưng hiện giờ ta rất bận, nếu nàng rảnh thứ bảy tuần sau thì chúng ta sẽ đi uống rượu cùng nhau! Ta hứa đấy! – cô nói từ tốn dù lòng đang rối bời vì lo cho hắn.

– Ừm! Thôi nàng đi cẩn thận nha! – Dark Queen gật đầu, mặt có thoáng nét thất, vọng liếc nhìn Black King lầm bầm – Giời ơi … Lại phải đi chung với cái tên trời đánh này về nhà, thật đau tim quá!

– Cô nói gì hả? – Black King quay sang nhìn Dark Queen – Câu đó tôi nói thì đúng hơn!

– Xin lỗi, tôi nói cho vui, ai có tật thì giật mình thôi! – Dark Queen đứng dậy, phủi bụi quần áo xong xuôi rồi bỏ đi.

Lúc này trong bệnh viện, mọi người đã lui ra ngoài, để lại một mình cô ngồi bên cạnh hắn. Hắn mắt nhắm lại, hôn mê vì mất máu, ông bác sĩ nói thế thì cô tin thôi. Cô gục đầu bên hắn, nói trong nước mắt mặn chát.

– Tên ngốc đáng ghét! Tôi đã nói cẩn thận rồi mà! – cô nấc nhẹ một tiếng – Tôi về rồi đây! Tại sao lúc này anh lại vắng mặt? Tại sao anh không ở lại, nói một câu với tôi đi ….