Chương 50

Thương Đông Nghêu không nói gì, kỳ thật hắn cũng không biết nên nói thế nào, hắn không thể đối Vân Yên tàn độc, hơn nữa mấy ngày ở bên Vân Yên, căn bệnh tim đập nhanh của hắn chưa từng tái phát, ngược lại chỉ khi Vân Yên bị thương, tâm hắn mới đau, giống như cơn đau của hắn hết thảy đều vì người này mà đến.

Thương Đông Nghêu lắc lắc đầu, phủ nhận những ý tưởng buồn cười.

“Ngươi muốn nói sao ta không ý kiến, bất quá không cho ngươi thương tổn hắn.” Thương Đông Nghêu hạ lệnh.

“Đông Nghêu ngươi thay đổi, trước kia ngươi cái gì cũng không để ý.”

Mạnh Lãng có chút thương tâm, hắn mang mỹ danh ái nhân Thương Đông Nghêu, chính là nói thật, hắn bất quá chỉ như một người làm ấm giường, nếu lúc trước Thương Đông Nghêu ở cạnh hắn thật tình si mê, có lẽ hắn đã nguyện trả giá hết thảy, như vậy, hiện tại cũng bất đồng.

Mạnh Lãng sâu kín nhìn Thương Đông Nghêu liếc mắt một cái, yên lặng xoay người rời đi.

Thương Đông Nghêu không đuổi theo, hắn ôm tiểu Yên vẫn đang sốt cao, hướng nhà đại phu bay nhanh đến.

Đại phu vừa thấy Thương Đông Nghêu ôm Vân Yên ướt sủng, trong lòng cả kinh, tay nhanh nhanh sờ trán, quả nhiên!

“Sao lại thế này? Đang yên lành sao tự nhiên ướt sủng, còn sốt cao.” Đại phu vừa nói vừa chăm sóc Vân Yên.

Thương Đông Nghêu nhẹ nhàng đem Vân Yên hít thở không thông đặt trên giường, đại phu vội đi lấy dụng cụ, quay đầu đòi công đạo Thương Đông Nghêu.

“Ngươi giúp ta thay y phục cho hắn, còn mặc quần áo ướt, bệnh sẽ nặng thêm.”

Thương Đông Nghêu nghe vậy, liền tiến tới giúp Vân Yên thoát y phục, chính là khi hắn vừa cởi xong chiếc áo, cả người đương trường ngây ngốc.

Trên cổ Vân Yên, không phải chính là ngọc bội tùy thân hắn đánh mất bấy lâu sao, sao lại có thể trên người Vân Yên?

Khối ngọc kia, vốn là ngọc gia truyền, truyền tức bất truyền tử [1] bất quá bởi phụ mẫu mất sớm nên ở trên tay hắn, là một khối ngọc rất trân quý, hắn chưa bao giờ rời khỏi.

Hai năm trước, hắn ở Thiên thành lục tung lên cũng không tìm thấy, sao cũng không nghĩ đến lại ở trên người Vân Yên, “kinh hỉ” như vậy khiến Thương Đông Nghêu dù thế nào cũng không tiêu hóa nổi, bất quá hiện tại Vân Yên đang hôn mê, hắn không hỏi được, hết thảy đành chờ khi Vân Yên tỉnh dậy.

Đại phu vừa khám vừa nhíu mày, sắc mặt càng ngưng trọng.

Thương Đông Nghêu ở một bên nhìn, cũng nương theo đó càng kém đi, tâm không biết thế nào cũng đau theo.

“Không tốt, Vân Yên bệnh thế nào lại tăng thêm!”

Thương Đông Nghêu không rõ nhíu mày.

“Hai năm trước Vân Yên từng bệnh rất nặng, chỉ còn một hơi thở, nếu không phải ngày đó ta nhất thời nóng lòng muốn đi xem miệng vết thương của ngươi, ta cũng không phát hiện ra tình trạng Vân Yên, mà ngươi hiện tại cũng sẽ không nhìn đến Vân Yên thành ra thế nào.” Đại phu ngữ khí có chút sầu não.

“Phụ mẫu Vân Yên mất sớm, hắn một mình lớn lên trong núi, bán đồ ăn mà nuôi sống mình, gặp được nữ nhân lòng ngưỡng mộ, nguyên tưởng rằng hội thực hạnh phúc, chính là nữ nhân kia không chịu ở yên, phản bội Vân Yên, vài lần tha thứ chẳng những không khiến nàng thu liễm, trái lại càng thêm nghiêm trọng, hắn phẫn nộ liền hưu thê.”

“Cho đến khi gặp ngươi, các ngươi như thế nào ta không rõ, chỉ biết hắn vô cùng khoái hoạt, nhưng từ khi ngươi đi, Vân Yên bề ngoài không thay đổi, chính là trong cái khoái hoạt của hắn có thêm một phần bi ai, Vân Yên không chịu nói, tuy rằng ta nghĩ muốn giúp hắn, cũng đành chẳng biết làm sao! Đến khi ngươi xuất hiện, ta biết tâm tình Vân Yên sẽ tốt hơn, chính là ta thực bực, vì cái gì mấy ngày không gặp lại ra dạng này?”

[1] Truyền tức bất truyền tử: truyền cho con dâu không truyền cho con trai