Chương 50

Phúc Nhạc không quantâm đám sâu đang theo máu chảy ra ngoài, mà cúi thấp đầu bắt mạch choLauth. Sắc mặt của mọi người bao gồm cả Casar đều tái xanh, trầm mặcquay đầu đi không muốn nhìn nữa, trong than thể tìm được sâu sống, vv…hơi bị khiêu chiến giới hạn con người rồi đấy.

Những con sâu cólớn có nhỏ lục tục không ngừng uốn éo rơi ra từ trên người, Lauth cũngchảy máu không ít, ngay cả mặt cũng đã có chút tái, mãi cho đến khi rấtlâu đã không còn sâu rớt ra ngoài nữa, Phúc Nhạc mới để cho Lauth rúttay về, thoa thuốc lên vết thương, máu ngay lập tức liền không chảy nữa.

“Những con sâu này……… không phải là tộc sâu chứ?” Casar nhịn xuống sự khó chịu quan sát những con sâu đang giẫy giụa trong vũng máu, nhịn không đượcnhăn mày lại.

“Tộc sâu?” Phúc Nhạc vừa thu châm vừa hỏi: “Chính là thú nhân có thể nuôi dưỡng sâu?”

“Đúng!” Casar gật đầu: “Nhưng mà bọn họ đều tương đối yếu đuối…… Không giống người có thể làm ra loại chuyện này.”

“Đáng tiếc là chúng ta không thể thấy được người.” Phúc Nhạc băng bó xongngẩng đầu có chút hối tiếc nói, có thể bọn họ đã đả thảo kinh xà rồi,nếu không đã có thể bắt được người bắt cóc Gus qua tra hỏi.

“Không sao, sẽ có người điều tra.” Casar nói: “Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Phúc Nhạc gật đầu, chạy vào trong phòng lấy giấy viết kê đơn thuốc cho Lauth, lần này Lauth chảy không ít máu.

“Thật ra chắc có phương pháp khác có thể trị tốt hơn, nhưng mà bây giờ tôivẫn chưa nghĩ ra, tôi chỉ có thể chọn phương pháp ngốc nhất nàythôi.” Phúc Nhạc có chút áy náy nói với Lauth vẫn đang được Jin đỡ lấy. Nếu không phải thú nhân đủ mạnh, phỏng chừng sâu còn chưa lấy ra được,dù may mắn trị khỏi được cũng sẽ nguyên khí đại thương, chẳng biết sẽlưu lại tai hoạ ngầm gì không, là biện pháp hại địch 1 ngàn hại mình800, cho nên Phúc Nhạc mới nói đây là 1 biện pháp ngu ngốc.

Kêđơn thuốc xong đưa Jin đến phòng khám bốc thuốc, trong nhà dù vẫn cònhang trữ nhưng chỉ dùng cho trường hợp khẩn cấp, lượng cũng không nhiều.

“Lần này may mà có Tiểu Nhạc, nếu không thì không biết Lauth sẽ biến thànhcái dạng gì nữa.” Jin và Phúc Nhạc đang đi song song với nhau, Jin liềnthấp giọng nói.

Phúc Nhạc cười gượng: “Không có gì, 2 ngày này cậu chăm sóc anh ấy tốt là được rồi, tôi làm anh ta chảy không ít máu đâu.”

Jin nghiêm túc gật đầu, cậu đi theo Phúc Nhạc học làm không ít món ăn,chuẩn bị mỗi ngày thay đổi các món để làm cho Lauth ăn. Phúc Nhạc nghethế liền nói với cậu chế độ ăn uống dành cho người bệnh, đợi cho đếnphòng khám, vừa bước vào cửa nhìn thấy tình hình trong phòng, không khỏi trợn tròn mắt.

“A? Đây là…….. có người vào đây ?” Jin đứng ở 1bên xem, cũng không khỏi mở to 2 mắt nhìn, có chút lờ mờ rồi, không thể tin nhìn tình huống ở trước mắt.

“Sớm biết vậy mình đã lắp cáicửa rồi.” Phúc Nhạc nhanh chóng hồi phục tinh thần thì thầm nói đầy oángiận, bước qua cái nơi bị lục lọi mà trở nên vô cùng bừa bộn, đi vàotrong phòng xem có mất cái gì quan trọng không.

“Sao lại trở nênnhư thế này?” Jin nhăn mày nhìn cái tủ bị đẩy ngã và thực vật bị quănglung tung khắp nơi không khỏi tức giận nói: “Ai lại xấu như vậy!”

“Bệnh án không thấy đâu cả!” Phúc Nhạc lục lọi, hòm thuốc của mình vẫn luônmang theo trên người đem về nhà, cho nên may mắn thoát nạn, nhưng mà tài liệu bệnh án ghi chép của mình bị người ta lấy đi mất rồi.

“Tiểu Nhạc, thuốc trị ngoại thương cũng không thấy.” Jin giúp đỡ sắp xếp lại, không khỏi lo lắng nói.

Phúc Nhạc bình thường có thời gian rảnh sẽ làm một chút thuốc trị vết thương bị ngã do va đập hoặc là thuốc cầm máu giảm đau, Jin cũng đã từng giúpđỡ, đều chia ra để trong một cái hộp nhỏ làm bằng xương thú.

“Những thảo dược khác không ít đi chứ?” Phúc Nhạc nhìn xung quanh tìm bệnh án, ngẩng đầu hỏi.

“Hình như đã bị động chạm qua.” Jin trả lời: “Hẳn là chỉ thiếu một ít……..”cũng có chút nghi hoặc, tại sao chỉ chú ý đến thuốc trị thương thôi.

“Đi ra phía sau tìm.” Phúc Nhạc tìm nửa ngày cũng tìm không thấy bệnh án,có chút hoài nghi, tại sao lại có người cầm lấy cái đồ vật đó.

Hai người đi ra vườn sau, phát hiện toàn bộ các loại thảo dược trồng trongđất đều bị nhổ hết, vứt bừa bãi ở trên mặt đất, rất nhiều thảo dược còn bị đạp đến không nhìn ra hình dạng gì.

Phúc Nhạc tức giận đếnnỗi tim cũng đau luôn rồi, khuôn mặt bức bối khó chịu đến mức đỏ bừng,nhìn những thảo dược được mình và bọn Haren tân tân khổ khổ chăm sóc bịchà đạp thành cái dạng này, cuối cùng không nhịn được mà mắng một cáchđầy thô tục : ‘‘Ta X!”

“Tiểu Nhạc, làm sao đây?” Jin tức đến nỗicứ dậm chân, trong lòng đau đến không biết làm thế nào mới tốt, Jin cùng với Haren mỗi ngày đều chăm sóc tỉ mỉ những cây thảo dược này giống như con trai mình vậy, dù sao cũng là vật cứu mạng……… Bây giờ lại bị ngườikhác không biết quý trọng mà phá hư hết rồi.

Phúc Nhạc tức đếnnỗi đứng ở bên ruộng quay như chong chóng, nghiến răng đầy đáng sợ nói : “Đừng để tôi bắt được hắn, nếu không thì…………ta nhất định sẽ đâm mithành cái sàng.”

CÁI SÀNG GẠO

Phúc Nhạcđỏ mắt hít thở sâu thật lâu sau mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, chạy tớichân tường nhìn những thảo dược đang phơi khô. Có thể là cảm thấy nhữngthực vật khô cứng này đã không còn tác dụng rồi, những thảo dược đem điphơi khô may mắn thoát nạn rồi.

“Bỏ đi, trước tiên bốc thuốc choLauth đã.” Phúc Nhạc thở ra một hơi nói, chuyện bệnh án không phải cậukhông lo lắng, khi viết cậu đều dùng chữ Hán của Thiên Triều để viết,người khác cầm đi cũng không có tác dụng gì, chỉ là có chút đáng tiếcnhững cây thảo dược.

Tuy nói ở đây thảo dược lớn lên rất nhanh,nhưng mà cỏ dại cũng cao nhanh như vậy, mỗi ngày đều phải đi nhổ cỏ tưới nước, tỉ mỉ quan sát xem những cây này lớn lên có tốt không hay là cósinh bệnh không, mà quy mô ruộng thuốc bây giờ đã rất lớn rồi, có khiHaren và Jin đều bận đến không kịp thở, nhưng mà thảo dược lại được chăm sóc rất tốt, khiến Phúc Nhạc vẫn luôn rất cảm kích, cũng luôn sáng tạora những món ăn mới cho bọn họ.

“Tôi đi tìm tộc trưởng !” Jin thực sự rất tức giận, cậu đứng thẳng dậy oán hận nói.

“Bỏ đi.” Phúc Nhạc cười khổ: “Cũng không tìm ra là ai làm đâu.”

Bình tĩnh lại mà suy nghĩ, Phúc Nhạc cảm thấy sự việc này e rằng không thểkiếm ra hung thủ, mà còn…cho dù lắp cửa thì như thế nào ? 1 tay của thúnhân liền có thể đẩy ra, sức lực của giống cái bình thường cũng đã lớn,chốt cửa có thể chặn được ai ?

“Rõ ràng vẫn luôn tốt đẹp mà…”Nghe xong lời của Phúc Nhạc, Jin không khỏi ỉu xìu, buông bả vai ngồixổm xuống giúp Phúc Nhạc thu dọn đồ.

“Đại khái là đã đắc tội airồi đi.” Phúc Nhạc nói, tuy rằng bản thân chỉ là một tay gà mờ, nhưng mà sau khi đến nơi này cũng chưa gặp phải bệnh tình đặc biệt hóc búa, trên cơ bản tất cả các bệnh nhân đều đã khỏi bệnh rồi, loại bệnh mà cần phải từ từ điều trị giống như bệnh của chú Hasen hoặc Haren cũng đang dầndần có chuyển biến tốt, chắc là sẽ không có người nào muốn báo thù mìnhđi ?

“A Nhạc!” Phúc Nhạc đang suy nghĩ xem là ai có thể làm racái sự việc này, nghe thấy thanh âm của Joe, vừa ngẩng đầu liền nhìnthấy Joe đang đi về phía này, biểu tình cũng giống như Phúc Nhạc lúc đầu kinh ngạc nghi ngờ.

“Ai làm vậy?” Joe đi đến gần vừa đúng lúc nhìn thấy một mảnh ruộng thuốc bừa bộn, chỉ một thoáng ánh mắt trở nên lạnh lùng.

Phúc Nhạc lắc đầu: “Bỏ đi, đừng quan tâm nữa, trước tiên giúp em thu dọn một tí.”

Joe nghe thấy liền giúp Phúc Nhạc đem toàn bộ thuốc bỏ vào trong phòng, đem cái tủ đã bị đẩy ngã dựng lại chỗ cũ, sắp xếp lại các thảo dược.

Phúc Nhạc cúi đầu đem tất cả các thảo dược đã bị làm loạn phân ra thành từng loại, thuận tiện phối hảo thuốc cho Lauth, Jin và Joe đứng ở 1 bên liếc nhau, đều tỏ ra rất lo lắng, Phúc Nhạc nhìn qua tuy rằng không tứcgiận, rõ ràng vẫn có chút buồn rầu không vui, rất là mất mát, dù sao thì một phen tâm huyết cũng bị đạp hư rồi. Chuyện khiến cho Jin tức giậnnhất là, tại sao lại cứ cố tình nhắm vào Tiểu Nhạc? Phúc Nhạc từ trướcđến giờ không làm chuyện không tốt với người khác, ngay cả bản thân cũng từng nói những câu không lễ phép mà cậu cũng không có tính toán, vẫnluôn nỗ lực giúp mọi người chữa bệnh, vì cái gì lại nhằm vào tế ti?

“Anh giúp em trồng lại.” Joe đi đến bên cạnh Phúc Nhạc, sờ tóc của Phúc Nhạc thấp giọng nói: “Không cần lo lắng.”

Phúc Nhạc khục khịt mũi ngẩng đầu lên nhìn Joe, vẻ mặt người này nghiêm túc, khi nhìn mình vẫn luôn ấm áp như vậy, Phúc Nhạc không hiểu thì hốc mắtđã có chút đỏ rồi.

“Ừm!”

3 người đơn giản thu dọn một lát, Phúc Nhạc mang đi những thảo dược được xem là trân quý, những thứ cònlại cũng lần lượt mang về nhà, nhìn những đồ vật còn dùng được trongphòng khám cậu cũng không dám để ở đây nữa, lỡ như làm mất những thứquan trọng, cậu chỉ sợ không thể tìm được cái thứ 2.

“Đừng buồn,Tiểu Nhạc, sau khi Lauth hồi phục tôi cũng sẽ đến giúp đỡ.” Jin đang ômmột đống đồ đi song song với Phúc Nhạc nói ra câu an ủi.

Phúc Nhạc gật đầu: “May mà thảo dược không bị mang đi, nếu không thì lỡ như có người đến khám bệnh thì thảm rồi.”

“Sau này vẫn là đừng đi phòng khám nữa đi.” Jin nghĩ tương đối nhiều: “Lỡnhư cái người đó quay trở lại thì làm sao? Cậu đâu đánh lại người ta.”

Phúc nhạc không nói gì nhìn trời, quả thật, trừ phi là trẻ con, nếu không lỡ như gặp phải, cậu khẳng định đánh không lại, nếu như bản thân là caothủ võ lâm có thể phi châm thì tốt rồi, cầm ngân châm đâm chết hắn.

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Joe cũng mở miệng nói: “Nếu như người đó đến tìm PhúcNhạc gây phiền phức mà chúng ta lại không có mặt……. rất nguy hiểm.”Haren và Jin không thể cứ nào cũng ở gần đây, có nhiều lúc Haren phảigiúp người nhà gửi đồ, Jin cũng phải hái trái cây rau củ quả và xử lí da thú, còn phải nấu ăn, nếu như muốn nhắm vào Phúc Nhạc, không phải không có cơ hội.

“Nhưng mà không thể không xem bệnh?” Phúc Nhạc khóxử: “Ở nhà khám bệnh không tiện lắm.” Thông thường phòng khám chỉ có 1mình cậu, mỗi ngày đều phải khử trùng, trong nhà người nhiều, lỡ như gặp phải các bệnh có tình truyền nhiễm thì sẽ có khả năng bị lây nhiễm.

“Nhà mới của chúng ta, ở bên cạnh xây một cái phòng để khám bệnh.” Joe nhìn Phúc Nhạc nói.

Phúc Nhạc sửng sốt, cân nhắc lời đề nghị của Joe, hình như…rất là hay?

“Cái này có thể!” Jin nghe xong tinh thần đầy kích động nói: “Joe mỗi ngàyliền rất nhanh thì trở về, khi hắn không có nhà thì có chúng tôi ở bêncậu, tuyệt đối không để việc này xảy ra thêm 1 lần nữa.”

PhúcNhạc nhìn Jin lại biến thành bộ dáng tức giận đùng đùng nghiến răngnghiến lợi không khỏi cảm động, tuy rằng cảm thấy Jin hơi bị khẩn trương quá, nhưng Phúc Nhạc cũng hiểu rõ được đạo lí lỡ như, lỡ như……. Thật sự có người muốn hại mình, đến khi đó lại hối hận không để Jin và Harenlại đây thì trễ rồi.

“ Bọ cánh kiến đỏ rất nhanh thì có rồi.” Joe nhắc đến việc xây nhà thì tâm tình cũng trở nên tốt hơn nhiều, giọngnói đầy ôn nhu nói: “Trước khi tuyết rơi có thể tìm được lượng vừa đủ.”

“Đúng rồi, phải tranh thủ trước khi mùa đông tới, đào xong hầm chứa.” PhúcNhạc nghe xong, phiền muộn cũng tiêu tán đi không ít, đột nhiên nghĩđến.

“Mọi người đều biết cậu và Joe vừa mới trở thành bạn lữ, nếu như không phải là bệnh nặng đại khái cũng sẽ không đến tìm cậu, 2 ngàynày cậu hẳn là rất rãnh rỗi.” Jin chớp mắt nói: “Thừa dịp mấy ngày nàynhanh chóng đào xong cái hầm chứa mà cậu nói đi.”

Phúc Nhạc cười, 3 người rất nhanh liền trở về nhà.

Sau khi về nhà Joe nói cho 2 vị phụ thân biết chuyện phòng khám bị lục lọivà ruộng thuốc bị phá hoại, Kanya không cần phải nói, tức đến dậm châm,ngay cả Casar cũng khó có được hiện ra một khuôn mặt đầy khó chịu.

“Không được, việc này nhất định phải nói cho tộc trưởng.” Kanya nghĩ tới nghĩlui cảm thấy không thể bỏ qua như vậy: “Ruộng thuốc không phải là việccủa 1 mình con, cái này quan hệ tới toàn bộ bộ lạc của chúng ta, lỡ nhưxảy ra chuyện, những người bị bệnh nặng không thể cứu khỏi, cũng khôngthể để con gánh trách nhiệm.”

Huống chi, đây quả thật là hành viphản bội lại bộ lạc, toàn bộ lạc đều biết ruộng thuốc của tiểu tế ti làthứ chữa bệnh, không có khả năng không có thú nhân hay thư tính khôngbiết như thế này sẽ làm hại đến bộ lạc.

“Mang thuốc trị thương đi…….. cái này có chút kì lạ.” Casar nhăn mày lại: “Một chút cũng không để lại sao?”

Phúc Nhạc gật đầu: “Con đã phối qua không ít, kì thật cũng không phải làm từ thảo dược đặc biệt trân quý gì, chỉ là dùng số lượng lớn, tiêu hao đặcbiệt nhanh, cho nên con liền làm nhiều để đề phòng.”

“ Kỳ lạ………”Lauth xoa cằm nói: “ Nếu muốn thuốc trị thương thì trực tiếp nói với tếti là được? Trừ phi……..Hắn ta có mục đích không tốt.”

“Chuyện kìlạ gần đây không ít a ? ” Haren như suy nghĩ cái gì lầm bầm nói: “Trướctiên là Lauth, tiếp theo là Gus tư dưng chạy mất, còn có sâu kì lạ, bâygiờ lại là phòng khám…luôn cảm thấy không còn yên bình nữa rồi.”

“Giao cho chúng ta đi.” Lauth nghĩ một lát rồi đột nhiên cười nói: “Các emchỉ cần đi theo Phúc Nhạc chuẩn bị những thứ để vượt qua mùa đông này,còn những việc này cứ để bọn anh làm rõ.” Nói xong, nhìn Joe và Casar, 2 người đều mỉm cười gật đầu.

Phúc Nhạc đợi người gật đầu, sắp xếp tất cả thảo dược đã mang trở về, hăng hái nhiệt tình bắt đầu kế hoạchđào hầm chứa, tuy rằng có chút khó khăn nhỏ, nhưng mà ngày tháng vẫntrôi qua như bình thường.