Chương 50: A Bố

Chập tối, bầu trời đỏ như máu, ánh sáng hoàng hôn như phát ra tia sáng cuối cùng, sưởi ấm đất đai tốt tươi của nhân gian, lúc này Bạch Khởi dẫn theo tên gia đinh A Bố, ra khỏi cánh cổng lớn của Bạch gia, hướng về phía Tam Lý Đình ở ngoại thành.

Cứ theo lối đó mà tiến, Bạch Khởi đi ở phía trước, A Bố nghiêm túc cẩn trọng đi theo phía sau, cúi đầu, một câu cũng không dám mở miệng, nhưng bước chân cũng khá nhanh, lúc nào cũng giữ với Bạch Khởi một khoảng cách nhất định, chăm chú theo sát bên Bạch Khởi.

Tuy nhiên vấn đề chủng tộc có quan niệm tương đối thoáng , từ trước tới nay ít khi nào nhìn màu da mà phán xét con người, chỉ lấy sự trung thành mà luận người, ở đây A Bố không như những người đồng hương của mình bị bán vào những phủ khác có hoàn cảnh bi thảm, trái lại có cuộc sống hạnh phúc hơn nhiều so với trước đây, tuy là gia quy của Bạch gia khá nghiêm, nhưng chí ít cũng cho hắn có bữa cơm no, huống chi thiếu gia lại vô cùng bình dì hòa đồng, cảm thấy vô cùng tự hào khi được phục tùng thiếu gia, A Bố cảm thấy mình càng ngày càng có địa vị, thiếu gia đối với hắn rất tốt, luôn thưởng tiền cho hắn, phần thưởng so với lúc bán thân có thể nói là lớn hơn gấp bội phần, A Bố đem tất cả số tiền thưởng đó gửi về nhà, ít nhất có thể cung cấp đủ lương thực cho gia đình sống qua ngày không cần đến nỗi phải đem bán cả đứa em bé nhỏ của hắn luôn… huống hồ được theo bên cạnh thiếu gia, A Bố cảm thấy địa vị của mình càng ngày càng cao, còn bọn gia đinh cấp cao thường ngày thấy hắn tùy ý mắng chửi thì giờ đây gặp hắn lại vô cùng cung kính, một chút cũng không dám làm trái, thậm chí cả lão quản gia nghiêm khắc nhìn thấy hắn cũng mặt mày rạng rỡ, A Bố cảm thấy cuộc sống hiện tại của hắn rất hạnh phúc……rất hạnh phúc

Nhưng A Bố hiểu rất rõ , tất cả những gì hắn đang có đều do thiếu gia cho, tất cả đều do thiếu gia giúp đỡ hắn, thiếu gia xem trọng hắn, mà nguyên nhân chỉ là do lần trước hắn đã không rời khỏi thiếu gia, điều này làm cho A Bố vô cùng hổ thẹn, vì A Bố biết lần đó hắn không rời khỏi thiếu gia không phải do lòng trung thành của hắn đối với thiếu gia, hắn hiểu rằng một khi để thiếu gia ở đấy mà về một mình, e là sẽ bị những hình phạt nghiêm khắc của gia tộc khiến cho sống cũng như chết, vì thế hắn mới không rời khỏi, nhưng lúc đó trong đầu hắn quả thật đã hình thành tư tưởng muốn trốn chạy.

“Trời ơi, ta đúng là tên tội nhân…. ta thẹn với sự ban ân của thiếu gia.” lúc không người, A Bố rất thích hướng lên trời xanh cầu xin, nói ra bí mật của bản thân.

Nhưng tất cả những điều này đã không còn quan trọng nữa rồi, bởi vì A Bố thực sự đã hiểu rõ , bất luận sau này có như thế nào, bất luận sau này có chuyện gì, kể từ bây giờ hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi thiếu gia nửa bước, bởi vì tính mạng của hắn từ nay về sau sẽ thuộc về thiếu gia, nếu như không phải là thiếu gia, cái gia đình nghèo khổ của hắn e là đã không có lương thực mà ăn, đứa em gái xinh xắn của hắn e là đang cái tuổi ấu thơ đã bị bán mất, bị bán đến một nô viện hay một phủ tộc giàu có nào đấy bị thiên hạ chà đạp, nhưng người đã làm thay đổi tất cả chính là thiếu gia, vì thế trong lòng A Bố sớm đã hạ quyết tâm, vì thiếu gia mà chết hắn cũng can tâm tình nguyện.…nhưng hắn biết, hắn chỉ là một tên nô bộc hèn mọn, e rằng kiếp này không có cơ hội giúp đỡ được gì cho người vĩ đại như thiếu gia.