Chương 50: Ân oán cá nhân…

Cuối cùng cũng đến lần diễn tập màn múa tập thể, nhóm múa dẫn đầu quyết định để một nhóm nữ sinh đảm nhiệm, Bạch Lộ cũng nằm trong số đó. Trương Mông bị phân tới góc sân khấu bên trái, mặc dù không phải là vị trí dễ nhìn như dù gì cũng là sắp xếp đầu tiên. Trong lòng Trương Mông phỏng chừng cũng không dễ chịu gì, từ lúc không được múa dẫn đầu, chưa từng lộ ra khuôn mặt tươi cười với người xung quanh, nhất là mấy người Bạch Lộ… kia múa thật đẹp, mỗi lần nhìn thấy đều cúi đầu đi qua, coi như không khí.

Bạch Bân chờ Bạch Lộ tập luyện xong xuôi, đưa ra ngoài ăn bữa cơm rồi đưa trở về nhà. Lúc diễn tập, cặp lồng cơm phát cho tụi Bạch Lộ có hơi giản dị, Bạch Bân lo lắng cô bé con đang tuổi lớn ăn không ngon miệng, lúc đi ăn đều gọi mấy thứ bình thường Bạch Lộ thích: thịt viên mộc nhĩ, tôm bóc vỏ xào hạt điều, lại thêm bát canh trứng.

Bạch Lộ không biết có ăn nhiều hay không, nhưng Đinh Hạo lại ăn đến vui vẻ. Đứa nhỏ này đã sắp ăn đến bát thứ tư, Bạch Bân múc cho cậu một chén canh thay cho bát cơm trắng. Anh thấy Đinh Hạo tối nay ăn hơi nhiều, sợ cậu bị đầy bụng.

Ăn no ngồi xe trở về, vẫn là Tiếu Lý lái xe, nhìn Bạch Lộ mất hứng cũng không dám cùng cô bé trêu đùa như mọi khi. Lần này muốn đến nhà Bạch Lộ trước, cố tình đi đường mới làm thật lớn. Trên đường bằng phẳng, ba người ngồi ở phía sau, không ai hé răng.

Bạch Lộ từ lúc ăn cơm chiều đã rầu rĩ không vui. Bạch Bân vỗ vỗ bả vai an ủi cô bé: “Không cần suy nghĩ nhiều, cứ cố gắng làm tốt việc của mình là được.”

Bạch Lộ cắn cắn môi, nghẹn nửa ngày mới thốt ra: “Anh, có phải em sai lầm rồi không? Bị loại ở màn múa đơn cũng không nên tham gia cái này, sẽ không gặp phải nhiều chuyện phiền lòng như vậy….” Đây là lần đầu tiên Bạch Lộ trải nghiệm cảm giác phiền não của bạn cùng lứa tuổi, cảm giác bị căm thù này thật sự khó chịu, nhất là Trương Mông, Bạch Lộ hồi trước vẫn coi cô như bạn bè, lần này có nhiều chuyện như vậy coi như là trở mặt với nhau luôn.

Bạch Bân nghĩ nghĩ, anh chưa từng gặp qua loại mâu thuẫn giữa nữ sinh như vậy, hiển nhiên không biết an ủi như thế nào cho tốt: “Xuất phát điểm và quá trình thực hiện của em không sai, chỉ là trong quá trình cần chú ý thêm một số chi tiết cho, để chuẩn bị kỹ cách ứng đối” Bạch Bân đơn thuần coi đây là án lệ để phân tích. Anh cảm thấy Bạch Lộ cần rèn luyện tốt năng lực thừa nhận tâm lý, vì một chút chuyện nhỏ mà suy nghĩ tốn thời gian là không đáng.

Đinh Hạo so với Bạch Bân càng hiểu rõ tâm tư của con gái hơn, xem xét câu chuyện của Bạch Lộ liền biết đây là bạn bè phản bội nhau, bị suy sụp. Nghiêng đầu qua, dò xét an ủi Bạch Lộ: “Này, đừng buồn, Trương Mông ấy cũng không đáng để bạn phí nửa ngày suy nghĩ như vậy đâu. Bạch Lộ, bạn nghe tôi nói, Trương Mông kia ngoài mặt cùng trong lòng không đồng nhất, ngàn vạn lần đừng coi nàng như bạn chí thân, không giá trị đâu, nói không chừng đã sớm ở sau lưng nói xấu bạn…”

Bạch Lộ cúi đầu, rầu rĩ: “Cũng không phải ở sau lưng nói xấu tôi mà.”

Đinh Hạo ngượng ngùng ngậm miệng. Tâm tình Bạch Lộ hôm nay không tốt, nói không đúng sẽ chọc phải địa lôi. Bạch Bân ở bên cạnh cũng nhíu mày. Người nhà họ Bạch luôn bao che khuyết điểm. Bạch Bân thấy đây là em họ mình bị người khác ở sau lưng ác ý hãm hại, vô cùng nghiêm túc hỏi: “Sao lại như thế này?”

Bạch Lộ bĩu môi: “Lúc trước bầu phiếu bạn ấy nhân tiện nói xấu em vài câu, rơi vào trong tai bạn cùng lớp của em, liền tra xét. Chỉ là mấy câu nói ngây thơ, cũng không có gì.”

Đinh Hạo đơn thuần là tò mò muốn biết Bạch Lộ tra như thế nào, liền hỏi: “Làm sao bạn biết là mấy câu đấy có nguồn gốc từ Trương Mông?”

Bạch Lộ liếc mắt nhìn Đinh Hạo, cảm thấy người này vẫn về phe mình, cũng không giấu diếm: “Thu thập tin tức, thẩm tra đối chiếu ra tin tình báo chuẩn xác có gì khó đâu. Nếu bạn đem tin tức thành một ngàn câu tản ra ngoài, nội dung bên trong dù thay đổi thì cuối cùng vẫn có điểm phù hợp. Chỉ cần điểm phù hợp tập trung trên một người trên 37% tôi đã có lý do hoài nghi bạn, huống chi Trương Mông lại tận gần 60%, hoàn toàn là vấn đề xác suất thôi.” Bạch Lộ nhếch miệng, nhìn chằm chằm Đinh Hạo than thở: “Bất quá Trương Mông kia cũng đủ ngốc…”

Đinh Hạo bị cô bé nhìn đến tóc gáy đều dựng thẳng, xoa xoa cánh tay cọ cọ về hướng cửa xe: “Này, này, Bạch Lộ, oan có đầu nợ có chủ, bạn tức giận thì đi tìm Trương Mông đi. Tôi họ Đinh, đừng đổ lên đầu tôi!” Đứa nhỏ nghịch ngợm này gặp được chuyện tốt sẽ nhận làm thân thích, gặp chuyện xấu thì chạy so với ai khác đều nhanh hơn.

Bạch Lộ ‘a’ một tiếng, ánh mắt cao thấp đánh giá Đinh Hạo: “Bạn họ Đinh à, bạn đóng đô ở nhà tôi ăn ở không phải trả tiền, tôi còn tưởng bạn họ Bạch cơ đấy!”

Đinh Hạo mặt có chút hồng: “Bạch Lộ! Không nói kiểu như vậy, ai, ai ăn không trả tiền. Tôi cũng có làm ra cống hiến ứng với…”

Bạch Lộ cảm thấy Đinh Hạo còn hiệu nghiệm hơn cả bác sĩ tâm lý, đây là nơi trút giận có sẵn, không đợi cậu nói xong liền lập tức ngắt lời: “Bạn rửa hai cái đĩa thì vỡ một cái còn không biết xấu hổ nói bạn không phải là ăn không trả tiền à? Người ăn không trả tiền, còn không làm vỡ đồ vật này nọ đâu. Bạn đánh vỡ bát đũa nồi niêu nhà tôi tôi đều nhớ kỹ, về sau phải bồi thường tiền!”

Đinh Hạo cũng không né, túm bả vai Bạch Bân đấu võ mồm cùng Bạch Lộ: “Đánh người phải nể mặt đấy. Bạch Lộ bạn muốn tính toán rõ ràng tôi liền tính toán với bạn. Bạn làm chuyện xấu gì tôi cũng nhớ hết giùm bạn rôi! Bức tôi nóng nảy, hôm nào tôi sẽ bỏ tiền in thành một ngàn tám trăm bản phát tán toàn bộ khu nhà bạn!!”

“A, chỉ bằng cậu mà nhớ hết chuyện từ nhỏ sao?”

“Đó là, lão tử đại trí giả ngu, trẻ con không hiểu đâu!”

“Chỉ bằng bạn mà đại trí giả ngu? Ha, bạn chỉ hơn nhược trí có một chút thôi Đinh Hạo?!”

“Bạch Bân anh đừng cản tôi, hôm nay tôi không thu thập được bạn ấy thì tôi… Ôi! Bạch Lộ, không được nhân cơ hội cắn người! Bạch Bân, anh cũng dừng tay! Ngứa chết tôi… Ha ha ha! Hai người họ Bạch các ngươi kết nhóm bắt nạt người khác!!”

Bạch Lộ làm ầm ĩ một đường cuối cùng cũng thả lỏng tâm tình, lúc xuống xe còn cố ý cảm ơn Đinh Hạo. Cô bé con thực lòng biểu đạt, ngữ khí cũng vô cùng thành khẩn, hoàn toàn coi Đinh Hạo là thú cưng nuôi trong nhà, dùng để xóa bỏ tâm tình buồn bực: “Đinh Hạo, tâm tình tôi tốt hơn nhiều rồi” Cô bé con sờ sờ mái tóc Đinh Hạo vừa rồi bị gây sức ép mà lộn xộn hết cả lên: “Cám ơn bạn, Đinh Hạo, lần tới tôi buồn bực sẽ tìm bạn chơi.”

Đinh Hạo bị Bạch Bân ôm vào trong ngực, trơ mắt nhìn Bạch Lộ chạy đi, ngay cả khí lực cãi lại cũng mất sạch. Bạch Bân người này quá âm hiểm, vì dỗ em gái mình vui vẻ mà lấy cậu làm cống phẩm, dọc theo đường đi không ít lần chọc vào chỗ ngứa của cậu. Đinh Hạo hận đến nghiến răng, vươn tay đè lại móng vuốt đang nhích tới nhích lui trên lưng mình, trừng mắt liếc anh: “Còn chưa đủ à!!”

Bạch Bân rất thích cảm giác được ánh mắt kia nhìn chăm chú, con ngươi thời điểm tức giận trừng thật to tròn, long lanh. Trong con mắt ấy chỉ có một mình mình, cũng không đùa giỡn nữa, theo ý cậu rút tay ra.

Bởi vì là đường mới làm, trên đường về nhà có một đoạn vẫn chưa lắp đèn đường, tối như mực. Đinh Hạo nhướn lên phía trước trò chuyện cùng Tiểu Lý lái xe: “Anh Lý, anh nói xem thị trưởng mới tới này là như thế nào, mới đến chưa được bao lâu liền muốn tu bổ lại một loạt đường nội thành…”

Nói chưa xong đã bị ngã trở về, đường quá tối, lại mới thi công xong, không cẩn thận liền vấp phải vạch giảm tốc và vân vân. Tiểu Lý lái xe nghe Đinh Hạo phía sau kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không dám quay đầu lại, cẩn thận nhìn đường lái xe: “Đinh Hạo, không sao chứ? Đường mới này đội thi công quá nhanh còn chưa có dọn dẹp xong, chắc là vẫn còn một ít vật liệu xây dựng sót lại. Đợi vài ngày nữa lắp đèn đường xong thì ổn rồi, đoạn tiếp theo có lắm đèn đường, sáng lắm!” Tiểu Lý lái xe nói nửa ngày, vẫn không thấy phía sau có phản ứng gì, lại lớn tiếng hỏi: “Đinh Hạo, thật sự không sao chứ? Bị đau chỗ nào rồi?”

Người nọ phía sau nghe giọng mũi thực nặng: “Không sao! Đau, đau miệng!”

Đoạn đường phía trước kia quả nhiên đèn đường rất sáng. Tiểu Lý lái xe bớt chút thời gian quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không thấy rõ ràng lắm, chỉ thấy miệng Đinh Hạo thực sự sưng lên, liền đùa giỡn: “Ha, em bị thương thực đặc biệt, cẩn thận ngày mai giáo viên trên trường hiểu lầm, còn tưởng rằng yêu sớm bị người ta hôn sưng cũng nên, ha ha ha!”

Đinh Hạo nhíu nhíu khóe miệng, thực sự cười không nổi: “Anh Lý, anh đừng trêu em, miệng em đau dữ dội, nói chuyện đều đau!” Tiểu Lý lái xe quả nhiên không trêu cậu nữa. Bạch Bân bên này nghe thấy cũng kéo mặt cậu lại nhìn kỹ một lần: “Trở về bôi thuốc nhé?”

Đinh Hạo căm giận đẩy đôi móng vuốt kia ra! Đây là ai gây ra chứ!!!

Về đến nhà, Đinh Hạo rửa vết thương vô cùng cẩn thận, nhưng miệng lúc đánh răng cùng rửa mặt không tránh khỏi bị sưng một chút. Lúc về đến giường đi ngủ vẫn còn oán giận: “Bạch Bân, tôi mệt quá. Tôi hy sinh bản thân giải trí cho Bạch Lộ còn chưa tính, tại sao anh cũng tới bắt nạt tôi chứ!!”

Bạch Bân nghiêm chỉnh đang đọc sách ở đầu giường, thầy Đinh Hạo tựa vào vai mình liền đổi tư thế, ôm cậu vào trong lòng, trên tay cầm quyển sách kia còn lật sang trang tiếp tục xem: “Em gái của em bắt nạt em gái anh, em phải chịu trách nhiệm.”

“A! Đấy là chị họ của tôi, không phải em gái tôi!!”

Bạch Bân nhíu mày, mắt vẫn không rời khỏi sách: “Vậy càng không thể tha thứ, lấy lớn bắt nạt nhỏ…”

Đinh Hạo không vui, vươn móng vuốt đè lên sách của Bạch Bân, không cho anh xem tiếp: “Anh như thế này không phải lấy lớn bắt nạt nhỏ à, tôi còn nhỏ hơn so với anh, hơn nữa lần này anh còn cùng người khác, thấy nhiều đánh ít…” Đinh Hạo có chút ủy khuất: “Trương Mông gây chuyện dựa vào cái gì bắt tôi quản chứ!”

Đời trước Đinh Hạo không ít lần thay Trương Mông thu thập rắc rối, đương nhiên, Đinh Viễn Biên thu thập càng nhiều. Đinh Hạo lần này cũng không chuẩn bị tiếp tục giúp đỡ Trương Mông nữa, trung học, đại học, sớm tốt nghiệp cách cái kẻ gây tai họa kia càng xa càng tốt mới được.

Bạch Bân bị cậu huyên náo sao có thể xem sách được nữa, quyết đoán gập lại cất đi, đem con mèo nhỏ đang ủy khuất kia ôm vào trong ngực, tay mò đến thắt lưng, kề sát trán: “Được rồi, mặc kệ Trương Mông gây chuyện, Hạo Hạo giải quyết phiền toái chính mình gây ra đi?”

Đinh Hạo không được tự nhiên xoay người, muốn thoát ra, nhưng mà thắt lưng bị ôm lấy, chỉ có thể ấn bả vai Bạch Bân kéo dài khoảng cách: “Hôm nay tôi không gây phiền toái gì cả…” Cãi lại còn vô cùng cứng rắn.

Bạch Bân cắn cắn lỗ tai cậu: “Lúc ở trên xe, vì cái gì anh hôn em?”

“Ai biết được, anh thấy trời tối đen anh nhân cơ hội… này! Đừng cắn, đừng cắn!” Lỗ tai Đinh Hạo bị cắn nhịn không được phát run, đôi tay đang đẩy Bạch Bân cũng không kiên trì nữa: “Anh, anh trả đũa tôi…”

Bạch Bân hôn hôn vành tai cậu: “Vì sao lại trả đũa em?”

“…” Đinh Hạo không nói, Bạch Bân vươn đến cắn cắn mũi cậu: “Bởi vì Hạo Hạo sau khi Bạch Lộ xuống xe, trộm động tay động chân với anh, có đúng hay không?”

Đinh Hạo không phục: “Anh giúp Bạch Lộ bắt nạt tôi trước!”

Bạch Bân nở nụ cười, bàn tay tiến vào ảo ngủ Đinh Hạo: “Vậy, chúng ta cũng giải quyết ân oán cá nhân đi” Tay kia dẫn Đinh Hạo xuống dưới cầm lên vật nhỏ đã cứng rắn của mình: “Cái này em phải chịu trách nhiệm chứ, đúng không?”

Đinh Hạo khóa ngồi ở trên người Bạch Bân, đầu chôn vào ngực anh, vành tai đỏ bừng: “Bạch Bân, anh là đồ lưu manh…”

Lưu manh không nói gì, đại khái là được cậu làm cho thực thoải mái, cúi đầu hôn cậu.