Chương 50: Cách giải quyết tốt nhất là… ~

~�T TỐT NHẤT LÀ… ~

Cậu vô cùng mệt mỏi nhìn cô và anh rồi nói:

– Hai người bị rảnh sao? Đấm đá cái gì chứ? Mà An đâu?

Cô đập thẳng vào vai trái của cậu một cái rồi hét:

– RẢNH CÁI ĐẦU NHÀ CẬU Ý!!! CẬU RỐT CUỘC LÀ BỊ LÀM SAO VẬY MÀ DÁM UNG DUNG ÔM ÔM ẤP ẤP NGƯỜI KHÁC TRƯỚC MẶT CON AN HẢ??? HƠN NỮA CÒN CƯỜI NÓI RẤT VUI VẺ!!!

– Tao thật không ngờ mày lại là cái thằng như thế đấy!!! -anh lắc đầu vẻ buồn bã chán nản nói.

À hóa ra lại là cái vụ ghen tuông vớ vẩn đó hả? Thể nào cũng sẽ giải thích là do con nhỏ bánh bèo ấy ngã hay vấp nên cậu mới phải đỡ con nhỏ bánh bèo đó nên nhỏ nhầm tưởng hoặc là sẽ giải thích rằng là con nhỏ đó tự lao vào anh hay…vân vân….mây mây…..blo bla……

Hơn nữa đâu đó còn hai con người vẫn đang rất rảnh rỗi ngồi ăn bánh uống trà và xem kịch hay. Nhưng mà cái vở kịch này vốn rất là hay mà không xem sẽ rất phí với lại diễn viên cũng vô cùng chất lượng!!!

– Chuyện đó….. -cậu ngắc ngứ chưa biết giải thích như thế nào.

Tại sao lại không giải thích như ở trên cho nó nhanh gọn lẹ??? Thật là mất thời gian mà….Lúc này nhỏ bước xuống cầu thang giọng lạnh lùng nói:

– Đây cũng không phải là lần đầu tiên!

Sau đó thì trực tiếp ném thẳng cả một xấp ảnh vô cùng ảnh dày cộm xuống dưới. Những tấm ảnh bay như mưa xuống dưới, nội dung các tấm ảnh thì vô cùng “đa dạng” đi toàn là cảnh câu ôm eo một cô gái nào đó, cảnh cậu cười với một cô gái nào đó và đẹp hơn nữa chính là cảnh cậu ôm hôn một cô gái nào đó…….dường như rất thân mật!!!

Cô với anh nhặt vài tấm ảnh lên xem còn 2 bác quản gia thì phải dọn đống còn lại. Cô đưa mấy tấm ảnh lên trước mặt cậu rồi nói:

– Aigo! Thật giống viễn cảnh trong các tiểu thuyết ngôn tình mà Phương hay đọc ha. Cậu làm ơn giải thích giùm tôi cái!

Anh cũng đứng khoanh tay nhìn xem lời giải thích của cậu như thế nào. Đến nước này thì….cậu thở hăt một cái rồi nói:

– Họ…đều là bạn gái của tôi!Nhỏ nghe đến đây thì nước mắt như vô thức chảy ra rồi chạy vội lên nhà khiến cho hai vị quản gia phải chạy theo. Rốt cuộc thì cậu cũng chỉ coi tình cảm của nhỏ là một trò đùa, là một trò chơi. CHơi chán rồi thì vứt rồi đi tìm món đồ chơi khác hoàn hảo hơn, đẹp hơn….

Cô chạy đến định tẩn cho cậu một trận thì anh giữ lại rồi nói:

– Nghe cậu ta giải thích nốt đã đi nào!

– Vậy cậu mau giải thích cho tôi nghe! -cô hất mặt về phía cậu.

Cậu ngồi phịch xuống ghế sofa rồi nói:

– Như tôi đã nói họ đều là bạn gái tôi nhưng….không phải người tôi yêu. Người tôi yêu chỉ có một đó là một tiểu thư con nhà giàu tên Hoàng Thiên An hay còn được gọi với tên khác là Lucia okie???

– Bình tĩnh đã nha! Lucia chính là nhân cách thứ 2 bên trong cô ta với cả tính chiếm hữu của cô ta rất lớn nên con An nó mới làm loạn đủ điều như vậy! -nó nói.

Cô nghe vậy thì sự tức giận giảm được một phần rồi (lại) hỏi:

– Vậy tại sao còn lén lút đi hẹn hò với bọn họ? Chẳng nhẽ hẹn hò với con An chưa đủ???

– Không phải vậy chỉ đơn giản là chưa chia tay với bọn họ nên hẹn họ đi chơi rồi chia tay luôn!!! Như vậy chẳng phải sẽ vui vẻ sao? Khi giải quyết xong thì về sau sẽ chẳng còn ai có thể quấy rầy hay tự nhận là người yêu hay vợ tao trước mặt An.

Anh lườm cậu rồi nói:

– Mày có nghĩ đến cảm xúc của con An không? Thật là quá vớ vẩn đi ạ! Vui vui cái đ** gì!!! Mày thấy không mày nghĩ cách giải quyết của mày là hay nhưng thật ra nó lại vô cùng tồi tệ.

Lúc này 2 khán giả vô cùng trung thành đã xem hết từ đầu đến cuối vở kịch vô cùng thú vị này mới (lại) lên tiếng. Nó nói trước:

– Xem mọi người làm trò vui thật đấy!!! Mấy cái chuyện này tôi biết cả rồi, tôi vẫn cho người trong bang theo dõi nhất cử nhất động của mấy người bên Mĩ mà! Hơn nữa tôi với Tuấn Anh cũng đã suy nghĩ về chuyện này rồi!!!

Lúc này hắn vỗ vai cậu rồi nhẹ nhàng mà nói:

– Cách giải quyết tốt nhất cho chuyện này chính là mày với An kết hôn đi dù sao An cũng đã 20 tuổi (Gen: cái này nếu nhiều bạn đọc từ lúc mình mới ra thắc mắc thì mình đã thay đổi tuổi rồi nhé!!!) rồi nên 2 người kết hôn đi!

3 kẻ kia còn đang há hốc mồm ra với cái cách giải quyết của vợ chồng nhà nó – hắn thì nó còn nói thêm:

– Với cả kết hôn thì cũng cắt đứt được mấy kẻ kia có sao đâu!

——————————–