Chương 50: Cạm bẫy

Edit : Kim Kim

Trời đã bắt đầu vào mùa hè, có vài phần oi bức. Lá cây xanh biếc dưới ánh mặt trời chiết xạ ra ánh sáng màu vàng chói mắt, chiếu xuống người làm cho mọi vật có chút choáng váng hồ đồ. Lạc Khuynh Hoàng mặc một thân thiên tàm y trắng thuần tựa người trên một thân cây, mắt khẽ híp lại phân nữa, khóe môi có chút cong lên như đang trầm tư đều gì đó.

“Tiểu thư, có người đưa đến cái này.” Hương Lăng cầm trong tay một phong thư, có chút nghi ngờ đưa cho Lạc Khuynh Hoàng.

Lạc Khuynh Hoàng nghe được tiếng nói của Hương Lăng, mở mắt nhìn xem, đưa tay nhận lấy phong thư. Bên trong hé ra một tờ giấy, chỉ viết đơn giản một dòng chữ, “Hôm nay giờ dậu, Hoa Đào Sơn hẹn gặp.”

Chỗ chữ kí có bốn chữ rồng bay phượng múa, Lưu Cảnh công tử.

Bên trong con ngươi đen như mực của Lạc Khuynh Hoàng hiện lên một tia nghi hoặc. Nàng cùng Lưu Cảnh công tử giao ước giờ hợi mỗi ngày tập võ, vì sao hôm nay đột nhiên kéo dài thời gian đến giờ dậu? ! Huống hồ xưa nay Lưu Cảnh công tử không có chuyện gì cũng thường xuyên chạy tới, vì sao hôm nay lại viết thư cho nàng?!

Còn chuyện khác nữa, trước giờ Lưu Cảnh công tử không thích nghe nàng gọi hắn Lưu Cảnh công tử, mà yêu cầu nàng gọi hắn là Vũ, sao có thể ở khoảng trống kí tên viết là Lưu Cảnh công tử. Sự việc có chút kì quái.

“Có nhìn thấy người truyền tin?” Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày hỏi lại, giữa chân mày hiện lên một chút suy nghĩ sâu xa, khóe môi có chút cong cong.

Hương Lăng lắc lắc đầu, nói, “Người kia đem thư vào trong tay nô tỳ liền chạy đi ngay , nô tỳ chưa kịp thấy rõ ràng hình dáng của người kia, chỉ biết cả người đều màu trắng.”

Lạc Khuynh Hoàng có chút nhức đầu, mặc đồ trắng, thân pháp nhanh nhẹn. Thoạt nghĩ như là cùng Lưu Cảnh công tử rất phù hợp , nhưng nàng lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Nhìn nhìn sắc trời, trời đã ngã về tây. Nếu hiện tại xuất phát đi Hoa Đào Sơn, đến nơi có lẽ sẽ là giờ dậu. Theo như trong thư hẹn, bây giờ phải xuất phát.

Bên trong con ngươi u hắc của Lạc Khuynh Hoàng hiện lên một chút dị sắc, khóe môi có chút ý tứ, nhìn Hương Lăng nói, “Muội lập tức đem này phong thư đưa đến Phiêu Hương cư giao cho Lưu Cảnh công tử.”

Hương Lăng cũng không biết Lưu Cảnh công tử cùng Lạc Khuynh Hoàng trong thời gian này có quan hệ, trí nhớ của nàng với Lưu Cảnh công tử còn dừng lại ở thời điểm ba tháng trước cùng Lạc Khuynh Hoàng ăn cơm bá vương cơm lần đó, bởi vậy nàng nghe Lạc Khuynh Hoàng muốn nàng đem thư đưa cho Lưu Cảnh công tử rất là khó hiểu, không khỏi thắc mắc “Tiểu thư, vì sao phải đưa cho Lưu Cảnh công tử a? Cái đó và Lưu Cảnh công tử có quan hệ gì sao?”

“Muội cứ đưa đi là được.” Lạc Khuynh Hoàng không kịp cùng Hương Lăng giải thích nguyên do, huống chi nàng cũng không muốn cho Hương Lăng biết đến nhiều chuyện. Dù sao Hương Lăng tâm tư đơn giản, nếu biết quá nhiều, ngược lại đối với Hương Lăng bất lợi.

Hương Lăng nghe Lạc Khuynh Hoàng nói như thế, liền cầm thư rời đi.

Lạc Khuynh Hoàng nhìn Hương Lăng rời khỏi, khóe môi có chút kéo nhẹ. Vào nhà cầm một lọ thuốc bột, ở trên người bôi một ít. Trên người lập tức tràn ngập ra một cỗ mùi thơm tự nhiên, chẳng qua mùi hương thực nhẹ, không cẩn thận ngửi thử căn bản ngửi không được.

Bôi hết thuốc bột. Lạc Khuynh Hoàng lại lấy một thanh chủy thủ dấu trong ống tay áo, sau đó trấn định tự nhiên ra ngoài.

Nàng biết chuyện này có thể là một cái bẫy. Bởi vậy, nàng mới phái Hương Lăng đi truyền tin cho Lưu Cảnh công tử. Nếu phong thư này thật là Lưu Cảnh công tử đưa, hắn bây giờ khẳng định đã đến Hoa Đào Sơn, Hương Lăng đi Phiêu Hương cư nhất định tìm không thấy hắn. Nếu phong thư này không phải của Lưu Cảnh công tử viết, hắn nhìn thấy thư, nhất định sẽ biết có chuyện kỳ quái, chắc chắn sẽ đến Hoa Đào Sơn cứu giúp.

Từ phủ Đại Tướng Quân một đường hướng đến Hoa Đào Sơn.

Lạc Khuynh Hoàng chính mình cũng không phát hiện, nàng thế nhưng tín nhiệm Lưu Cảnh công tử đến như thế. Tin tưởng hắn sẽ đến cứu nàng, cho nên mới để cho Hương Lăng đi truyền tin, cho nên mới bôi lên người thuốc bột Lưu Cảnh công tử đưa cho nàng, cho nên mới mang theo chủy thủ của hắn đưa nàng.

Cho dù biết có thể là cạm bẫy, nhưng nàng vẫn như cũ muốn mạo hiểm, bởi vì nàng tin tưởng hắn sẽ đến cứu nàng. Có lẽ ở trong lòng Lạc Khuynh Hoàng suy nghĩ nàng chỉ là phái Hương Lăng đi truyền tin báo cho Lưu Cảnh công tử biết mà thôi. Nhưng nàng không có phát hiện, vì sao nàng lại tin tưởng Lưu Cảnh công tử sẽ đến? !

Đó là bởi vì, ở trong tiềm thức của nàng tin tưởng nhận được thư Lưu Cảnh công tử sẽ đến.. Tiềm thức của nàng thay bản năng mà phán đoán.

Thời điểm đi đến Hoa Đào Sơn, ánh mặt trời đã dần mất đi ánh hào quang của nó. Lạc Khuynh Hoàng nheo nheo đôi mắt đen nhung, cách giờ dậu không xa lắm. Dưới Hoa Đào Sơn không có người nào.

“Lạc Khuynh Hoàng?” Âm thanh có chút thô ráp vang lên.

Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy một nam tử lấm la lấm lét mặc một thân áo bào trắng,nhìn nàng. Con mắt tràn ngập khinh thường, quanh thân lại tràn ngập sát khí.

Lạc Khuynh Hoàng lập tức phản ứng lại. Đây là có người cố ý lợi dụng Lưu Cảnh công tử dẫn nàng lại đây, mà mục đích, dĩ nhiên là muốn mạng của nàng.

Cuối cùng sẽ là ai?! Muốn nàng chết có rất nhiều người. Nhưng lại sử dụng cách thực hiện cực đoan như vậy, chỉ có thể là Lạc Khuynh Quốc hoặc Vương U Nhược. Nhưng có thể điều tra ra nàng quen biết Lưu Cảnh công tử, hơn nữa biết được nàng cùng Lưu Cảnh công tử thường xuyên đến Hoa Đào Sơn, người đó tuyệt đối không phải loại người đơn giản. Chỉ bằng Lạc Khuynh Quốc cùng Vương U Nhược, hình như năng lực còn chưa đủ.

“Ngươi muốn giết ta?” bắt đầu từ nụ cười lãnh liệt (lạnh lẽo + ác liệt), Lạc Khuynh Hoàng ngước mắt nhìn lên, không hề sợ hãi nhìn người trước mặt.

Sát thủ nhìn thấy Lạc Khuynh Hoàng không chút hoang mang, đầu tiên là kinh ngạc một phen, lại thấy đôi mắt Lạc Khuynh Hoàng tàn khốc, ngược lại có chút sợ hãi, không khỏi lên tiếng, “Không sai! Chúng ta chính là phụng mệnh tới giết ngươi!”

“Phụng mệnh?” Lạc Khuynh Hoàng khóe môi ý cười càng phát ra lãnh liệt, quả nhiên là chịu người thuê tới giết nàng, nhất định thoát không khỏi liên hệ với Lạc Khuynh Quốc, nhưng mà, nhất định còn có người khác đứng phía sau ủng hộ. Theo lý, đáng lẽ phải là Quân Kiền Linh cùng Lạc Khuynh Thành. Bọn họ sẽ không nóng lòng động thủ như vậy, còn ai có thể như vậy?

“Hãy bớt nói nhảm đi!” Người nọ tựa hồ bị sự lạnh nhạt tự nhiên của Lạc Khuynh Hoàng làm kinh sợ, có chút hồ nghi nhìn Lạc Khuynh Hoàng, nữ tử trước mắt này quá mức trấn định, thậm chí làm cho hắn cảm thấy run người, tay nắm đao của hắn có chút nặng nề, la to “Các huynh đệ, giết nàng, chúng ta có thể lấy một ngàn lượng hoàng kim!”

Hắn nắm đao thủ nhưng lại cũng có chút đẩu, hắn nói, “Các huynh đệ, giết nàng, chúng ta có thể lấy đến một ngàn lượng hoàng kim!”

Nam tử áo trắng ra lệnh một tiếng. bốn phía lập tức nhảy ra hơn mười người sát thủ áo đen.

Lạc Khuynh Hoàng híp mắt nhìn người tới. Phán đoán tình thế. Võ công của nàng rằng tiến bộ không ít, nhưng cần một lúc phải đối phó nhiều sát thủ chuyên nghiệp như vậy vẫn là không có khả năng . Vì vậy kế sách bây giờ chỉ có thể kéo dài thời gian, chờ Lưu Cảnh công tử tới cứu nàng .