Chương 50: Cậu không đi tôi đi

Hôm sau không gặp lại Cung Trình, sau khi về nước cũng không thấy người. Văn Hạo không nghĩ ra, là Cung Trình dự tính từ bỏ hoàn toàn đấu kiếm, hay là đang cố ý tránh khả năng gặp mặt với mình, nói chung đảo mắt đã qua một tháng, Văn Hạo không hề nghe thấy tin tức về Cung Trình.

Sợ hãi ngày đó theo thời gian trôi qua đang dần dần bình phục, không phải không oán hận, mà là oán hận không thể mang theo mọi lúc mọi nơi. Cuộc sống cần phải tiếp tục, niềm vui sướng nắm được huy chương vàng và tiếng vỗ tay hoan nghênh đã vuốt lên vết thương trên lòng Văn Hạo, càng lúc cậu càng hiểu rõ, bơi lội chính là con đường ra duy nhất của mình, cũng chính là khởi nguồn tự tin của mình.

Một huy chương vàng, trong sổ tiết kiệm tăng thêm 3 vạn nguyên, có lẽ số tiền này không tính là gì ở Bắc Kinh nhưng đến ba, bốn thành thị khác đã là không ít rồi. Mấy ngày gần đây, Văn Hạo có ý định mới, sau khi rời khỏi đội thì không cần ở lại Bắc Kinh, chỉ cần còn ở nơi này thì tránh không khỏi động chạm đên Cung Trình, mặc kệ khi đó cả hai còn dây dưa không ngớt hay không thì cũng là loại chuyện phiền phức. Không bằng cứ xa xa né tránh, xa xa thủ đô, sống ổn định ở trong một thành phố nhỏ, áp lực cuộc sống không áp lực lớn như vậy, có thể tìm một nơi để làm thầy giáo thể dục là tốt nhất, không thì dùng cái bằng tốt nghiệp của sinh viên Bắc Đại cũng có thể tìm một công việc không tệ.

Suy nghĩ này theo thời gian trôi đi càng lúc càng mãnh liệt, cậu khát vọng ổn định, khát vọng cuộc sống mới.

Một ngày nọ, Văn Hạo mở laptop lên mạng, có một tin tức trên đầu trang hấp dẫn tầm mắt của cậu.

【 Thi Hoằng Đạo có hiềm nghi nhận hối lộ, trong thẩm tra bị cáo Đại lão hổ cuối cùng xuống ngựa】

Thi Hoằng Đạo là cha Thi Dương, thuộc phái trụ cột vững vàng, thế nhưng lại xảy ra chuyện! Bởi vậy có thể thấy, Cung gia và Triệu gia đã tiến nhập vào giai đoạn đấu tranh gay gắt, không phải chỉ hi sinh vài nhân vật nhỏ là có thể giải quyết mà đã bắt đầu xuất hiện ‘tướng sĩ’ chết trận.

Những chuyện này nếu đã lên đầu trang báo thì chỉ có thể là thật. Cha Thi Dương xảy ra vấn đề, không biết bây giờ Thi Dương làm sao? Ấn tượng Văn Hạo đối với Thi Dương luôn dừng ở chữ ‘hỏng’, Cung Trình làm không ít chuyện xấu đều là chủ ý của Thi Dương, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, không biết gieo vạ bao nhiêu người. Không tính là đồng tình, nhưng cũng không gọi là hả hê lòng người, chẳng qua cảm thấy người sống một đời, gió mưa khó chiều, dù là nhân sĩ đặc quyền cũng phải lo trước lo sau, dân chúng bình thường cũng chỉ thổn thức một tiếng mà thôi.

Nhưng mà, thông qua chuyện này có thể xác định, cuộc sống của Cung Trình cũng không suôn sẻ, phụ tá đắc lực kiên cố nhất của hắn bị trọng thương, hắn đang bị thương tổn, cũng khó trách gần đây không thấy người.

Nhưng, đây đâu phải chuyện liên quan tới cậu?

Văn Hạo đóng tab web, tìm mấy kênh thể dục thể thao, chậm rãi xem.

Qua hai ngày, Văn Hạo nhận được một cuộc điện thoại, là Vương Tử Hồng gọi tới. Từ khi xảy ra sự kiện đó, cả hai vẫn chưa liên lạc với nhau, trong lòng Văn Hạo có khúc mắc nên khi nhận điện thoại rất cẩn trọng.

Vương Tử Hồng nói: “Em xuống tầng, tôi đang ở bên dưới.”

Nếu như gặp mặt ở đại viện thì Văn Hạo cũng không sợ, ở địa bàn của mình mà còn sợ hãi rụt rè thì không khỏi quá khó coi rồi.

Sau khi chỉnh trang một chút, Văn Hạo đi xuống tầng.

Vương Tử Hồng đang đứng ở dưới lầu, đi ra cổng là có thể trông thấy hắn đứng ở dưới bóng mát bên bãi đỗ xe, trên người mặc y phục đơn giản nhàn nhã, trên tay cầm một túi ni lông màu trắng, trông có vẻ bớt phong phạm quý khí của dân tinh anh.

Chiều cao Vương Tử Hồng thêm một ít nữa mới đến mét tám, lúc nhìn Văn Hạo đều phải ngước đầu, hắn ung dung lấy một cốc cà phê trong túi đưa cho Văn Hạo, là cốc đá lạnh, ở giữa ngày hè chói chang như thế này thì nó rất là tiêu hồn: “Tìm chỗ nào ngồi lát, quá nóng.”

Văn Hạo nhớ tới trong phòng còn có hai thằng ranh con suốt ngày bám dính nhau như sam, bèn chỉ về phía hồ nhân tạo: “Qua bên kia đi.”

Lần gặp lúc trước chia tay trong không vui của Văn Hạo và Vương Tử Hồng đã là nửa năm, lúc này sen trong hồ đã nở nhưng đối mặt với ánh nắng gay gắt của hè mà ủ ê rũ xuống.

Cả hai chọn một nơi râm mát, ngồi xuống, trong lúc nhất thời không biết nói gì.

Một lúc sau, Vương Tử Hồng nói: “Cũng không biết làm sao mà gần đây bên người xảy ra rất nhiều chuyện, quá mệt mỏi, đột nhiên lại nhớ tới em. Nếu muốn hỏi tôi có chuyện gì muốn tìm em, thì không có gì, chỉ là nhớ nên muốn thăm thôi, em có khỏe không?”

Văn Hạo quay đầu nhìn hắn.

Vương Tử Hồng thở dài: “Nói chung là tôi không tốt, chuyện cha Thi Dương em biết chưa? Đây chỉ là bắt đầu thôi, tình thế nhà tôi có chút hiểm, Cung Trình, Khổng Hạo Nhiên cũng không dễ chịu gì, mỗi lần gặp đều thấy người qua lại vội vã, trở về nhà thì đều âm u tử khí. Tôi đã suy nghĩ, đừng nhìn nhóm chúng tôi lúc thường ỷ vào quyền làm này làm nọ, nhưng một khi gặp sóng gió thì kẻ đứng mũi chịu sào chính là chúng tôi, nếu làm không tốt thì chính là chuyện liên quan tới sống chết. Thế nhưng làm thể dục thể thao lại không giống vậy, bỏ ra thì đều có báo lại, dù nhất thời thất bại cũng có cơ hội vươn mình, tôi còn chưa chúc mừng em nắm được huy chương vàng tại Nhật Bản.”

“Cám ơn anh.” – Văn Hạo thu tầm mắt, lăn lăn cốc cà phê trong lòng bàn tay, hỏi một câu: “Anh cảm thấy chuyện lần này, rất nguy hiểm sao?”

“Khó nói lắm, nhưng cũng thương tổn đến gân cốt. Cha Thi Dương gặp chuyện, mấy hôm trước tôi gặp Thi Dương, trông cậu ta rất uể oải, cũng không biết có khóc hay không mà mắt nhìn không có sức sống gì.”

“Ừm.”

Tiếp đó là một đoạn thời gian im lặng, Văn Hạo uống xong cốc cà phê trong tay, Văn Hạo cầm cốc rỗng ném vào thùng rác đối diện hồ nhân tạo. Ánh nắng mặt trời chiếu trên người hắn, thân hình hơi mông lung giống như trong suốt.

Văn Hạo nhìn ra, trong lòng Vương Tử Hồng quả thật nín rất nhiều chuyện.

Sau đó Vương Tử Hồng trở lại, thở dài: “Tôi biết tại sao luôn nhớ tới em rồi, đúng rồi, chuyện lần trước tôi còn nợ em một lời xin lỗi.”

“…” – Văn Hạo sửng sốt, cậu biết Vương Tử Hồng đang nói cài gì, cậu cũng cảm thấy người này nợ mình một câu giải thích nhưng cậu vẫn cho rằng có lẽ mình vĩnh viễn sẽ không chờ được.

Vương Tử Hồng nói: “Xin lỗi, vào lúc ấy tôi nghĩ rất nhiều, chuyện làm ra cũng không chừa thủ đoạn, thương tổn đến em, tôi xin lỗi.”

Văn Hạo trầm mặc hai giây, nói: “Hai chữ xin lỗi rất đơn giản, anh từng nghĩ qua em sẽ xảy ra chuyện gì chưa? Hai năm, em vốn đã là bóng mờ trong mắt Cung Trình, đã có cuộc sống riêng của mình, thế nhưng bây giờ Cung Trình lại quấn tới, anh biết em đối mặt với cậu ta căn bản không có phần thắng, áp lực của anh rất lớn.”

Lần này đến phiên Vương Tử Hồng sửng sốt. Có lẽ trước đây hắn chưa từng nghĩ tới, lời nói xin lỗi của mình chẳng những đối phương không tiếp thu mà còn bị chỉ trích thêm. Nhất thời, không còn gì để nói.

“Anh và cậu ra không khác nhau, nhưng cũng may anh còn có lòng xin lỗi, dù nửa bán nửa tặng, em cũng xem như nhận.”

Vương Tử Hồng bật cười: “Không phát hiện ra miệng em vẫn độc như thế. Lễ phép lúc đầu đã đi đâu rồi? Giờ không sợ tôi trả thù em sao?”

“Vua cũng thua thằng liều, em giờ chỉ có một mình một khi muốn liều thì không chắc ai sợ ai đâu.”

Vương Tử Hồng cười ha ha, quay đầu nhìn Văn Hạo, không biết có phải do ảo giác hay không nhưng hắn thấy chàng trai này cười nhiều hơn trước, độ cong lông mày khóe mắt rộng thoáng hơn không ít.

Đàn ông cần sự nghiệp, quả đúng không sai.

Dừng một chút, Văn Hạo nói: “Giờ tình hình của em và Cung Trình rất căng, lần trước ở Nhật Bạn còn xảy ra chuyện, em nghĩ nếu không phải bên kia bọn anh xảy ra chuyện, thì người xảy ra chuyện có thể chính là em.”

“Sao vậy?”

“Em nói với cậu ta là em thích người khác, cậu ta phát điên, suýt nữa thì giết chết em…”

Tim Vương Tử Hồng run lên, có cảm giác khó chịu, hắn không thể phân tích được tâm sự của mình lúc này, nhưng tóm lại là rất không thoải mái.

Văn Hạo ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách sâu sắc nhìn Vương Tử Hồng: “Chuyện đến mức này, anh có cách không?”

Vương Tử Hồng suy nghĩ một lúc rồi nói: “Trong thời gian ngắn hắn là không có, hơn nữa bây giờ gió thổi rất căng, cậu ta cũng không dám làm gì với em đâu, nếu em cảm thấy không chịu được thì… thì…” – Vương Tử Hồng muốn nói báo cảnh sát đi nhưng lời ra khỏi mép lại đổi thành: “Gọi điện cho tôi đi.”

“Anh có thể làm gì sao?” – Văn Hạo hỏi ngược lại, ánh mắt khẽ rung như có một loại mừng rỡ mơ hồ. Thêm một người thì hay một người, lúc này Văn Hạo muốn đơn độc phấn đấu thì không khỏi quá ngủ, người có thể chống lại Cung Trình không nhiều, ngược lại có Vương Tử Hồng, người này lập trường không rõ, dưới tình huống này chưa chắc vẫn đứng về phía Cung Trình.

Văn Hạo nhìn rõ điều này.

Vương Tử Hồng nhíu mày suy nghĩ: “Giấu em đi, hoặc đưa đi, vẫn có thể làm được. Nhưng bây giờ em không thể rời khỏi đội quốc gia mà đúng không? Tôi cảm thấy nơi này vẫn rất an toàn, chỉ cần em đừng gặp cậu ta một mình thì cậu ta sẽ không làm được gì đâu.” – Còn có một thứ nữa Vương Tử Hồng vẫn không nói, Cung Trình dường như rất quý trọng sự nghiệp bơi lội của Văn Hạo, dù rất tức giận nhưng không muốn động đến mặt này. Phải biết rằng, dùng đến thân phận này của Cung Trình muốn đuổi một vận động viên không có mấy tiếng tăm ra khỏi đội quốc gia, cũng không khó.

Văn Hạo cũng cảm thấy trước mắt chỉ có thể như vậy, nếu có thể cậu mong thế cuộc loạn một xíu để Cung Trình sứt đầu mẻ trán, thậm chí có thể dần dần quên đi mình.

Nhưng mà, rất nhanh biết điều này là không thể.

Ngày hôm sau Vương Tử Hồng đến là cuối tuần, Viên Tranh dẫn Du Nhạc đi hẹn hò, trong phòng chỉ có một mình Văn Hạo.

Có người gõ cửa, Văn Hạo đi mở cửa, đứng ngoài cửa là Cung Trình.

Tim Văn Hạo hẫng một nhịp.

Chờ đến khi cậu phản ứng muốn đóng cả thì đã muộn, Cung Trình đã đi vào trong phòng.

“Cút!” Văn Hạo gầm lên, giơ tay đẩy Cung Trình.

Cung Trình nghiêng người né tránh tay Văn Hạo, thân thể lảo đảo, đụng vào tường, sau đó cứ như vậy mà tựa trên tường ngồi xuống mặt đất.

“Đi.ra.ngoài!” – Văn Hạo không để ý tới Cung Trình yếu thế, nắm lấy cổ tay người nọ kéo ra ngoài, Cung Trình dù không giãy dụa nhưng dùng chân đạp lên khuông cửa, dùng hết toàn lực đối kháng cùng Văn Hạo.

Giằng co một hồi lâu, Văn Hạo không thể làm gì Cung Trình.

“Để tôi ở đây một lát, một lát thôi.” – Cung Trình nói.

Văn Hạo vừa nghĩ tới chuyện phát sinh hôm đó, tim lại đập liên tục giống như muốn nổ tung, vô cùng giận dữ. Văn Hạo nhất thời không thể làm gì Cung Trình, cũng không muốn để người ở đây, gào lên: “Lưu Lãng! La Minh!”

Nhưng mà, không có ai đi ra.

Trên hành lang yên tĩnh, cửa phòng đều đóng chặt, chiều cuối tuần không có mấy ai muốn lãng phí thời gian tốt đẹp ở trong ký túc.

Văn Hạo thở hổn hển nhìn Cung Trình mặt dạn mặt dày ngồi ở cửa ra, sau đó cắn răng, quay người rời đi. Hắn muốn ở chỗ này thì ở luôn đi, tôi đi, được chưa!

Sau khi Văn Hạo rời đi, có hai cái cửa phòng ngủ mở ra, mấy nhân viên tiểu đội đi ra nhưng lại không phát hiện ra cái gì, lại trở về phòng.

Cung Trình ngồi ở cạnh cửa, mệt mỏi thở dài một hơi, không nhúc nhích một hồi lâu.

Gần đây bên người xảy ra rất nhiều chuyện, Triệu gia cùng Tiết gia liên thủ đối mặt Cung gia, bởi vì các loại nguyên nhân, hi sinh rất nhiều người, trong mấy người đó có bạn tốt của cha, có chú bác nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, đặc biệt là chuyện của bác Thi khiến bọn hắn đả kích rất mạnh, không chỉ là quyền thế thu lại mà còn khó chịu trong lòng.

Quãng thời gian này Thi Dương vẫn luôn không ổn, nhốt trong phòng không ra, trong lòng Cung Trình cũng không dễ chịu. Nhất là trong nhà bây giờ quản hắn rất nghiêm, ra vào huấn luyện đều có xe đưa đón đi, mỗi lần đều đưa hắn đến tận cửa quán, hơn một bước cũng không cho đi. Tình cờ vận khí tốt thì sẽ trông thấy Văn Hạo đi qua, hắn ngồi trong xe, si ngốc nhìn chàng trai đi bên ngoài, làm sao để đoạt người về đây, làm sao mới để người ấy thích mình đây!!!

Mấy hôm trước, chuyện bác Thi đã hoàn toàn kết thúc, tài sản bị tịch, Thi Dương bị tiếp về chỗ ông nội hắn. Cung Trình đưa người đi, lúc đó tâm tình Thi Dương kích động cãi nhau với hắn, lúc đó hắn mới biết, trong lòng Thi Dương vẫn luôn trách cứ bọn họ. Cung gia không thể bảo tốt cha của hắn, để cha hắn thành kẻ thế mạng.

Cung Trình trăm miệng không thể bào chữa, trong tiếp mắng sụp đổ của Thi Dương, nhìn người lên xe, biến mất khỏi tầm nhìn.

Hôm nay.

Cung Trình lén lút trốn ra từ trong nhà, muốn gặp Văn Hạo, nhớ không chịu nổi.

Biết rõ, sau khi bản thân làm ra mấy chuyện kia, Văn Hạo sẽ không có sắc mặt tốt đối với mình.

Nhưng hắn không khống chế được chân mình.

Hắn đứng ở nơi này.

Thực sự là khó coi mà!

Mặt dày mày dạn ở lại trong phòng, đã có lần nào mình mất mặt như thế chưa?

Nhìn căn phòng hoang vắng, Cung Trình bụm mặt cười, hắn không biết nên làm gì bây giờ, chuyện luôn xảy ra bên người, Thi Dương trở mặt thành thù với mình, người mình mong muốn không thuộc về mình, chợt giống như trở nên không còn gì, chán nản đến ngay cả bản thân cũng không vừa mắt.

Dù xem như là vậy, dù bại lộ nhược điểm của mình, cũng muốn nhìn thấy Văn Hạo.

“Trời ạ, đến cùng tôi nên làm gì đây.”

Cung Trình lẩm bẩm, gương mặt mờ mịt.