Chương 50: Đâu mới là sự thật 1

Ngồi trong phòng, bây giờ An mới để ý, trên chiếc kệ để đồ của cậu nhóc có một bức ảnh, tiến đến xem. An chết sững khi trong bức hình là một đứa con gái béo ú, lùn tè, trên tay còn cầm một cái bánh thật to chuẩn bị cho lên mồm.

Đây chẳng phải là nó sao, là nó lúc hai ba tuổi sao. Tại sao tên này lại có ảnh của nó. Không thể nào, đây chắc chắn không phải sự thật.

Bỗng, những bức ảnh và tài liệu bốn năm trước Hoàng Quân cho con bé xem dội về trong trí óc nó:(tên là Huỳnh Đức Minh, hơn An một tuổi, ba đã từng bị bạn thân hãm hãi phải đưa gia đình lên thành phố lập nghiệp. Rồi cả bó cỏ gà. Rồi cả câu nói của Minh:

– Em là người con gái tôi yêu suốt 20 năm qua.

Ầm… Tất cả như dội về ầm ầm như thác khiến An không kịp trở tay. Bỗng có một đôi bàn tay ôm sau lưng nó:

– Tôi luôn yêu em, 20 năm trước như thế nào, thì bây giờ vẫn vậy.

Không…không…đây không phải là sự thật. Vội vàng bỏ đôi tay đang ôm mình ra, con bé sợ hãi lùi lùi về đằng sau. Tiếng nói của Minh lại vang lên:

– Ngồi xuống đây và hãy nghe tôi giải thích. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Tôi bị hãm hại.

Rối như tơ vò. Rồi nó ngồi xuống bắt đầu nghe Minh nói, từng từ từng chữ khiến con bé ngỡ ngàng:

– Bố mẹ An chính là người cướp công ty của gia đình tôi.

Chết đứng, sao…sao có thể như thế được. Nó nghĩ vậy rồi vội vàng lấp liếm:

– Cậu nói dối, ba mẹ tôi không bao giờ làm như vậy.

Rồi Minh cầm một chiếc điện thoại ra, nhìn trông có vẻ khá cũ kĩ rồi cậu nhóc bật lên:

Hahaha….Huỳnh Đức Chí, thật xin lỗi đã khiến anh bạn và gia đình trở lên như vậy. Nhưng anh cũng phải xem lại thực lực của anh chứ. Thương trường là chiến trường, tin nhau chỉ có chết thôi. Sức không có lại muốn đấu với tôi sao. Bây giờ trắng tay rồi, nếu có chết đói không còn đường về có thể quay lại đây van xin tôi. Biết đâu tôi còn thương tình anh em mấy chục năm tôi cho ít cơm gạo mà ăn. Hahaha…

Mày quá bỉ ổi… Hoàng Nhất Trung…hãy nhớ lấy câu này, một khi tao còn sống thì có ngày tao sẽ quay lại tính món nợ với mày. Tao và gia đình có phải đi ăn xin cũng không thèm lũ chó như mày.

Tiếng bước chân cùng tiếng đóng sầm cửa của người đi ra vang lên ầm một cái…

Tiếng đóng cửa bên trong điện thoại vang lên làm cả những con người ở ngoài khi nghe cũng giật mình. Mặt cắt không còn giọt máu, An không tin vào những gì mình vừa mới nghe. Ngửng lên nhìn con người đối diện, con bé không biết nên ứng xử như thế nào cho phải.

Kí ức lại chợt hiện về, An nhớ lại lúc còn nhỏ sau cái ngày chờ mãi không thấy Mao, hôm đó ba mẹ nó đã về rất muộn. Mẹ nó lại nói một câu mập mờ:

– Con yêu, ba con bây giờ đuổi cổ được cái nhà đó đi rồi. Nhà mình là nhất, nhà mình sắp giàu rồi con ạ. Con sẽ không phải ăn khổ nữa. Mẹ sẽ mua cho con nhiều quần áo đẹp.

An lại nhớ đến trước khi ba mất ba luôn miệng nói: cả đời ba đã sai rất nhiều, đến khi nhận ra lỗi lầm thì đã quá muộn. Con hãy thay ba trả nợ, tất cả ở trong chiếc hộp dưới nền gạch số2 trong phòng ba.

Lúc đó An không hiểu gì và vì lo mai táng cho ba nên cô quên mất. Đến bây giờ nhớ lại nó mới nghĩ ra.

Vội vàng đứng dậy và đi xuống nhà, nó phải trở về mở hòn gạch đó ra và xem bên trong có phải như những gì Minh nói không.

Đức Minh thấy thế cũng chạy đuổi theo. Những lúc như thế này có lẽ cậu nên ở bên cô ấy. Cậu sẽ không bao giờ buông tay người con gái mình yêu ra thêm một lần nào nữa.

Thế là ngay buổi trưa hôm đó, hai con người với hai tâm trạng khác nhau, một người lái một người ngồi cùng trở về Thái Nguyên…