Chương 50: Giảo Hoạt Và Trí Tuệ

Trải qua một tràng luyện cấp thảm thiết bên ngoài Vu Sơn, Đường Hoa rốt cục đã lên cấp 30, bởi vì kiếm tuệ nên hắn đã sớm thay lấy phi kiếm tứ giai, đạt tới tốc độ 180, hơn nữa lại học được thêm mấy kỹ năng tiếp theo của môn phái.

Pháp Trận Truyền Tống (miễn phí): có thể nháy mắt truyền tống tới các đại đô thị, mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao toàn bộ pháp lực cùng 10 kim.

Thiên Lý Truyền Âm (10 kim): có thể nhờ vào pháp lực thâm hậu mà trò chuyện riêng với người khác trong một cự ly nhất định.

Phi Kiếm Truyền Thư (miễn phí): Tốc độ của phi kiếm nhanh hay chậm được quyết định bởi việc ngươi gửi hàng chuyển phát nhanh hay là EMS.

Thiên Ngữ (miễn phí): Có thể khiến cho người chơi trong một khu vực nhất định nghe được tiếng nói của ngươi, mỗi lần sử dụng 10 kim.

Kỹ năng do môn phái ước lượng theo cá nhân phát cho: Tá Vật Đại Hình, Tiên Phong, Cường Hoá Lôi Bích.

Dùng một viên tiên đan của Thục Sơn, gia tăng vĩnh cửu mức sinh mệnh pháp lực cao nhất, tăng cường phòng ngự, gia tăng công kích, gia tăng nhanh nhẹn, gia tăng né tránh, gia tăng hội tâm… Túm lại là đề cao toàn bộ thuộc tính.

Cuối cùng là bế quan một ngày, phải hao phí 10 kim! Đánh cướp Thiếu Gia, Nhất Tiếu gom góp được 10 kim, năng lực của tiên anh được tăng cường.

* * * * * *

“Oa… cấp 30 quả là có khác!” Thiếu Gia ngó trái ngó phải chắc lưỡi tán thưởng: “Có vài phần cảm giác như là tiên gia vậy, chỉ là bộ dạng hơi bỉ ổi tí thôi.”

Quả thật, sau khi bế quan, quần áo trên toàn thân Đường Hoa đều có thể không gió mà động, lại tăng thêm một chiếc áo dài màu trắng, nhìn tổng thể thấy phiêu dật vô cùng.

“Bỏ mắt kiếng xuống!” Thiên Sứ ở bên cạnh nhìn nhìn, rồi gỡ mắt kiếng của Đường Hoa ra, sau đó lấy ra một bình nước của tiên gia, rót lên đầu của Đường Hoa, rồi bắt đầu đùa nghịch với mái tóc dài vừa nháy mắt xuất hiện của hắn.

“Ây!” Đường Hoa cực kỳ không vừa lòng với hành vi của Thiên Sứ.

“Ngươi còn nợ tiền ta!” Thiên Sứ chậm rãi phiêu tới một câu, Đường Hoa lặng lẽ không nói gì, nước mắt chảy hai hàng…

“Ta đến rồi!” Một luồng kiếm quang chiếu thẳng vào lầu hai của lầu Tụ Tiên, chỉ thấy một tên nam tử khí khái hào hùng bức người hiện ra, không phải Nhất Tiếu thì là ai đây?

Trên trán của Nhất Tiếu được chấm thêm một chấm đỏ, làn da sạm màu đồng thau, dáng dấp như là một nam tử thành thục, có khí thế không giận mà uy.

Thiếu Gia, Thiên Sứ nhìn rồi than thở một tiếng: “Bố đây muốn đi luyện cấp.”

“Nhu Mễ không có ở đây à?” Thứ Nhất Tiếu quan tâm chính là cái này.

Thiếu Gia đứng bên nói sâu kín: “Đi mua y phục giúp Gia Tử rồi.”

‘Xoẹt’, một luồng sát khí xuất hiện khiến Đường Hoa rùng cả mình, hắn vội vàng xua tay: “Nhất Tiếu ca, đừng hiểu lầm. Nàng chủ động yêu cầu đi mua đó.”

“Chủ động cũng không được.” Nhất Tiếu nghiến răng: “Có muốn thử Kiền Nguyên Linh Trảm ta mới học được không?”

“Xì!” Thiên Sứ vừa nghịch nghịch mái tóc của Đường Hoa lại vừa khinh bỉ một tiếng.

“Gia Tử, solo… Ha ha, Nhu Mễ về rồi a.” Nhất Tiếu lập tức đổi thái độ, cười lấy lòng: “Mua y phục cho Gia Tử thì ta đi được rồi, nhìn bộ dáng vất vả của ngươi kìa… Oa, vẫn là Nhu Mễ nhà ta có con mắt thẩm mỹ, mọi người nhìn y phục nàng chọn này, thực là cực hợp với Gia Tử đó… Ha ha…”

Thiếu Gia than một hơi: “Theo đuổi con gái như vầy là theo cả đời cũng không được rồi. Sau này ra đường đừng có nói là quen biết ta đó, ta không ngẩng mặt lên nổi đâu.”

Đường Hoa, Thiên Sứ cũng gật đầu, tỏ sự đồng ý chân thành nhất.

“…” Nhất Tiếu lệ chảy ròng ròng, không ngờ ngay cả Nhu Mễ cũng rất nghiêm túc gật đầu.

* * * * * *

“Ta tính đi khắp Đại Tuyết Sơn tìm vận may coi sao.” Đường Hoa nói: “Hiện giờ mất kinh nghiệm vẫn còn ít, chứ sau này thì không dám chết nữa. Không tận dụng thời gian này đi thăm thú mạo hiểm thì uổng lắm.”

Mọi người cũng biết rằng công đức của Đường Hoa lúc nào cũng có khả năng trở thành số âm, cho nên đều rất là đồng ý với ý kiến này. Còn với ý định rủ rê của Đường Hoa, toàn bộ mọi người cùng nhau cự tuyệt. Bọn Thiếu Gia đều muốn lăn lộn đến cấp 30 cho phiêu dật hoặc là uy vũ hơn một cái. Còn phần Nhất Tiếu, thì Nhu Mễ ở đâu, hắn liền ở đó.

Đường Hoa mang trang bị, phi kiếm cùng tài liệu mà gần đây hắn luyện cấp lụm được dốc hết cho Nhất Tiếu, nhờ hắn xử lý rồi trả nợ thay cho mình, thế là bốn người lập tức chia chác một trận. Phải nói thằng Đường Hoa này trữ hàng thiệt là nhiều, đặc biệt là phi kiếm tứ giai khá là thưa thớt vậy mà thằng này cũng có đến cả chục cây.

Cuối cùng Thiếu Gia phân phó một câu mà khiến bản thân hắn hối hận suốt đời: Nhớ phải Phi Kiếm Truyền Thư chiến lợi phẩm về để trả nợ.

“Đi Đại Tuyết Sơn thì có muốn mang theo ta không?” Một cái đầu thò ra, mọi người quay đầu nhìn lại, bất ngờ đó là cô nàng Song Sư Tinh Tinh đã lâu không gặp: “Ta có cộng Phúc Duyên đó, nếu muốn lấy được đồ tốt thì không thể thiếu ta đâu.”

“Ừ!” Đường Hoa gật đầu nói: “Lát nữa sẽ xuất phát, ngươi đi chuẩn bị trước đi, ta về môn phái gói mấy cái bánh bao đã.”

“Ta đã chuẩn bị sẵn rồi, hì hì! Ta chờ ngươi.” Tên nhãi nhép, xem ta báo thù ra sao nhé.

* * * * * *

Rất nhiều tiếng đồng hồ sau, Tinh Tinh lặng lẽ nói: “Nhìn biểu tình của các vị, lẽ nào hắn lại cho ta leo cây nữa à?”

“…” Toàn bộ mọi người gật đầu.

“A…” Một tiếng thét chói tai vang vọng cả thành đô.

Thiếu Gia nhỏ giọng nói với Nhất Tiếu: “Khi mà trí tuệ và giảo hoạt, thông minh và vô sỉ đối chọi với nhau, thì cái sau bao giờ cũng chiếm ưu thế.”

Nhất Tiếu giật mình: “Ý ngươi là nói ta khi ở trước mặt của Nhu Mễ nhà ta vẫn còn chưa đủ giảo hoạt và vô sỉ phải không?”

“… Cút qua một bên chết đi.” Thiếu Gia có cảm giác mình đã không còn ngôn ngữ chung với người này nữa.

* * * * * *

Đại Tuyết Sơn, kéo dài ngàn vạn dặm, không hề nhỏ hơn diện tích lãnh thổ của Trung Quốc. Đường Hoa căn cứ theo chỉ đạo của Phá Toái liền rất dễ dàng phát hiện một thôn trấn ở phía dưới mình. Đây chính là trạm bổ cấp cuối cùng trước khi tiến vào Đại Tuyết Sơn.

Chúi kiếm quang hạ xuống đất.

“… Ông nội, cái viên thuốc què này của ông mà bán giá 1 kim à? Sao ông không đi cướp đi?” Lúc này Đường Hoa mồ hôi đầy người, nơi này dược phẩm và thực phẩm mắc kinh hồn, so với chỗ Miêu Cương thì chỉ có mắc hơn chứ nào có rẻ. Nhưng mà ngươi đi Đại Tuyết Sơn thì không thể nào không mua thuốc được, chuyến này không phải như là đi dã ngoại đánh quái đâu, trong đó hung hiểm cực kỳ đấy: “88 đi ngài!”

Lục lục hàng tồn kho, có vẻ vẫn còn một ít, nên bay 5 tiếng đồng hồ về bổ sung xong rồi lại tốn 5 tiếng đồng hồ bay lại đây không? Hay là giờ khởi công ngay? Phá Toái chết toi, Đường Hoa oán trách một câu trong lòng: Vậy mà dám nói nơi này thuốc rẻ, một lượng bạc mua được một tổ đó nha, bố đây giờ bỏ ra một kim mà chỉ mua được nửa tổ này…

“Ơ?…” Đường Hoa vừa quay đầu một cái, thế mà vô tình phát hiện ở chỗ không xa vẫn còn có một người chơi đang đối thoại cùng với các NPC, không chỉ là người chơi, mà còn là người quen của mình nữa – Tam Thương Vô Song. Mon men đi qua nghe lóm, hoá ra là nàng đang đi tìm một thứ, gọi là Vong Thạch.

“Ơ… Vị bằng hữu này có vẻ quen mắt lắm a! Không biết xưng hô thế nào?” Vô Song cũng đã phát hiện bên cạnh mình có người chơi.

Đường Hoa tỏ vẻ rất tuấn tú búng tay một cái, trên đỉnh đầu lộ ra danh hào: Phi Thiên Thần Thử, sau đó lại một bộ dáng háo sắc: “Mỹ nữ, muốn vào Đại Tuyết Sơn phải không, có muốn ca ca bảo vệ ngươi không?”

“Ta có đội ngũ rồi.” Vô Song hơi có chút chán ghét, nhưng vẫn nói một câu từ chối khá uyển chuyển.

“… Thật là tiếc quá, ca ca ta đây là cấp 30 đó, trong Đại Tuyết Sơn thì rất lợi hại, mà xem muội muội lại mềm mại như vầy…”

“…” Vô Song không lý đến Đường Hoa, tiếp tục hỏi thăm thông tin nơi NPC. Tuy rằng mở miệng ca ca, ngậm miệng muội muội là hiện tượng phổ thông nhất, phổ biến nhất trong võng du, nhưng mà chính vì đã quá phổ biến nên… Chẳng hạn như là ngươi thích ăn thịt kho tàu, nhưng nếu như cả ngày ngươi đều toàn trông thấy thịt kho tàu, thì ngươi còn cảm thấy thịt kho tàu đáng yêu nữa hay không? Đặc biệt là với một người quản lý bang hội như Vô Song, ngày ngày cứ thấy ca ca muội muội bay đầy trời trong kênh nói chuyện phiếm của bang hội…