Chương 50: Guyệt thần là người địa cầu?

Ý thức được bản thân đang dựa vào một thân hình ấm áp, Trầm Lăng mờ mịt mở cặp mắt mông lung ra, chống lại một cặp hoàng mâu, phút chốc hách nhất đại khiêu (kinh ngạc lớn), vội vã muốn lui về phía sau

Vòng eo bị Huyền Hàn mạnh mẽ kéo lại, thân hình run lên, sâu sắc nhận thấy thứ gì đó của Huyền Hàn còn bị bản thân mình vây lấy, vặn vẹo muốn đem thứ ngoạn ý kia đẩy ra

Gặp động tác này của Trầm Lăng, hoàng mâu của Huyền Hàn tối lại, cảm thụ dũng đạo bên dưới của Trầm Lăng nhanh chóng co rút, cảm giác tê dại theo xương cốt chạt tới tứ chi, Huyền Hàn nânh tay giữ chặt lấy vòng eo của Trầm Lăng, đỉnh mạnh về trước, làm cả gốc rễ cũng trượt vào, xà mâu hẹp dài bán híp, sảng khoái không thôi.

“Â a!” Huyền Hàn vừa động, thân mình Trầm Lăng liền mềm nhũn, đổ vào trong lòng Huyền Hàn, cánh tay vô lực đặt trên ngực Huyền Hàn, lúc này, bọn họ đang nằm trên một khối đá sạch sẽ, thân mình quang lỏa, vật kia của Huyền Hàn vẫn như trước chôn trong cơ thể Trầm Lăng, thỉnh thoảng xoay tròn vặn vẹo, kích thích vách thịt non mịn

Cả người run rẩy, con ngươi đen kinh diễm, quay đầu lạnh lùng nhìn Huyền Hàn, nói “Lấy ra mau, kì động dục của ngươi cũng nên qua rồi đi.’ Lãnh đạm nhìn Huyền Hàn, thân mình chậm rãi nâng lên, ‘Ba!; một tiếng nhỏ, vẻ mặt hai người không khỏi biến sắc, theo Trầm Lăng đứng dậy, từ huyệt khẩu phấn nộn, dịch thể màu trắng chậm rãi chảy ra, theo đùi chảy xuống đất, nhìn một màn này, đôi mắt Huyền Hàn không khỏi nhanh mị lại, đáy mắt toát ra tia lửa.

“Kì phát tình của Dực Xà tộc ngắn nhất cũng phải là bảy ngày, mới qua có một ngày —-”

Huyền Hàn không mặn không nhạt nói xong, thản nhiên đem thân mình quang lỏa đứng dậy, tùy ý để Trầm Lăng đánh giá, da thịt màu đồng cổ giống như được phết lên một lớp đường mật, cũng có lẽ do dục vọng đã được thỏa mãn, đôi môi khiêu gợi hơi hơi nhếch cao, câu hồn đoạt phách

Không chút để ý dừng trên thân hình Trầm Lăng, hơi thở trầm xuống, thứ phía dưới phút chốc đứng lên, tùy ý bát lộng, cũng không thật sự tính làm gì

Nghe xong lời nói của Huyền Hàn, đáy lòng Trầm Lăng căng thẳng, tự cố tự nhặt lên da thú quấn vào người, đến cả việc phải tẩy trừ cái thứ gì đó cũng không làm, đùa cái gì chứ? Một tuần, thể lực của Huyền Hàn hắn xem như đã kiến thức được, sau một tuần, Huyền Hàn còn không có tinh tẫn nhân vong, hắn cũng đã về chầu ông bà

Ra khỏi hang đá, nhìn vách núi đen bốn phía, phẫn uất càng sâu, cái địa phương đáng chết này đến tột cùng là nơi nào? Nhẹ nhàng lau đi vằn nước trên cổ tay trái, một điểm đỏ diễm lệ càng thêm rực rỡ hơn, so với vài ngày trước đó càng thêm chói mắt

Tim đập nhẹ nhàng, Trầm Lăng yên lặng cảm thụ sinh mệnh đang ẩn nấp bên trong thân thể mình, khóe miệng không khỏi tạo thành một nụ cười, hài từ này hiện tại không có gì bất ổn? Phải nhanh một chút xử lý mọi chuyện nơi này, thai nhi trong bụng sắp thành hình rồi, hắn phải đứng trong dựng trì, mới có thể giúp cho thai nhi trong bụng thuận lợi biến hóa, Long thú khác với các thú nhân khác, sinh đẻ bằng bào thai, cái này càng thêm phần nguy hiểm, Trầm Lăng hít sâu mấy hơi, bắt đầu tìm kiếm thức ăn cùng đường ra

Kì phát tình của Huyền Hàn còn chưa hết, y không có khả năng vào lúc này đáp ứng hắn tìm lối ra, Trầm Lăng chỉ có thể dựa vào bản thân mình

‘Chiêm chiếp!’ vài tiếng kêu nhẹ nhàng từ bụi cỏ phía sau truyền ra, Trầm Lăng nhẹ nhàng gạt hai bên bụi cỏ ra, một thân ảnh trắng noãn xuất hiện trước mắt, một lớp mao nhung bao quanh thân mình nhỏ bằng nắm tay, ánh mắt khả ái nhanh như chớp lưu chuyển, lớn mật nhìn chằm chằm Trầm Lăng, cái đuôi ngán ngủn, đám lông tơ màu trắng, theo thân mình lay động lay a lay, thực là khả ái!

“Vật nhỏ!”

Liếc thấy vật nhỏ này, Trầm Lăng cảm thấy thực ngoài ý muốn, phải biết rằng từ lúc tới thời không này, hắn chưa từng thấy thứ gì nhỏ nhắn, chọc người trìu mến như sủng vật này, lúc ban đầu, hắn yêu thích Huyền Minh cũng bởi vì thú thân nho nhỏ của y, nhưng từ sau lúc Huyền Minh có thể biến hóa, y tựa hồ càng thêm không thích hóa thành hình dạng kia, bởi vì lúc giao hoan thiệt là bất tiện

“Chiêm chiếp!” Vật nhỏ nghiêng đầu, đánh giá Trầm Lăng, tiểu thân mình tròn vo động động, chuyển qua bên chân Trầm Lăng nhẹ nhàng ngửi, giống như muốn xác nhận cái gì đó? Cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng mở ra, nhẹ nhàng phát ra thanh âm chiêm chiếp, bộ lông trắng cùng cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, càng khiến nó trở nên khả ái. Đôi mắt màu đen, nhạt nhòa hơi nước, khi nó kêu, đôi mắt nho nhỏ như hạt lựu chớp chớp, đầu lưỡi bé xíu nhẹ nhàng liếm mắt cá chân Trầm Lăng

Xúc cảm ẩm ướt, làm cho Trầm Lăng kinh ngạc không thôi, bán ngồi thân mình, đem vật nhỏ phóng tới trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại, xúc cảm thật tốt

“Vật nhỏ ngươi luôn luôn sống ở đây sao? Có biết ở gần đây có thức ăn gì hay không?” Ngón tay nhẹ nhàng vuốt xuôi bộ lông của vật nhỏ, mở miệng nhẹ giọng hỏi

Cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn mở ra, giống như không muốn tốn hơi thừa lời, nhẹ nhàng mổ lòng bàn tay Trầm Lăng, nghe xong lời nói của Trầm Lăng, ngẩng đầu ‘chiêm chiếp!; vài tiếng, giống như muốn bảo Trầm Lăng đi theo nó.

Gặp vật nhỏ có linh tính như vậy, Trầm Lăng đem vật nhỏ thả tới trước, đi theo vật nhỏ tiến về phía trước, đột nhiên khi đi tới bên một vách núi đen, thân ảnh nhỏ nhắn của vật nhỏ bỗng nhiên biến mất.

Trầm Lăng há hốc mồm, nâng tay xoa xoa con mắt, xác nhận mấy lần vật nhỏ kia thực là theo nơi này biến mất, đứng tại chỗ tự hỏi thực lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đi theo vào, trực giác nói cho hắn biết vật nhỏ kia sẽ không hại hắn, cảm giác không trọng lượng cũng không có xuất hiện, sau một trận mê muội ngắn ngủi, ánh vào mi mắt là một khoảng đào viên

Một tòa tiểu viện Giang nam tao nhã lịch sử đang sừng sững đứng thẳng trong đào viên, một dòng suối nhỏ uốn lượn đem đòa viên phần thành hai nửa, bốn phía là cây cối rậm rạp bao phủ, những nụ hoa đủ màu đón gió nở rộ

Những viên đá cuội khác màu xếp thành một con đường hẹp gập ghềnh quanh co, uốn lượn đi tới tận cửa lớn của tiểu viện kia, hấp dẫn lực chú ý của người nhất chính là hình ảnh được khắc trên cánh cửa lớn kia, điều khiến cho hai mắt Trầm Lăng trừng lớn, chính là hình ảnh được khắc trên cửa kia cùng Maya mọc trên ngực cùng lưng Trầm Lăng giống nhau y đúc, ôm thái độ hoài nghi, Trầm Lăng bất chấp việc tìm kiếm vật nhỏ lúc trước, cước bộ bước nhanh trên con đường đá cuội, đi tới hướng cánh cửa lớn kia.

CHạm tới hình khắc nhẵn nhụi trên cánh cửa, Trầm Lăng hoàn toàn xác định đây chính là Maya, nhưng đây là nơi nào? Vì cái gì ở nơi này, lại xuất hiện một Giang Nam tiểu viện, cửa lớn lại có hình Maya, bố cục bốn phía này, khiến cho Trầm Lăng đau đầu không thôi, tại cái thời không có sự giao tạp của hai nền văn minh bất đồng này, làm cho hắn có cảm giác mờ mịt không biết phải làm sao.

“Chiêm chiếp!”

Bên chân truyền đến tiếng kêu lo lắng, đem Trầm Lăng đang thất thần bừng tỉnh lại, cúi đầu nhìn vật nhỏ lúc này oa bên chân mình, Trầm Lăng giật mình, tốc độ vật nhỏ này đúng thực là nhanh, hắn còn đang sốt ruột không biết làm sao để tìm ra nó, không nghĩ tới nó lại tự mình đi ra.

“Vật nhỏ đây là nơi nào a?” đẩy nhẹ cửa lớn ra, thanh âm ‘chi dát!’ nặng nề vang lên, mang theo một lớp bụi phủ xuống, hiển nhiên cánh cửa này đã lâu ròi chưa từng được mở ra

Đáy mắt Trầm Lăng xẹt qua một tia kinh ngạc, lớn tiếng kêu “Có ai không? Tôi vào được chứ.” Hành lang thật dài, bốn phía là lầu các, lương đình đứng vững, bố cục tinh xảo xảo diệu, không khó nhận ra người tạo ra những thứ này thực sự rất dụng tâm, sau khi Trầm Lăng đẩy cửa vào, vật nhỏ liền từ trong lòng bàn tay Trầm Lăng ngảy xuống, đi qua đình đình các các, giống như dẫn đường, sau bảy rẽ tám ngoặt, thì đi tới trước một lương đình, phía trên lương đình có hoành phi đề ba chữ lướn màu bạc khí thế ‘Quan Âm các’, trong lương đình có một cái bàn đá màu trắng xám, cùng với bốn khối ghế đá

Trên bàn đá có lưu lại một ván cờ, những quân cờ đen trắng làm từ đá được mài dũa mà thành, thô ráp nhưng hiện đại, không hề có chút cảm giác tồi tàn, những quân cờ đen trắng này được xếp thành một chữ ‘Cục’

Thấy vậy! thân hình Trầm Lăng bỗng nhiên run rẩy, này, này là chữ Hán! Từ lúc đi tới nơi này, tuy nói ngôn ngữ không hề gặp chướng ngại, những hắn cũng chưa từng thấy qua bọn Đông Hoàng viết chữ, cho dù có ghi lại cũng là dùng những phiến trúc hoặc phiến cây đơn sơ, còn những thứ như giấy hoặc bút lại chưa từng gặp qua

Ngẫu nhiên cũng thấy bọn họ viết chữ, nhưng những chữ kia thiên hướng theo chữ tiểu triện, những trên bàn đá trước mắt này lại bày ra một chữ ‘Cục’, điều này khiến cho Trầm Lăng như thế nào cũng không thể không kinh hách

Ngón tay run rẩy vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve những quan cờ đá trên bàn cờ, Trầm Lăng khi đối mặt với sinh tử cũng chưa từng biễu lộ sự e ngại, vào lúc này lại có chút kích động không khống chế được biểu tình của mình, sau khi biết được sự tồn tại của Nguyệt Thần, hắn liền hoài nghi, Nguyệt Thần liệu có phải là một vị tiền bối nào đó đã xuyên không hay không, bây giờ nhận được chứng cứ xác minh này, càng khiến cho đáy lòng hắn thêm kích động

Trầm Lăng đối với đánh cờ cũng không quá am hiểu, tập trung tinh thần nhìn thế cờ trên bàn, đột nhiên nhớ tới cái gì đó? Rất nhanh lấy đi hoặc thêm vào không ít quân cờ, trong nháy mắt, trên bàn đá ‘Cục’ biến thành ‘Phá’. Hắn đánh cược! Cược có phải hay không là làm như thế này, nếu đã nhập cục, sao lại không thể phá cục mà ra!

Trầm Lăng vừa thả một viên đá cuối cùng ra, ở đối diện không gian đang thoáng đãng bỗng nhiên ngưng tụ thành một hình người, khi thấy rõ người nọ Trầm Lăng liền hít sâu một hơi, bộ dáng kia chính là Trầm Lăng sau khi biến hóa, mái tóc dài màu tím dài tới thắt lưng, lỗ tai dài dài, cặp mắt màu tím sẫm câu lòng người, Phong hoa tuyệt đại! Trong đầu Trầm Lăng chợt hiện lên bốn chữ này

Giống như cách xa hàng tỉ thời không, cặp mắt màu tím sẫm kia liếc sang nhìn Trầm Lăng đang ngồi ngay ngắn bên bàn đá, đôi môi mỏng hơi hơi khép mở, nói “Không thể tưởng tượng qua mấy ngàn năm, lại có người ngã xuống thời không này, ta tên là Hàn Lăng Tử, Hàn môn đệ tử, trong một lần độ kiếp vì vô ý mà ngã xuống thời không xa lạ này, nơi này lúc bắt đầu không có gì ngoài dã thú cùng thực vật, thời không này không hề có một sinh vật sống nào, vì quá cô tịch trong thời gian nhàm chán này, ta liền đem công pháp tu luyện Giao dư khải linh cho dã thú cùng thực vật nơi đây, qua mấy vạn năm, họ rốt cuộc cũng tiến hóa thành thú nhân, thiên phú của họ so với nhân loại tốt hơn nhiều lắm, những khả năng lĩnh ngộ lại thua kém nhân loại, qua thời gian dài ở chung, ta từ bọn họ từ từ học được thất tình lục dục, đã hiểu được …. Liền có ….”

Nói tới đây, Hàn Lăng Tử ở giữa không trung đột nhiên ngừng một lúc, thần sắc hơi ảo não, phía sau bỗng xuất hiện thêm vài thân ảnh, dây dưa ôm lấy y, mỗi một người đều thần thái quyến rũ, tuấn tú tuyệt luân, ôn nhu như nước ôm lấy Hàn Lăng Tử đứng giữa, nếu không phải Trầm Lăng tận mắt nhìn tháy trên người tám người kia đều còn lưu lại một chút dấu vết của thú nhân, hắn thực đúng là không thể nhận ra. (tám người 0-0 thực đúng là Nguyệt Thần…..)

“Như ngươi đã thấy, mấy người này đều là ái nhân của ta, bọn họ chính là những thú nhân đầu tiên trên địa lục này, cũng là những thú nhân đầu tiên mà ta nhận thức, trong tám người này có một người là một loại thực vật gọi là Maya, nguyên hình là một gốc cây hoa xinh đẹp, sau cũng tiến hóa thành thú nhân, nhưng thú nhân sau khi tiến hóa, khả năng sinh sản lại rất kém, ta không thể xác định sau mấy ngàn năm, thú nhân còn có thể tiếp tục sinh tồn hay không, nếu ngươi đến từ cùng một thời không với ta, ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ bọn họ một phen, ta có để lại một chút đồ chơi, hy vọng ngươi sẽ thích.”

Hình người kia chậm rãi tan ra, dần dần trong suốt, cuối cùng Hàn Lăng Tử trong không trung kia bỗng nhiên liếc nhìn Trầm Lăng một cái thực lâu, đáy mắt hiện lên suy nghĩ phức tạp, nói “kỳ thực ở thời không này có một cái khe kết nối với thời không ban đầu, nếu ngươi có thể đột phá được cấm chế ta hạ ra thì….”

Hàn Lăng Tử còn chưa nói xong, hình ảnh giữa không trung liền hoàn toàn biến mất, Trầm Lăng kích động không thôi, hắn có thể trở về? Nghĩ tới khả năng này, ý niệm vẫn còn lưu lại trong đầu trước kia liền sống lại , thân mình run rẩy, cố gắng che dấu kích động, vật nhỏ đang quay tới quay lui bên chân Trầm Lăng nghi hoặc nhìn hắn đang kích động, tròng mắt hạt lựu đảo qua đảo lại

“Ha ha—”

Bất chấp việc tìm kiếm mấy thứ đồ chơi mà Hàn Lăng Tử nói, hay vật nhỏ đang ở dưới chân, tiếng cười to sang sảng đầy thoải mái, đây là lần đầu tiên Trầm Lăng thoải mái cười sung sướng đến thế

“Ngươi trông có vẻ rất vui vẻ a, không thấy là còn thiếu ta một lời giải thích sao?” Bỗng nhiên, thanh âm âm trầm của Huyền Hàn vang lên bên tai Trầm Lăng, trong nháy mắt Trầm Lăng đã bị đặt dưới thân Huyền Hàn.

—————-

Tác giả nói suy nghĩ của mình : Bỗng nhiên nghĩ tới chuyện trở về Trái Đất, Trầm Lăng mang theo các vị thú thú đi dạo phố…..phốc! Ngẫu có điểm kích động ing~~~~

Ta cũng kích động ing , khả năng nuôi dưỡng của Trầm thúc chắc chắn không thua Cố thúc mà cũng không phải lo lắng nếu thả rông mấy con thú kia ra đường, điều quan trọng là mấy con thú này chịu cách xa Trần thúc aa….