Chương 50: Khẩn trương và hòa bình

Đây là suy luận của Lôi Thuần.

Nàng cho rằng một mũi ám khí này của Vô Tình là có dụng tâm, y đã đưa ra cảnh cáo với Lục Phân Bán đường.

Thứ nhất, y đã biết rõ Lục Phân Bán đường rình mò một bên, mưu đồ “ngư ông đắc lợi”.

Thứ hai, một đao này của y đã tuyên bố, hình bộ mà y đại biểu vẫn kiểm soát trị an của kinh sư, nếu ai xúc phạm luật pháp, y vẫn có lực lượng trừng trị bọn họ.

Thứ ba, y cũng phát ra “ám hiệu” chỉ có Lôi Thuần mới hiểu được, đó là y đã đoán được “dụng ý thực sự” mà nàng muốn cứu Thiên Hạ Đệ Thất.

Cho nên, một đao này của y mượn của bổ khoái Lão Ô, lại đưa ra cảnh cáo rất lớn.

Bảo nàng không nên hành động thiếu suy nghĩ, cũng không cho nàng có hành động khác.

Thế nhưng, nếu như Lôi Thuần thật sự có mưu đồ bí mật, sẽ vì một đao này của y mà từ bỏ sao?

Bất kể Lôi Thuần phản ứng thế nào, Lâm Ca Ca đương nhiên không nhìn ra, nhưng Lôi Thuần lại nhìn ra được, chuyện vẫn chưa kết thúc.

Lâm Ca Ca quả nhiên còn có lời muốn nói.

– Sau đó có phải sự tình còn có biến hóa hay không?

Lôi Thuần hỏi như vậy, Lâm Ca Ca lập tức hoàn toàn bái phục.

Sự tình về sau thật sự có biến hóa, hơn nữa còn là biến hóa cực lớn.

Lâm Ca Ca còn chưa tỉnh hồn vì một thanh chủy thủ kia, co rúm trong tiệm đồ mây không dám cử động, nhờ đó lại nhìn thấy “đoạn tiếp theo”.

Đoạn tiếp theo là sau khi Vô Tình dẫn đội rời đi. Y vừa đi, Lão Ô dĩ nhiên cũng đi theo, trong tám tên nha sai dưới tay hắn có sáu tên đi theo, chỉ còn lại hai người giám sát thi hài của Thiên Hạ Đệ Thất.

Nhặt xác là chuyện của khám ngiệm, hơn nữa sau khi nha môn đặc phái “người trong nghề” đến kiểm tra, mới có thể di chuyển sự vật ở hiện trường, bao gồm cả thi thể.

Đây là quy củ, cũng là trình tự pháp luật xử án nghiệm thi. Chờ sau khi người khám ngiệm và trinh sát nha sai do nha môn phái tới hiện trường ghi chép, lại trải qua chủ bộ xử án tổng hợp tổng kết, sau đó trình báo với chủ sự hình lại, mới có thể định ra tính chất của vụ án, quyết định có truy cứu hay không, phương pháp điều tra và giải quyết.

Lâm Ca Ca trốn trong tiệm đồ mây bị một đao kia của Vô Tình chấn nhiếp, nhất thời vẫn chần chừ, ẩn nấp không ra ngoài, lại nhìn thấy Ôn Hòa Nhân từ trong kiệu Vô Tình đi ra, nói chuyện một lúc với đám người Ôn Văn Nhân, Ôn Nhâm Bình, Ôn Tử Bình, Ôn Độ Nhân, Ôn Tập Nhân ở đầu đường, sau đó hai người một đường, phân biệt biến mất tại đường lớn Lam Sam, xưởng nhuộm Hắc Y và đầu đường.

Chỉ còn lại hai tên nha sai trông chừng thi thể nhuốm máu của Thiên Hạ Đệ Thất tại đường lớn Hoàng Khố.

Hai tên nha sai này đều là cao thủ trong Lục Phiến Môn, cũng là huynh đệ của Lão Ô, hơn nữa còn là hai đệ tử của “sư gia” nổi danh nhất trong kinh sư. Một người tên là “Sa Trần”, cũng không biết hắn có phải thật sự họ “Sa” hay không. Một người khác thường được gọi là “Khôi Nhĩ”, nhìn có vẻ thật thà, con người lại rất trầm tĩnh. Sa Trần rất kiêu ngạo, nhưng tính tình cũng rất cảnh giác lưu ý.

Hai người này canh giữ ở đầu đường, đứng bên cạnh thi thể. Bọn họ biết đây là vụ án lớn, cho nên không dám rời khỏi cương vị, phải chờ nhân viên khám nghiệm tử thi và trinh sát đến rồi tính sau.

Ngoài ra, người trên đường ló đầu quan sát, thậm chí đi đến vây xem đã dần dần tăng nhiều. Khôi Nhĩ và Sa Trần cũng bận duy trì trật tự, bảo mọi người không cần hoang mang.

Nên biết đô thành lớn phồn hoa như kinh sư, một khi có lời đồn truyền ra sẽ dẫn tới xôn xao, thiệt hại gây nên sẽ không thể khống chế, cũng không thể thu dọn, cho nên Sa Trần và Khôi Nhĩ đều hết sức cẩn thận.

Trong lúc ồn ào nhốn nháo này, Lâm Ca Ca chợt phát hiện, có hai người lại chen lẫn trong đám người quay lại.

Bọn họ vốn không nên xuất hiện vào lúc này.

Nên nói là bọn họ phải sớm rời khỏi rồi.

Hai người này chen lẫn trong đám người, rất dễ khiến người ta không chú ý. Thế nhưng một khi nhìn chăm chú vào dáng vẻ của bọn họ, ấn tượng lại đặc biệt sâu sắc.

Nguyên nhân đặc biệt sâu sắc, là vì dáng vẻ của bọn họ rất xinh đẹp khả ái, khiến người ta yêu thích.

Mắt đen láy, môi đỏ au, ăn mặc hoa mỹ, cộng thêm lúm đồng tiền ngọt ngào, lúc cười lên quả thật khiến người ta nở gan nở ruột, còn mừng vui khắp chốn, khiến người ta liếc mắt cũng lưu lại ấn tượng sâu sắc vì yêu thích.

Có điều, nguyên nhân mà người bình thường không chú ý đến bọn họ, là vì bọn họ không phải là người lớn.

Bọn họ chỉ là trẻ con, giống như một đôi “Kim Đồng Ngọc Nữ”.

Bọn họ là Ôn Độ Nhân và Ôn Tập Nhân.

Tại sao bọn họ lại trở về? Lâm Ca Ca bên phía này quan sát suy đoán nguyên nhân, có lẽ là vì tính trẻ con của bọn họ chưa hết, có lẽ là vì lòng hiếu thắng bọn họ lớn, hay là bọn họ phát hiện điểm đáng ngờ gì, hay là bọn họ chỉ muốn trút giận, bởi vì lúc trước ám khí độc vật do bọn họ phát ra không thể lấy mạng Thiên Hạ Đệ Thất, cho nên bọn họ vẫn muốn đánh hắn một cái, độc hắn một lần, hơn nữa bất kể đối phương đã chết hay chưa…

Tóm lại, hai người Ôn Độ Nhân và Ôn Tập Nhân lẫn vào trong đám người, dần dần tiến đến gần thi thể của Thiên Hạ Đệ Thất. Hai người còn nháy mắt một cái, thừa dịp Khôi Nhĩ và Sa Trần không chuẩn bị…

Ôn Độ Nhân đột nhiên cúi đầu, vọt ra khỏi đám người, còn giống như lảo đảo một cái…

Sa Trần vội vàng chạy tới đỡ hắn, quát lên:
– Thằng nhóc này, mau trở về, quậy phá cái gì…

Lời còn chưa dứt, Ôn Tập Nhân đã lắc mình một cái, đến bên cạnh thi thể Thiên Hạ Đệ Thất, trong tay ánh sáng xanh chợt hiện, có thêm một thanh đao nhỏ xanh biếc, đao nhanh sắc bén, một đao chém xuống cổ Thiên Hạ Đệ Thất.

Có lẽ nàng muốn cắt chiếc đầu của Thiên Hạ Đệ Thất xuống để giao phó với Lão Tự Hiệu, có lẽ bọn họ vẫn muốn lấy đầu của Thiên Hạ Đệ Thất để an ủi đồng môn Ôn Tùy Đình, Hứa Thiên Y trên trời có linh thiêng…

Có điều biến hóa lại nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Nàng chém xuống một đao, lại kinh hô một tiếng. Bóng xám trên đất dài ra, một người như ánh chớp chợt lóe lên rồi biến mất, phi thân nhảy lên, nhấp nhô đáp xuống đầu đường.

Đám người ào ào kinh hoảng tránh đi. Khôi Nhĩ lập tức chạy tới, vung quyền, nhưng lại đánh vào khoảng không. Hắn vội vàng đỡ lấy một người, đó là Ôn Tập Nhân. Sắc mặt của nàng đã nhợt nhạt, cả người vô lực, miệng và ngực đều chảy ra nhiều máu.

Ôn Độ Nhân cũng kinh hãi kêu lên một tiếng, cùng với Sa Trần đồng thời chạy tới. Người vừa ra tay đã đánh Ôn Tập Nhân trọng thương lại chính là Thiên Hạ Đệ Thất.

Không phải Thiên Hạ Đệ Thất đã chết sao?

Vừa rồi rõ ràng hắn còn nằm trên đất, không thể cử động, cho dù là một con ruồi đen bay qua hay một con chó già đi ngang qua, đều ngửi được hắn đã mất đi tính mạng.

Thậm chí mọi người vì hắn đã chết nên lần lượt rời đi.

Bầu không khí vừa rồi còn rất khẩn trương, cũng bởi vì cái chết của hắn mà lắng lại.

Khói lửa đã tắt, chiến đấu đã dừng.

Không ngờ, tại khoảnh khắc Ôn Tập Nhân trở lại muốn cắt đầu hắn, hắn đột nhiên nhổm dậy đánh ngã nàng.

Thế nhưng chính hắn cũng ngã xuống.

Ôn Độ Nhân hét lớn, trên tay có một thanh binh khí màu vàng hình tam giác, lập tức đâm tới.

Hắn muốn báo thù cho Ôn Tập Nhân, hắn muốn lấy mạnh kẻ này.

Nhưng kẻ này lại giống như có chín cái mạng.

Bên ngoài đột nhiên ló ra hai người.

Một người khá cao, còn một người khá thấp.

Người khá cao không tính là cao, người khá thấp lại rõ ràng hơi thấp, giống như chưa hoàn toàn phát dục.

Hai người đều che mặt.

Một người dùng loại giấy dày của cửa hàng gạo che đầu lại, chỉ khoét hai lỗ phía trên để nhìn.

Một người khác lại dùng một khối vải lụa che mặt, tùy tiện thắt một cái nút phía sau đầu.

Do đó, hai người đều chỉ đột nhiên hiện thân, không hề nổi bật.

Người cao vừa xuất hiện liền giơ tay lên, bảy tám loại ám khí rít gào bay đến.

Ám khí đánh về phía Ôn Tập Nhân.

Ôn Độ Nhân lập tức thu lại tất cả thế công, đoạt lấy Ôn Tập Nhân trên tay Khôi Nhĩ, vừa dùng “tam giác vàng” chống đỡ, vừa bay ngược lại hơn một trượng.

Sa Trần và Khôi Nhĩ quát mắng đuổi theo chặn lại, nhưng người che mặt khá thấp bé kia lại đột nhiên đá ra một cước.

Đá từ xa.

Lúc này, người che mặt vóc dáng khá thấp bé kia còn cách hai tên sai dịch ít nhất mười một mười hai thước.

Tuy hai tên công sai này đã từng thấy việc đời, từng đánh không ít trận chiến ác liệt, nhưng cũng không khỏi ngẩn ra.

Chẳng lẽ ngoài “Phách Không chưởng” (nghe nói có thể cách không phát chưởng kình đả thương người), còn có “Phách Không cước” sao?