Chương 50: Khiêu chiến vòng loại

“Tiếp theo là vòng loại giữa đội của Tây Vệ quốc và đội của Băng vực!”

“Lên đi.” Nghiêm Thần khẽ cười rồi hướng mắt về lôi đài ý bảo Vệ Tường Lâm nên đi vào đội.

Ngật đầu, Vệ Tường Lâm chậm rãi rời khỏi Nghiêm Thần đi theo đội của mình lên ứng chiến.

Người dân xung quanh, nhất là cư dân Tây Vệ quốc, thấy cảnh này thì ánh mắt sáng rực lên. Gian tình, có gian tình! Đệ nhất công tử của Tây Vệ bọn họ bị Diệu vương bắt mất rồi!

Ánh mắt soi mói của mọi người quá trắng trợn, Nghiêm Thần muốn bỏ qua cũng không được. Do đó, cô lướt nhìn mọi người một vòng rồi cười hết sức xinh đẹp. Nụ cười này dù biết chẳng mấy tốt lành nhưng rất nhiều người không kìm lòng được mà xao xuyến tâm hồn.

“Nhìn ngưỡng mộ thì được, nhưng nhìn chiếm đoạt là trời phạt đấy.”

Mọi người câm lặng. Con mắt nào của ngài thấy chúng ta nhìn chiếm đoạt hả?

“Ta biết mình rất ưu tú, các ngươi không cần nhìn sùng bái ta vậy đâu!”

Lần này mọi người xung quanh không hẹn mà tản ra xa. Còn đứng đó thì không biết nàng ta lại nói bọn họ ‘nhìn’ thêm kiểu gì nữa đâu.

Chớp mắt vài cái, Nghiêm Thần hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Cô đây là bị xa lánh sao? Không đúng a, trước giờ cô đi tới đâu cũng được mọi người quý mến mà. Làm sao chỉ mới vài tháng mà bản thân lại bị hắt hủi thế này? Cô đâu có nói gì châm chọc đâu?

[Chủ nhân, trước đây có sát niệm kiềm chế ngài. Còn giờ thì…] Thiên Túng thở dài mà lên tiếng. Mười lăm năm qua chủ nhân luôn cố gắng giữ cho cảm xúc không dao động quá mãnh liệt, tính cách chân thực cũng bị hạn chế phần nào. Giờ thì hay rồi, sát niệm đã thanh lọc, chủ nhân có thể thoải mái mà sống, bản tính nham hiểm tự luyến thích đùa cợt người khác hoàn toàn được phát huy triệt để.

[Ồ!] Nghiêm Thần bật cười. Ngẩn đầu nhìn về phía lôi đài, cô cảm thán trong lòng. Sống như thế này mới thực sự thoải mái a. Muốn vui thì vui, muốn buồn thì buồn, không cần thiết lúc nào cũng đeo vài lớp mặt nạ để đối diện với mọi người. Mười lăm năm qua, nói thật nhiều lúc cô nghĩ bản thân bị tâm thần phân liệt mất rồi. Diễn cùng lúc hai nội tâm khác nhau thật sự quá đày đọa, nhưng mà càng như vậy lại thấy bản thân lợi hại biết chừng nào a. Hâm mộ mình quá!

Thiên Túng ở trong không gian Ấn cảm nhận được cõi lòng của Nghiêm Thần chỉ biết đỡ trán thở dài. Chủ nhân, ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng ngài cũng tự khen bản thân, quả thật là hết nói nỗi. Ngài như thế hèn chi dung nhập được với các vị Đại Đế dễ tới vậy, đều là một đám người ‘không bình thường’.

[Tiểu Thiên Túng nhi…]

[Ý của ta là phi thường, phi thường, là vĩ đại hơn bình thường đấy!] Thiên Túng vội vã giải thích.

[Hừ!]

*

“Đội của Tây Vệ quốc thắng!!!”

Tiếng hò reo vang lên khí thế.

Nghiêm Thần thấy vậy thì trở về đội của mình rồi điềm nhiên quan sát khắp nơi. Những đội vào vòng trong, không ngoài dự đoán sẽ là những thế lực mạnh nhất hiện nay. Thật là, vì sao bốc thăm lại không để hai đội mạnh cùng đấu với nhau nhỉ? Xác suất chia đều mạnh yếu cũng quá lợi hại đi.

“Cuối cùng là vòng loại giữa đội của Trung An quốc và đội của Viêm quốc!”

Nghe thông báo này, Nghiêm Thần lần nữa nhìn về lôi đài. Đội của Trung An quốc dẫn đầu là Kiền vương của họ, Tư Đồ San, một vị vương gia khác họ với hoàng thất.

Tư Đồ gia tộc ở Trung An quốc cũng là hộ quốc công thần, năm xưa Tư Đồ lão gia chủ là bằng hữu của hoàng đế đương thời, hết lòng phò trợ cho Trung An quốc. Phải nói, hơn một nửa giang sơn Trung An quốc là do Tư Đồ gia tộc đánh hạ và giữ gìn. Đáng tiếc vì là gia tộc chiến tướng, hương khói của Tư Đồ gia tộc ngày một điêu linh, sau này lại vì sự nghi kị của quân vương mà dần lùi về dĩ vãng, còn lại chỉ là những phong hầu chức tước tập truyền thay thế cho một thời huy hoàng của họ.

Nói thật, nếu Trung An quốc hiện giờ vẫn còn trọng dụng Tư Đồ gia thì giang sơn xã tắc của họ đã không đến mức bị sâu mọt ăn mòn nhiều đến vậy.

Leng keng!

Ầm! Ầm! Ầm!

Chờ khói bụi tản đi, mọi người mới nhìn rõ tình trạng trên lôi đài. Toàn bộ người của Viêm quốc đều bị người của Trung An quốc ghì chặt khụy gối dưới sàn, kiếm kề trên cổ.

Trọng tài lau mồ hôi lạnh một cái rồi mới tuyên bố: “Đội của Trung An quốc thắng!”

Nghe vậy, đội của Trung An quốc đồng loạt thu kiếm rồi trở về hàng, sau đó mới lần lượt rời khỏi lôi đài.

Nghiêm Thần nhìn theo mà xoa cằm thích thú. Tư Đồ San người này làm cô nhớ đến các đồng đội kiếp trước của mình quá. Không hổ là con nhà tướng, rèn luyện đội của mình thành quân binh luôn. Nhưng như vậy lại càng thú vị a.

“Vương gia thì phải như thế, có ai như…”

Chẳng biết là tên nào không muốn sống lên tiếng nhưng mọi người xung quanh đều dồn mắt về phía đội của Ứng Hòa quốc, đây là một quốc gia chư hầu lớn của Trung An quốc. Tiếp đó, mọi người lại đưa mắt nhìn về phía Nghiêm Thần. Ý tứ lấp lửng đó ai nghe cũng hiểu cả, cho nên họ đang khâm phục chủ nhân của câu nói đó đây.

Nghiêm Thần cũng nhìn về đội của Ứng Hòa quốc, thần thái thong dong mà bình tĩnh lên tiếng: “Đúng a, Kiền vương quả thật rất tài giỏi, đáng để người ta học tập theo.”

Nghiêm Thần bây giờ, ai nhìn vào cũng thấy khó hiểu. Sao vẻ mặt ngài ấy chẳng có gì là bực dọc hay tính kế thế? Đã vậy cũng không cười bí hiểm hay tỏ ra uy nghiêm, cứ lạnh nhạt mà thừa nhận ưu điểm của người khác. Chẳng lẽ Diệu vương đi lịch luyện ở đâu đó xong về thì đổi tính cách à?

Ngay cả Tư Đồ San cũng không kìm nổi tò mò mà sang cô. Lúc trước vì sợ gút mắc giữa Diệu vương và một số người trong đội làm ảnh hưởng Giao ước, nàng đã bất chấp mọi phản đối mà đánh cảnh cáo bọn họ ngay từ đầu, chỉ sợ sẽ có người gây chuyện giống Ứng Hòa quốc. Dù sao nàng mới không tin Diệu vương dễ dàng cho qua chuyện này đâu.

Trong lúc này, cũng chỉ mỗi mình Lăng Vân đứng sau Nghiêm Thần không xa chú ý một động tác nhỏ của cô. Sau đó hắn xoay người rời khỏi quảng trường chính, khi chủ nhân trở về thì hắn lập tức nhận được tin báo để quay lại vị trí thiếp thân ám vệ rồi.