Chương 50 – Mộc Hiệp sư phụ

Hư tuyến tề phát.” Mộc Hiệp đội đấu lạp, thân ảnh ngang nhiên đứng ở đỉnh điện, hai mắt chuyên chú nhìn hoàng phi rõ ràng là chưa tập trung.

Hôm qua gặp giấc mộng lạ khiến lòng nàng không yên, ngực ẩn ẩn co rút đau đớn, chẳng lẽ là bệnh cũ chưa hết sao? Y Y nhíu mi, không được, nhất định phải tập trung tinh thần.

Mười ngón cử động như cánh bướm bay đến hút mật hoa, nàng niệm thuật từ với con rối gỗ cách đó không xa, sau đó hét lớn một tiếng, rối gỗ vẫn như cũ , không có tý động tĩnh nào, vẻ mặt nàng buồn bực sắp khóc rồi a.

“Hoàng phi, ngươi hôm nay có tâm sự.” Nhảy xuống khỏi đỉnh điện, Mộc Hiệp có chút đau đầu, luyện hai canh giờ thế nhưng vô ích, thậm chí có thể nói là càng luyện càng mờ mịt, hắn cũng không biết ngày ấy so đấu , nàng rốt cuộc là làm thế nào mà thắng được Mẫn Hách.

“Mộc Hiệp, gần đây ta luôn nằm mơ, vừa tỉnh lại thì cái gì cũng không nhớ rõ, cả ngày tinh thần không yên cho nên không luyện tốt được , nếu cứ thế này , e rằng muốn thắng yêu nam Mẫn Hách là điều khó khăn .” Nàng hít sâu một hơi, thời gian gần đây bị chuyện này quấy nhiễu đến cơm cũng nuốt không trôi.

Nghe được từ yêu nam Mẫn Hách trong miệng nàng, Mộc Hiệp nhịn cười, dùng từ này để hình dung Mẫn Hách … hay lắm.

Xa xa, chỗ khóm cây vốn không có gió thổi qua, nhưng lại quái dị lay động hai cái, sau đó từ từ khôi phục yên tĩnh như ban đầu.

Không dám cười, Mộc Hiệp cố nén nhịn, hai tay cho ra sau, ba ngón tay gập lại kề sát nhau, một đạo ánh sáng màu trắng mờ quanh quẩn ở ngón trỏ và ngón giữa, còn phát ra nhiều điểm tinh quang.

“Bạch nhãn sơ khai, vạn vật vô cực, nghễ!” Hét lớn một tiếng, hai tay chậm rãi buông ra, đôi mắt màu đen nháy mắt chuyển thành ánh mắt màu trắng, hơn nữa vết sẹo trên gương mặt thập phần quỷ dị, tựa như một người lạ , lại giống như có gì bí ẩn sâu bên trong……

Đứng ở xa xa, Y Y bị hai mắt Mộc Hiệp nhìn liền khẩn trương nắm chặt khăn lụa, mắt hạnh trừng hắn.

“Như thế nào?”

Sắc mặt hiện lên một tia kinh ngạc, Mộc Hiệp hai tay vừa thu lại, bạch sắc trong mắt biến mất , khôi phục nguyên trạng ban đầu.

“Không có vấn đề gì, hẳn là ngươi gần đây quá mức khẩn trương, cho nên mới hay mộng linh tinh.” Xoay thân, hắn làm như vô tình liếc mắt về phía bụi cây, sau đó lại nghiêng thân đi thoải mãi cười nhẹ.

Không phải bị hạ thuật pháp? Vậy là tốt rồi, nàng vỗ vỗ ngực, khuôn mặt vốn căng thẳng nay đã dịu đi phần nào.

“Sư phụ Mộc Hiệp, chiêu vừa rồi của ngươi thật lợi hại, tên của nó là gì?” Trong nháy mắt, nàng khôi phục tinh thần, nhớ tới một màn vừa rồi,hắn quả thực là soái đến ngây người.

“Thuật này gọi là bạch nhãn, có thể nhìn thấu hết thảy thuật pháp, bất quá chỉ có thể mở nửa khắc, nếu không, sẽ tự động đóng lại, bởi vì thuật pháp này hao phí rất nhiều nội lực, một khi dùng lâu, cơ thể sẽ cung ứng không nổi.” Nghe được hai chữ sư phụ lần đầu tiên từ nàng, hắn hết sức cao hứng,điều này chứng tỏ hoàng phi nghịch ngợm rốt cục đã thông suốt , không còn nhảy lên nhảy xuống kiếm cớ chuồn êm đi chơi nữa rồi.

Như vậy, không phải là nói, ánh mắt Tiểu Thanh chỉ cần mở là có thể nhìn thấu tất cả các pháp thuật sao? Y Y trong lòng thất kinh, lúc gặp lại “người bạn cũ” không mong muốn ở đình sen, nàng đã sớm nhìn ra bên kia bố trí kết giới , có điều vẫn im lặng tiến vào…… Dù sao chuyện này cũng sớm nằm trong dự đoán của nàng.