Chương 50: Nắm rõ trong tay

Buổi chiều.

Triệu Chí Dương tự đẩy cửa phòng làm việc của Từ Dịch Phàm và đi vào rất tự nhiên như nhà mình vậy. Anh đặt một tập hồ sơ lên trên bàn làm việc, ngay trước mặt Từ Dịch Phàm.

– Gì vậy? – Từ Dịch Phàm nhìn qua bộ hồ sơ rồi ngẩng đầu lên nhìn Triệu Chí Dương.

– Dự án H707 ở Paris lần này sao cậu lại nhúng tay vào tranh với mình chứ? Cậu có biết là để có thể thâu tóm được dự án này mà mình đã tốn bao nhiêu tâm huyết vào đấy không?

Triệu Chí Dương nói với giọng tức giận. Từ Dịch Phàm mỉm cười đứng lên đi ra chỗ sofa, cầm chai rượu vang lên rót vào 2 li rượu. Anh đưa cho Triệu Chí Dương, nhìn anh ta hỏi:

– Cậu là Tổng giám đốc của công ty Tài chính Đông Viễn, giờ lại muốn đầu tư vào bất động sản sao?

– Thì cậu cũng biết là bây giờ đầu tư bất động sản kiếm được rất nhiều tiền đấy. Mình cũng là người biết nắm bắt thời cơ mà.

Triệu Chí Dương vừa nói vừa đi đến chỗ sofa và ngồi xuống.

– Ai ai cũng biết dự án H707 là một dự án lớn, rất đáng để đầu tư, lợi nhuận tương lai thu được sẽ rất lớn. Miếng mồi ngon như vậy, cậu nghĩ làm sao mình bỏ qua được chứ?

– Này, hay cậu bán lại cho mình đi?

Từ Dịch Phàm nhấp một chút rượu, thở dài:

– Bán lại cho cậu hả? Mình chẳng vừa nói rồi còn gì, dự án này rất “béo bở”, cho nên mình nghĩ…

– Cậu muốn tăng giá sao?

– Nhưng bán cho cậu, mình sẽ được lợi gì? Mình là một người kinh doanh, không thể để bị lỗ được.

Triệu Chí Dương nghe xong bĩu môi.

– Cậu thật là thâm hiểm.

– Bây giờ cậu mới biết hả?

– Mình biết từ lâu rồi, nhưng không nghĩ cậu lại thâm hiểm đến mức độ như thế này đấy.

Từ Dịch Phàm cười:

– Nếu mà mình không chuyển giao lại dự án này cho cậu chắc chúng ta sẽ thành kẻ thù mất.

– Ý cậu là…

– Ý mình là mình sẽ chuyển dự án này sang cho cậu. Nhưng cậu cũng phải nghĩ đến lợi nhuận cho mình đấy.

Triệu Chí Dương nghe xong thì vui mừng, ngồi gần lại chỗ Từ Dịch Phàm, quàng tay qua vai Từ Dịch Phàm, nói:

– Mình biết ngay mà.

– Biết cái gì?

– Thì biết là cậu sẽ chuyển lại dự án này cho mình ấy. Cậu đúng là bạn thân nhất của mình.

– Vì là bạn thân nên mình mới chuyển dự án này sang cho cậu, chứ nếu là người khác thì…

– Được rồi, được rồi, mình biết cậu rất tốt mà.

Triệu Chí Dương cười vui vẻ, sau đó lại hỏi:

– Ấy, thế dự án 802 của cậu thế nào rồi? Lần trước nghe cậu nói thì đó là dự án lớn nhất mà cậu muốn đầu tư thì phải.

– Vẫn tiến triển rất tốt đẹp. Tuy nhiên Tống Nhã Nhược lại để lộ dự án ấy cho Mạc Kiến Huy của Kiến Hưng.

– Cậu đùa hả? Tống Nhã Nhược đã để lộ bí mật dự án cho Mạc Kiến Huy vậy mà còn tiến triển rất tốt đẹp nữa sao? Với lại sao Tống Nhã Nhược lại phản bội cậu vậy chứ?

Anh ta ngạc nhiên nhìn Từ Dịch Phàm.

– Chỉ vì chuyện mình kết hôn với Phùng Lộ Phi nên cô ta làm vậy để trả thù mình. Cô ta nghĩ rằng bản thân đã sắp xếp đúng mọi chuyện, nhưng những gì cô ta làm mình đã biết cả rồi.

– Vậy là…

– Cậu chờ tin tức ngày mai đi, sẽ rất thú vị đấy.

– Thế còn Tống Nhã Nhược?

– Rời khỏi Từ Thị rồi.

Triệu Chí Dương bật cười:

– Cậu nỡ để cho “người tình lâu năm” đi như vậy hả? Sao lại làm như thế chứ? Thật không có nhân tính.

– Chứ không thì thế nào?

– Mà thôi, mình cũng không chen chân vào chuyện rắc rối này của cậu nữa. Bây giờ mình phải về tập đoàn đây. Việc chuyển giao dự án H707, cậu đừng có nuốt lời đấy.

– Được rồi.

Triệu Chí Dương uống hết ly rượu rồi đứng dậy đi luôn. Vì dự án H707 kia là dự án cá nhân nên Từ Dịch Phàm mới dễ dàng chuyển giao lại cho Triệu Chí Dương như vậy.

Sau đó Từ Dịch Phàm cũng về bàn làm việc tiếp tục giải quyết nốt những việc chưa làm xong.