Chương 50: Ngã

Ầm….ầm…..ầm…..

-“Mọi người mau chia ra đi tìm cậu chủ đi.”-Quản gia nhà BQ cùng chiếc ô đen ra lệnh. Mọi người từ trong ra ngoài chạy đôn chạy đáo.-“Cậu ấy vừa hết bệnh thì làm sao có thể ra ngoài trong lúc trời mưa như thế này cơ chứ?”

-“Cậu chủ ơi…..”-Tiếng mọi người đi trong mưa lớn ướt đẫm kêu gọi.

-“Mọi người đã đến chỗ mà cậu chủ hay lui đến chưa?”-Quản gia lo lắng nhìn mọi người.

-“Rồi ạ. Nhưng vẫn không thấy. Từ quán bar,thư viện,quán ăn,nhà bạn cùng lớp.”

Quản gia nắm chặt chiếc ô trong tay. Đã lớn rồi nhưng người vẫn quan tâm cho hắn,cho dù là theo thời gian hắn như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng chỉ là đứa con nít thiếu tình yêu thương của gia đình.

* * *

-“Cậu chủ ơi…. người mau về đi. Ngoài trời đang rất mưa to.”-Quản gia chạy theo bóng hắn dưới cơn mưa lạnh lẽo.

Rầm…rầm…rầm…

-“Buông ra. Ta không muốn trở về nhà. Các ngươi biến hết đi.”-Hắn vùng tay chạy đi.-“Ngôi nhà đó là ngôi nhà ta không muốn nhìn thấy.”

-“Cậu chủ?”

* * *

-“Kể cả nhà tiểu thư Thục Anh sao?”-Quản gia hơi thở lạnh.

-“Vâng.”

Suy nghĩ một lát,quản gia bèn đi đến một nơi. Nếu BQ không ở bên cạnh TA thì chắc chắn sẽ….

Vừa đến nghĩa trang,bóng dáng gầy ốm ngồi ở đấy với ngôi mộ đã rất lâu lấy đi rất nhiều nước mắt của mọi người. Người bạn thứ hai của cậu ấy – Nguyễn Mỹ Diệu.

-“Cậu chủ….mau về thôi.”-Quản gia chạy đến lay lay BQ.

-“Buông ra.”-Hắn hấc mọi người ra,trên tay cầm chai rượu uống cạn.-“Ta ổn. Các ngươi làm cái quái gì vậy?”

-“Trời ngày lúc mưa to. Cậu cứ như thế này sẽ chết vì lạnh mất.”-Nói rồi quản gia cởi bỏ áo khoác của mình ra che chở cho hắn.-“Người mau về thôi.”

-“Không. Biến hết đi.”-BQ vứt chiếc áp ra chỗ khác.-“Câm mồm.”

Quản gia bất lực đứng đấy cầm chiếc ô che mưa cho hắn. Vài phút,vài tiếng cứ trôi. Người vẫn đứng đấy với chiếc ô màu đen,với thân hình ướt nhem che cho người con trai phía dưới. Gió lạnh hiu hắt thổi mạnh làm cả hai khẽ run rẩy.

-“Khi nào cậu thấy ổn thì chúng ta về.”

………………………………………………………………..

Linh đi lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm tường không còn đường lui. Đôi mắt với nỗi sợ khẽ run lên làm nhỏ trông đáng thương. TA bước đến sát ML với ánh mắt không còn tình máu mủ.

-“Nói đi. Ngươi là ai?”-TA như một con thú dưới tiếng sét chói tai ấy.

Rầm…ầm….xẹt…..

Cơn mưa cứ dội vào ngày lúc kinh hoàng như thời cơ cho hai kẻ của đẳng cấp khác nhau nói chuyện.

-“Chị đang nói gì vậy ạ? Em đương nhiên là em…”-Chưa kịp để ML nói xong “của chị” thì tay của TA đã đưa lên bóp lấy cổ của ML.-“Chị ơi….em ngạt……”-Linh vùng vẫy khó chịu cầm lấy tay TA.

-“Mày đã giết chết ông nội,bác sĩ Nhân,bác tài xế.”-TA nghiến răng.-“Giờ còn muốn gì nữa?”

ML gỡ bỏ tay TA ra,thở dốc lấy tinh thần.

-“Em xin lỗi….thật ra….em cũng không muốn như vậy đâu. Chị hãy tha mạng cho em.”-Linh ôm lấy chân TA.

TA như bức tượng tạc bởi nỗi đâu không còn thương tình đứng đấy mặc cho ML van xin. Bỗng nhiên đầu óc quay cuồng,thần kinh mất ổn định nhìn mọi thứ trước mặt khó khăn. Nó đưa tay lên xoa hai vùng thái dương,cố chấn tĩnh lại. ML ngước lên thấy hành động kì lạ của TA,nhỏ cau mày suy nghĩ.

“Những chiếc bánh mà ta làm cho TA,đó là những viên thuốc độc có tác dụng gây thần kinh rối loạn,mất tập trung,đầu đau nư búa bổ. Khi cô ta ăn vào,ngươi hãy tận dụng mà xử lí. Đương nhiên là không dấu vết gì rồi.”

Chị ta đã bị thần kinh rối loạn ư? Nhưng tinh thần vẫn còn giữ được,chắc hẳn chưa ăn nhiều bánh. Ngay lúc này mình tận dụng chỉ có chỗ chôn thân. Linh liền đứng dậy đỡ TA.

-“Chị….chị không sao chứ?”

TA hấc tay ML ra,trên tay rút ra khẩu súng lục ngắn chuẩn bị mục tiêu. Linh hoảng hốt bay đến cầm lấy tay nó,hai người vận lộn để dành khẩu súng.

-“Cho dù ngươi như thế nào,nhất định phải chết,”-TA cố gắng giữ bình tĩnh với trước mặt mình là hai ba ML đang quay cuồng,

-“Chị không giết được tôi đâu.”-ML ôm lấy giựt khẩu súng ra.

-“Còn dám…đúng là ngươi nên chết.”-TA hét lên,nổi oán giận làm nó gào thét nhấn còi.

Đoàng…..đoàng….đoàng….

Tiếng súng vang lên,những viên đạn bay ra,ML kịp thời né tránh kịp đã để lại trên bức tường ba lỗ hổng. Một chân nhân lúc TA lơ là với thần kinh không ổn định đạp ngay bụng,dựt lấy khẩu súng,tay run rẩy nhấn còi.

Đoàng….đoàng….

Viên đạn bay đến cham đến bụng nó,còn viên kia trượt tay đến vai làm hai vết thương ứa máu lên. Miệng nó hộc ra những dòng đỏ tanh nồng nặc ướt đẫm áo. Nó ngã xuống,đầu va chạm vào mũi nhọn của thành giường làm chấn thương bất tỉnh ngay lúc đó.

Xẹt….RẦM….

Bên ngoài cũng không kém,tiếng xét,tiếng hú của gió,mưa dội dào làm người bên trong như chết lặng. Ml làm rơi khẩu súng xuống,miệng lắp bắp không nói nên lời. Mình đã giết chị ấy.

-“Chị…..”