Chương 50: Người yêu cũ

Trong giây lát, Tiểu Nhược thừa nhận mình thật sự có chút hoảng loạn, tình cờ gặp được bạn trai cũ, cô mới phát hiện ra rằng, mình không có chút dũng khí nào đối mặt với anh (người iu cũ nhá), ít nhất là hiện tại cô chưa có, cắn môi hoảng loạn, cô cúi đầu không dám nhìn anh.

Cô có gắng tìm lại tiếng nói của mình, giọng nói bình tĩnh vang lên.

“Đây là ly cuối cùng tôi uống cùng anh, từ này về sau sẽ không bao giờ nữa” trong giọng nói của cô mang theo cả sự quyết đoán ngay cả Tiểu Nhược cũng phải bội phục mình.

“Phải không? Chẳng lẽ em đã quên rồi sao, anh là người mà em yêu nhất, còn có…” những khoảng thời gian hạnh phúc. Tiểu Nhược vội vàng cắt đứt lời nói của anh “ Không, đấy là chuyện của ngày hôm qua rồi, mọi người đều phải hướng về phía trước, không phải sao, những gì qua rồi thì hãy để cho nó qua đi, đừng nhắc lại nữa”

“Em nói dối! Nếu như quá khứ không có ý nghĩa với em thì tại sao em chỉ đến quán café này chỉ ngồi đúng chỗ chúng ta đã từng ngồi..” vừa nghe cô phủ nhận quá khứ, muốn quên đi quá khứ, hắn lại tức giận, nắm lấy tay nàng. (minhmap: ghét mấy người thế này, *ta đạp, ta đá, ta đánh*).

“ Anh lầm rồi, tôi nói, đây là lần cuối cùng tôi đến nơi này! Còn nữa, anh buông tôi ra” Là hắn đã bỏ đi đoạn tình yêu này, là hắn buông tay trước, nên chất vấn, nên đau lòng, nên có ý kiến không phải là hắn mà là cô, hắn dựa vào cái gì mà muốn cô níu giữ quá khứ chứ?

“ Không buông, Tiểu Nhược, người em yêu là anh, em không thể quên anh được, anh xin lỗi, trước kia là anh không tốt, anh không nên nổi giận như vậy, thật sự xin lỗi em..” Hắn hối hận rồi, lúc ấy, hắn không nên buông tay, hắn yêu cô, chỉ là hắn nhất thời nông nổi, mất đi mới biết quý trọng, hắn muốn bắt đầu một lần nữa.

“Đủ rồi, Anh đừng ở đây giả vờ mèo khóc chuột, anh nhớ không, chính anh nói với tôi là chúng ta kết thúc, bây giờ anh lại nói như vậy. Rốt cục anh muốn thế nào, mau thả tôi ra!” Không thể chịu được nữa, cô lớn tiếng hét lên, liều mạng giãy giụa, vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, bây giờ, hắn đụng vào cô, cô liền cảm thấy ghê tởm, cô không thể tiếp nhận đôi bàn tay đã chạm vào người con gái khác rồi lại chạm vào người cô.

“Thực xin lỗi Tiểu Nhược chúng ta bắt đầu lại được không, anh biết em còn yêu anh mà, anh cũng yêu em nữa. Đi, đi theo anh chúng ta đi đến nơi nào không ai biết chúng ta là ai…” giờ phút này Đỗ Nhi Kiệt đang lâm vào trạng thái bị kích thích cực độ, hắn không cần gì cả, không quan tâm ai cả, hắn chỉ muốn Tiểu Nhược quay lại, hắn ôm chăt lấy người đang giãy giụa kia, thì thầm vào tai nàng.

“ Không cần phải như vậy, Đỗ Nhi Kiệt, anh điên rồi, tôi đã kết hôn, anh đã đính hôn, mau thả tôi ra, chúng ta không thể nào!” Hành động của hắn làm cô sợ hãi, tại sao hắn có thể, tại sao hắn không kiêng nể gì mà ôm cô như vậy, bọn họ đã không còn là của nhau nữa.

“Không thể nào, em còn yêu anh, anh biết rõ mà, chúng ta đi thôi” Hắn cố chấp không nghe lời cô nói, hắn cố ý không nghe bởi hắn biết cô còn yêu hắn.

“ Không có, tôi không có..” Không có yêu anh, không còn yêu anh nữa.Cô gào thét ở trong lòng.

“Em nói dối, anh sẽ không tin, anh không tin anh không tin…” Hắn càng ôm chặt cô hơn, khăng khăng muốn cùng cô bỏ đi.

“Đừng như thế…” Tiểu Nhược sợ hãi đến mức bật khóc. Anh ta điên rồi- –

“ Đỗ Nhi Kiệt, anh đang làm gì vậy?” Vừa rồi bị tên tiểu quỷ kia làm đổ nước trái cây vào người, Lê Thi Thi đi vào toilet, đi ra thì nhìn thấy hai người ôm nhau.

“Mau buông ra!” Lê Thi Thi phát điên quát lên, cô gắng tách hai người ra.

“Các người đang làm gì vậy?” Giờ phút này lại vang lên tiếng nói trầm thấp xen lẫn tức giận, bàn tay lôi kéo, đem Tiểu Nhược kéo đến bên cạnh mình. Thẩm Hạo Ngôn nhìn vợ mình rồi phăng phăng đi đến trước mặt kẻ vừa mới ôm vợ mình, ánh mắt phát ra những tia sáng lạnh lẽo, sắc nhọn, nói rõ ràng từng chữ “ Cô ấy, là vợ, tôi!” Nói xong, Thẩm Hạo Ngôn đi qua bên cạnh Tiểu Nhược, kéo cô rời đi.

Từ đằng sau truyền đến một tiếng hét không cam lòng: “ Cô ấy cũng chỉ yêu tôi”, tiếp theo là một tiếng khóc thút thít, rồi tiếng cãi nhau.

Thẩm Hạo Ngôn mất bình tĩnh, khẽ nguyền rủa “Mẹ kiếp!”, mở cửa xe dùng sức đẩy Tiểu Nhược vào, đóng mạnh cửa xe, ngồi vào ghế lái, đạp mạnh chân ga!

Vừa rồi nhìn thấy cảnh hai người họ ôm nhau, hắn như muốn phát điên lên.