Chương 50: Nước mắt kim cương

Chung Như Thủy mở rương quần áo, nhìn hoàng y bên trong, dừng lại. Hắn đang làm gì chứ? Chung Như Thủy cười khổ, đồ đạc này căn bản không thuộc về hắn, còn định mang đi sao, trực tiếp rời đi là được. Đóng lại, Chung Như Thủy nhìn quanh phòng, giật mình, rõ ràng lòng không muốn, ở đây đã hơn tám tháng, đã sớm xem đây là nhà? Ngồi yên hơn nửa canh giờ, nhớ tới những chuyện trước kia của mình và Phong Hàn Bích. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh cùng Thương Giác Trưng và Đào Như Lý kết bạn, từng giây từng phút ở đây, đều không có bóng dáng Phong Hàn Bích, hắn nghĩ không ra, những chuyện trải qua cùng Phong Hàn Bích, trống rỗng.

Nên đi thôi, lưu luyến có được gì? Nơi này không phải nhà của hắn…… Chung Như Thủy đứng dậy, muốn đi ra ngoài thì Phong Hàn Bích lại đến.

“Ngươi muốn đi đâu.” Phong Hàn Bích ngăn cản hắn, lạnh lùng chất vấn.

“Rời đi.” Chung Như Thủy hờ hững trả lời.

Phong Hàn Bích đột nhiên kéo Chung Như Thủy kéo vào trong lòng, giữ chặt eo hắn, ghé vào lỗ tai hắn, lạnh lùng nói: “Có thể, nếu ngươi trả hết ngân lượng ngươi thiếu nợ. Sáu trăm sáu mươi bảy lượng, ta đem số lẻ trừ cho ngươi, chỉ cần ngươi trả hết những nợ này, ta sẽ cho ngươi đi!” Sáu trăm sáu mươi bảy lượng bạc, tính lương bổng của Chung Như Thủy, đời này cũng không trả hết, nói cách khác, Chung Như Thủy đời này cũng không thể rời khỏi y.

“Hảo, chỉ cần ta trả hết, ngươi phải thả ta đi.” Hai tay Chung Như Thủy chống trước ngực  Phong Hàn Bích, muốn đẩy y ra, nhưng Phong Hàn Bích lại càng giữ chặt, không cho hắn cơ hội giãy dụa.

“Như nhi……” Phong Hàn Bích thì thào bên tai Chung Như Thủy, thanh âm cay đắng, “Ta chỉ là muốn báo thù, ta muốn thiên hạ này! Không kiềm chế Liễu gia ta căn bản không có biện pháp thắng được Bình Vương……”

“Đủ rồi, thả ta ra, ta thật sự không muốn hận ngươi.” Chung Như Thủy bĩnh tĩnh nói, trong mắt tràn ngập đau thương, cười khổ, “Thật không ngờ ta trở thành vật hy sinh cho cừu hận và dã tâm của ngươi, vì những thứ này ngươi có thể không chút do dự phản bội ta. Ngươi bảo ta, sao có thể tin tưởng ngươi?”

Phong Hàn Bích chấn động, dần dần buông tay, sắc mặt u ám. Y không có ý như vậy, y muốn nói hắn biết y thương hắn hơn bất kì ai khác. Nhưng, cái gì cũng nói không được, bởi vì y xác thực đã sai. Chung Như Thủy cười buồn, nói với y: “Ta sẽ trả hết bạc, từ hôm nay trở đi, ta không bước vào đây một bước, nơi này, không thuộc về ta.” Phong Hàn Bích chỉ có thể trơ mắt nhìn một lần nữa, nhìn hắn dần dần biến mất trước mắt mình.

Hoàng thành, lãnh cung.

“Nương nương.” Thu ma ma đem mật tín mới thu được đưa cho Chiêu quý phi đang tụng kinh, Chiêu quý phi dừng gõ mõ, mở mắt tiếp nhận mật tín.

“Ai……” Chiêu quý phi thở dài, đem thư đưa cho Thu ma ma, cầm lấy mõ tiếp tục tụng kinh. Thu ma ma nhìn nội dung, cũng chậm rãi lắc đầu, cuối cùng chuyện đã không thể quay đầu, chắc chắn điện hạ rất thống khổ? Còn hài tử kia, hắn thực vô tội……

“Ma ma, Bình Vương đã vào kinh, mấy ngày nay nhất định Mạc Phi Phượng sẽ có động tĩnh. Như Lý cố gắng hết sức, đáng tiếc Hoàng thượng, thì ra chuyện mấy ngày nay là chúng ta muốn dùng bất biến ứng vạn biến.” Chiêu quý phi vừa gõ mõ vừa nói, giọng điệu bằng phẳng.

“Nô tỳ biết rõ, may mà Hoàng thượng đã đem hổ phù của cấm vệ cho nương nương, Mạc Phi Phượng muốn khống chế hoàng cung, chỉ sợ sẽ không thành công . Hiện tại phải chờ điện hạ.” Thu ma ma đem mật tín thiêu dưới ánh nến, trầm giọng nói.

“Hàn Bích không cần chúng ta quan tâm, nửa tháng trước nó đã để Thương tiểu tướng quân đến Đồng Châu thành, chắc hẳn đã bố trí xong, chỉ chờ quân đội thần bí kia xuất hiện, bất ngờ tiêu diệt bọn họ. Chúng ta chỉ cần xử lý tốt chuyện ở đây, để nó chuyên tâm đối ngoại.” Chiêu quý phi nói, về phần hôn lễ của Hàn Bích và Liễu Hiểu Mộng, nàng sẽ không để ý tới. Chỉ là Hàn Bích nói Liễu Hiểu Mộng có vài phần tương tự tỷ tỷ, còn có thể vũ “Hồng Liễu”, cái này nàng không cảm thấy kinh ngạc. Phụ thân của nàng, vì quyền thế, cái gì không làm được? Chỉ là, điều này sẽ khiến Hàn Bích thiếu cảnh giác mà thân cận hơn với Liễu Hiểu Mộng, khó trách Như Thủy lại kiên quyết đoạn tuyệt cùng y như vậy. Thời gian dài, dễ nảy sinh tình cảm, huống chi người kia mới là thê tử danh chính ngôn thuậncủa Hàn Bích. So với tương lai nhìn người mình yêu thay lòng đổi dạ, không bằng bây giờ nhân lúc tình yêu còn chưa quá sâu nặng lựa chọn buông tay, về sau cũng chỉ là tiếc nuối sầu não, mà không phải là hận ý cùng thống khổ. Như Thủy, thực hiểu chuyện.

“Nương nương, phía Hoàng thượng……” Thu ma ma có chút băn khoăn nhìn Chiêu quý phi, không biết có nên nói hay không. Chiêu quý phi dừng lại, sau đó tiếp tục gõ mõ, chậm rãi nói: “Đêm đó đi gặp hoàng thượng, bệ hạ cũng nói, lúc hắn băng hà chính là lúc Bình Vương tạo phản. Bệ hạ đã đem hổ phù cho ta, muốn ta đem hổ phù cho Hàn Bích. Bệ hạ sớm đoán được có ngày hôm nay, mười năm trước hắn không động thủ, không chỉ vì tình phụ tử với Bình Vương, mà muốn đem tên cáo già Mạc Nguyên đứng phía sau Mạc Phi Phượng diệt trừ triệt để. Đáng tiếc, bệ hạ đánh giá thấp thế lực của Mạc gia, Mạc gia có mấy trăm năm cơ nghiệp ở Qủy Tà, muốn diệt trừ có thể dễ dàng như vậy sao? Mười năm trước bệ hạ đã tự nguyện dùng độc dược của Mạc Phi Phượng, nhất định là vì cục diện ngày hôm nay, chỉ cần Mạc gia và Bình Vương tạo phản, với năng lực của Hàn Bích, nhất định có thể đem Mạc gia nhổ tận gốc!”

Thu ma ma sững sờ, trầm tư một chút, mới nặng nề nói: “Chỉ mong bệ hạ đến ngày đó, nương nương không quá mức đau thương.” Lần này Chiêu quý phi không trả lời, chỉ thành tâm tụng kinh niệm phật. Thu ma ma ngầm thở dài, nhẹ nhàng đẩy cửa rời đi. Chờ Thu ma ma ly khai, Chiêu quý phi mới mở mắt, như có điều suy nghĩ nhìn bàn thờ Bồ Tát. Đến ngày đó sẽ thương tâm? Nàng là người cao cao tại thượng lại một lòng muốn đi theo phu quân, nam nhân nàng yêu cả đời, sao có thể không thương tâm? Chỉ là, chuyện của tỷ tỷ và Đào ca ca, đem tình yêu trong sáng của nàng đối với hắn biền thành hận thù, đến cuối cùng, cứ như vậy trầm tĩnh. Có lẽ đến ngày đó, nàng sẽ vì hắn mà rơi lệ, bởi vì vẫn yêu, không phải sao?

Phong Hàn Bích xem hết mật tín liền thiêu hủy, đem hổ phù thu vào trong ngực. Lâm công công cúi thấp đầu, tiến đến nói: “Điện hạ, Tứ tiểu thư muốn mời ngài đến biệt viện.”

Ánh mắt Phong Hàn Bích tối sầm lại, lạnh lùng: “Nói cho nàng biết, hôm nay bổn vương muốn vào cung, không rảnh.”

“Vâng, điện hạ.” Lâm công công cẩn cẩn dực dực trả lời, hai ngày nay lời mời của Liễu Hiểu Mộng đều bị Phong Hàn Bích cự tuyệt, Lâm công công hiển nhiên biết là vì lý do gì. Nghĩ nghĩ, vẫn nói: “Điện hạ, thế tử đang ở tiểu viện đông sương. Lão nô tìm vài người lanh lợi tới hầu hạ, đều bị thế tử đuổi đi, lão nô không có cách, đành phải để cho người giúp đỡ hắn sửa sang tiểu viện kia lại. Còn nữa, hắn một mình làm việc của hai người, lão nô khuyên thế nào cũng không nghe, hắn nói muốn nhanh chóng trả hết nợ. Điện hạ, thân thể thế tử không tốt, căn phòng rách nát không nói, còn thường xuyên âm lãnh, mặt trời không chiếu tới, mấy ngày nay lại thường xuyên làm việc, thân thể gầy đi một vòng lớn! Tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ……”

“Đã biết, ngươi lui xuống đi.” Phong Hàn Bích giơ tay lên, Lâm công công đành phải thu thanh, bất đắc dĩ lắc đầu rời đi.

Mạc Tiếu đã sớm đem hoàn cảnh của Chung Như Thủy hồi báo cho y, sao y không lo lắng không đau lòng chứ? Một người sợ quỷ như vậy, tình nguyện ở tại nơi âm u hoang vu cũng không nguyện nhìn thấy y, cả hai người đều rõ số bạc kia chỉ là cái cớ để y giữ hắn lại bên người, thế nhưng hắn liều mạng làm việc trả nợ, nghĩ hết mọi cách nhanh chóng rời đi y…….

Phong Hàn Bích bất tri bất giác di động cước bộ, chậm rãi đi đến tiểu viện kia.

Lúc Phong Hàn Bích đến thì nhìn thấy Chung Như Thủy đang giặt quần áo, tất cả quần áo trong phủ đều về tay hắn, bẩn nhất nặng nhất cũng đưa cho hắn, bởi vì Lâm công công nói làm việc này sẽ có bổng lộc nhiều nhất, cho nên hắn không chút do dự tiếp nhận. Thế nhưng hắn lại không biết, Lâm công công chỉ muốn hắn thấy khó mà lui, tiếp tục làm những chuyện lặt vặt này một tháng chưa tới một lượng bạc bổng ngân. Lâm công công không ngờ Chung Như Thủy có thể quật cường đến vậy, chẳng những tiếp nhận, còn làm rất tốt, một tháng năm lượng bạc, đó cũng là Thái tử phân phó .

Chung Như Thủy nhìn chằm chằm Phong Hàn Bích, Phong Hàn Bích xiết chặt nắm tay nhìn người trước mắt mới hai ngày đã gầy đi một vòng, đau đớn tột cùng, ta đã làm gì hắn? Chung Như Thủy đột nhiên như tỉnh ngộ, thả ra quần áo trong tay xuống, tiến lên vài bước quỳ trên mặt đất, tư thái cung kính hô lớn: “Tham kiến thái tử điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

“Như nhi!” Phong Hàn Bích khẽ quát một tiếng, bước một bước dài về phía trước liền đem hắn ôm vào trong lòng, giọng điệu thống khổ, ở hắn bên tai nói: “Không cần như vậy! Cầu ngươi đừng làm như vậy!”

Chung Như Thủy chống tay trước ngực Phong Hàn Bích, kiên định đẩy y ra, cúi thấp đầu, thản nhiên nói: “Điện hạ xin tự trọng, ngài đã sắp đại hôn, để thái tử phi trông thấy, nàng sẽ thương tâm.”

Phong Hàn Bích chấn động! Trên mặt là nụ cười thống khổ, thanh âm khàn khàn: “Ngươi hận ta, đúng không?”

“Đúng vậy!” Thanh âm Chung Như Thủy hờ hững mà rõ ràng, “Ngươi là người  ta yêu nhất, cũng là người ta hận nhất. Ta nghĩ mình không hận ngươi, tựa như những người kia, dù đối với ta thế nào ta cũng không hận bọn họ. Nhưng hóa ra không phải, ngươi không giống, không giống bất kì ai. Ta chỉ có thể hận, đau đớn trong lòng mới giảm đi một chút, mới có động lực rời khỏi ngươi, rời khỏi nơi này.” Tình cảm sâu đậm nhất của con người là yêu hận, mà Phong Hàn Bích nắm giữ hai đoạn tình cảm này của hắn, nếu như hắn không ly khai, đời này hắn không có cơ hội bắt đầu lại.

“Như nhi……” Mắt Phong Hàn Bích nóng lên, từ sau khi mẫu hậu mất, đã rất lâu chưa từng có loại cảm giác này, muốn rơi lệ, muốn khóc.

“Đi thôi, ta còn phải làm việc.” Chung Như Thủy rút tay về, Phong Hàn Bích muốn nắm chặt, đáng tiếc đã quá muộn. Chung Như Thủy không nhìn hắn, đi về phía đống quần áo, ngồi xuống tiếp tục làm việc.

Phong Hàn Bích lảo đảo xoay người, buông lỏng bước chân chậm rãi rời đi. Hôm qua làm hết việc, hai tay Chung Như Thủy mỏi đến không còn cảm giác, cười tự giễu, quả nhiên chơi lâu như vậy, làm nhiều một chút đã mệt mỏi.

Trước sân là cây hòe chừng một trăm tuổi, dưới cây là bàn đá bày đầy mỹ vị, hắn biết rõ, lại là Tiểu Đào Nhi chuẩn bị. Hắc biết vì sao đến nay Tiểu Đào Nhi không xuất hiện, là áy náy a? Đứa ngốc, lời hắn nói không có tác dụng sao, dù Đào Như Lý làm cái gì, đều vô điều kiện mà tha thứ …… Trở về phòng cầm một bình rượu đi ra — đó là hắn tìm được ở dưới giường lúc vừa mới đến, rượu hoa quế lâu năm. Trở lại bàn đá ngồi xuống, Chung Như Thủy nhìn lướt qua món ăn, đều là món hắn thích ăn, chỉ tiếc là hắn không có một chút hứng thú. Mấy ngày nay hắn đều ăn không vào, trước kia hắn thích ăn như vậy, hiện tại không thể nuốt nổi? Chung Như Thủy cười khổ, mở bình rượu, mùi hương tinh khiết và thơm nồng xông vào mũi, Chung Như Thủy nghĩ, rượu có thể làm hắn tạm thời quên  đau đớn trong tâm? Ngửa đầu, từ từ nhắm hai mắt uống một ngụm lớn, lại nếm tư vị đắng chát, ai nói rượu hoa quế là ngọt?

Phong Hàn Bích, tại sao hôm nay ngươi lại xuất hiện  Vì sao không thể cách xa ta một chút? Vì sao đến mức này còn đến tìm ta? Cầu ngươi đêm nay đừng xuất hiện trong mộng của ta, buông tha ta đi, ta chỉ muốn một đêm an bình…… Nước mắt tụ ở ngực, Chung Như Thủy không khóc được, chỉ có thể cười khổ. Từng ngụm từng ngụm mà uống, là ai nói lúc người ta thương tâm nhất thống khổ nhất là lúc không khóc được? Lời này nói thực đúng!

“Ha ha, ha ha ha! Chung Như Thủy, con mẹ nó ngươi là một kẻ ngu si!” Rót ngụm rượu tiếp theo, bị sặc đến chật vật ho khan, “Khụ khụ khụ, khụ khụ! Vì bị một nam nhân không yêu ngươi phản bội mà biến thành cái bộ dáng không muốn sống này? Không đáng, không đáng! Ha ha, không đáng, một chút cũng không đáng……” Có lẽ là bị rượu mạnh kích thích, cuối cùng chất lỏng ấm áp từ hốc mắt cũng chảy ra, Chung Như Thủy ngơ ngác xoa mặt mình, dính chất lỏng trên tay, cho vào trong miệng nhấm nháp, sau đó khóe miệng nở nụ cười: “Mẹ kiếp, hôm nay mới biết được, hóa ra nước mắt là đắng, thực mẹ nó đắng……”

Ngoài viện, Phong Hàn Bích tựa trên tường cũ nát, mặc thống khổ cắn nuốt chính mình. Y không tiến tới, như đứa ngốc nhìn bóng lưng Chung Như Thủy, nhìn hắn không ngừng chịu đựng cuộc sống khổ cực, dơ bẩn lại vừa mệt mỏi, nhìn hắn hời hợt tiếp tục giặt quần áo, phơi quần áo, nhìn hắn đổ mồ hôi dưới trời tám tháng nóng bức, nhìn hắn thống khổ rơi lệ, nghe hắn nói “Không đáng”, những điều này tựa như chủy thủ sắc bén đâm từng nhát vào tim y!

“Ân! Khụ khụ khụ!” Trong nội viện truyền đến tiếng ho khan đau đớn của Chung Như Thủy, ngay sau đó “Choeng!” Một tiếng vang thật lớn, là thanh âm bình rượu rơi xuống đất. Phong Hàn Bích căng thẳng, không để ý vọt vào! Chung Như Thủy thống khổ té trên đất, chau mày, hai tay ôm lấy ngực, sắc mặt đỏ ửng dị thường.

“Như nhi!” Phong Hàn Bích ôm người xông vào phòng, cẩn cẩn dực dực đặt hắn trên chiếc giường đơn bạc, vươn tay lau đi mồ hôi lạnh trên mặt hắn. Ôm lấy nửa người hắn, để hắn tựa trong ngực mình, đặt một tay lên lưng hắn, không ngừng truyền nội lực vào cơ thể hắn. Một phút đồng hồ qua đi, nhiệt độ trên người Chung Như Thủy dần dần giảm xuống, đau đớn cũng giảm đi rất nhiều. Chung Như Thủy mở to mắt, ý thức còn có chút mơ màng, lúc thấy rõ người ôm hắn là Phong Hàn Bích liền kịch liệt vùng vẫy. “Thả ta ra! Sao ngươi không chịu buông tha ta! Ta đã không biết nên trốn đi đâu, van cầu ngươi được không, ta thật sự không muốn thống khổ như vậy, thật sự rất đau a! Ngươi có biết ta thật sự rất đau hay không!” Chung Như Thủy giãy dụa kêu gào, bộ dáng suy sụp càng khiến Phong Hàn Bích đau lòng ôm chặt hắn.

“Như nhi, Như nhi, đừng như vậy, cầu ngươi đừng hận ta, ta cũng rất đau, so với ngươi càng đau…… Sẽ tốt, chờ mọi chuyện hoàn thành chúng ta bắt đầu một lần nữa, ta yêu ngươi, ta sẽ không để ngươi rời đi!” Phong Hàn Bích ôm chặt thân thể gầy yếu, không phát giác lệ đã rơi đầy mặt. Nước mắt nóng hổi dọc theo gò má chảy xuống nhỏ giọt trên trán Chung Như Thủy, lại theo trán của hắn chảy xuống, dần dần cùng nước mắt của hắn hòa chung một chỗ. Chung Như Thủy dừng lại, hóa ra là nước mắt của Phong Hàn Bích, y cũng khổ sở như vậy. Không hiểu, hắn nhớ tới một câu, kim cương cũng sẽ rơi lệ.

Chìm trong quá khứ, Chung Như Thủy vẫn nghe Phong Hàn Bích ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng mà kiên định nói: “Ta yêu ngươi.” Một lần, lại một lần.