Chương 50: Quái bà thua cuộc gặp Song ma

Tiêu Lĩnh Vu ăn mặc theo kiểu đạo nhân mà thủy chung chàng không học được thuật ngữ của người xuất gia.

Mụ già lạnh lùng hỏi :

– Phải chăng các hạ không phải là người xuất gia?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Lão phu nhân bất tất phải hỏi tại hạ là ai, chỉ cần đả bại tại hạ là xong.

Mụ già xấu xa đã động lòng phẫn nộ. Mụ không nói gì nữa, vung tay mặt phóng chưởng đánh ra. Một luồng chưởng lực uy mãnh xô tới.

Tiêu Lĩnh Vu vung tay lên tiếp chưởng. Song chưởng đụng nhau bật lên tiếng nổ rùng rợn.

Mụ già cảm thấy chưởng lực của Tiêu Lĩnh Vu cương mãnh phi thường. Mụ bị hất lùi lại ba bước.

Tiêu Lĩnh Vu cũng cảm thấy tay mặt tê chồn, chàng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm :

– “Nội lực mụ này cũng ghê gớm lắm”.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài chàng huy động song chưởng theo thế liên hoàn tấn công ráo riết.

Mụ già đã biết gặp tay kình địch chưa từng có, cũng xuất toàn lực để tanh đoạt tiên cơ.

Hai bên khai diễn một trường ác đấu cực kỳ khốc liệt.

Mụ già dường như đã biết trong vòng trăm chiêu khó lòng thắng nổi Tiêu Lĩnh Vu. Mụ liền đổi sang thế thủ để chuẩn bị sau trăm chiêu bất phân thắng bại sẽ dùng binh khí tiếp tục tỷ đấu.

Tiêu Lĩnh Vu tấn công mỗi lúc một thêm mãnh liệt.

Sau mười mấy chiêu nữa, mụ già bị Tiêu Lĩnh Vu dồn phải xoay chuyển luôn, không còn sức phản kích.

Trên mặt mụ mồ hôi nhễ nhại. Mụ gắng gượng chống chọi thêm mấy chiêu nữa rồi đỡ gạt không kịp bị Tiêu Lĩnh Vu đánh trúng một chưởng vào vai bên trái.

Luồng lực đạo phát chưởng này rất mạnh. đẩy mụ lùi lại bốn năm bước liềm mới dừng lại được.

Tiêu Lĩnh Vu thu chưởng về thủng thẳng nói :

– Đa tạ lão phu nhân đã nhường nhịn.

Mụ già xấu xa nét mặt xám xanh đáp :

– Đó là chiêu thứ mấy?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Chiêu thứ 93.

Mụ già lại hỏi :

– Trong 93 chiêu, giữa các hạ và lão thân đã đụng nhau mấy chưởng?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Ba chưởng.

Mụ già nói :

– Lão thân có điều cần nói rõ.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tại hạ xin rửa tai nghe đây.

Mụ gì xàu xa nói :

– Lão thân đã thua về tay các hạ, dĩ nhiên phải tuân theo lời ước…

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :

– Tại hạ cũng nhận thấy lão phu nhân không phải là con người hủy bỏ lời ước.

Mụ già nói :

– Lão thân muốn thuyết minh là trên bàn tay lão thân có chất kỳ độc mà các hạ đã thẳng thắn đón tiếp ba chưởng. Chất kỳ độc đó đã dính vào tay các hạ rồi. Chậm lắm là trong vòng ba ngày chất độc sẽ phát tác. Ngoài môn thuốc giải của lão thân không còn thuốc nào chữa được. Vậy sau khi lão thân quy ẩn, các hạ chỉ còn con đường chết.

Bách Lý Băng cười lạt nói :

– E rằng lão phu nhân quên mất một điều.

Mụ già hỏi :

– Điều chi?

Bách Lý Băng đáp :

– Lệnh tôn nữ đang bị bọn tại hạ kiềm chế, bất cứ lúc nào y cũng có thể mất mạng.

Mụ già tức giận hỏi :

– Các vị đã hứa lời, còn giữ hay thôi?

Bách Lý Băng đáp :

– Lão phu nhân đã ngấm ngầm thi độc thì những ước hẹn dĩ nhiên không còn giá trị nữa.

Mụ già hỏi :

– Trước khi động thủ chưa nói đến hạn chế dùng độc thì lão thân hạ độc có chỗ nào trái lẽ?

Bách Lý Băng đáp :

– Nhưng lúc đó cũng không nói là được phép dùng độc thì sao? Lão phu nhân không đưa thuốc giải ra thì đừng hòng cứu mạng lệnh tôn nữ.

Mụ già nói :

– Nếu các ngươi hại mạng tôn nữ thì lão thân sẽ lấy mạng bao nhiêu nhân vật võ lâm trong vòng ngàn dặm để bồi thường.

Bách Lý Băng hỏi :

– Nhưng lão phu nhân không đi được nữa thì sao? Sau khi bọn ta hạ sát lệnh tôn nữ rồi lại giết luôn cả lão phu nhân để xúc tìm trong người mà lấy thuốc giải.

Mụ gì cười lạt đáp :

– Ngoại trừ đạo gia đây lão thân chưa thấy ai là người địch nổi lão thân. Dù các vị đồng thời động thủ, lão thân vẫn có thể phá vòng vây mà trốn ra được chẳng có điều chi trở ngại.

Tiêu Lĩnh Vu cười mát nói :

– Dù cho trong tay lão phu nhân có chất kỳ độc khiến cho tại hạ phải uổng mạng, nhưng tại hạ lại không sợ chết, vẫn y ước thì lão phu nhân có giữ lời hứa không?

Mụ gì xấu xa đáp :

– Dĩ nhiên lão thân vẫn coi trọng lời hứa.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Vậy là hay rồi. Chúng ta cứ hành động như đã ước hẹn với nhau.

Mụ già liếc mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu lấy làm kỳ hỏi :

– Các hạ không sợ chết thật ư?

Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp :

– Tại hạ không sợ.

Mụ già nói :

– Được lắm? Lão thân cáo biệt các vị để vào rừng sâu ẩn cư. Nhưng các vị hãy đối đãi với tiểu nữ cho tử tế. Nếu y có mệnh hệ gì thì ngoài bốn vị đây phải thường mạng đã đành mà cả tòa nhà võ lâm cũng không tránh khỏi một trận máu tanh.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Không sao đâu. Lão phu nhân cứ yên lòng ra đi.

Mụ vừa ra tới cửa bỗng ngó thấy hai hán tử vừa gấy vừa cao, mình mặc áo xám sóng vai đi vào trong quán.

Cửa quán chiều rộng không đấy năm thước, hai người sóng vai đi vào là vừa khít. Mụ già xấu xa mới bị bại trận trong lòng đang tức giận, lại thây hai người mới vào có ý đứng chắn cửa ra thì trong lòng không khỏi nổi giận lạnh lùng hỏi :

– Hai vị tránh lối cho lão thân được chăng?

Hai đại hán cao nghêu đưa mắt nhìn nhau, vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Mụ già đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Các hạ có biết hai người này không?

Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp :

– Chưa từng quen biết.

Mụ gì xấu xa mắt chiếu ra những tia hàn quang, lạnh lùng hỏi :

– Phải chăng hai vị vâng lệnh người đến đây kiếm chuyện với lão thân?

Miệng mụ hỏi, tay mụ đột nhiên vươn ra nắm lấy người áo xám mé hữu.

Người áo xám mé hữu hạ tay xuống, giơ hai ngón trỏ và ngón giữa điểm vào huyệt mạch mụ già.

Mụ già thu tay về, đồng thời phóng tay trái ra. Song chưởng đánh tới theo thế liên hoàn.

Người áo xám vung hai tay phản kích.

Chỉ trong nháy mắt hai người đã trao đổi mười mấy chiêu.

Chỉ một mình người áo xám động thủ, còn người mé tả vẫn đứng yên không nhúc nhích, không khuyên giải mà cũng không giúp đỡ đồng bạn, chỉ tự thủ bàn quan. Tiêu Lĩnh Vu thấy hai người áo xám đều cao mà gầy như que củi. Hai người này cao quá cỡ, nếu đã được nghe tới là nhận ra ngay nhưng chàng ngó rất lâu mà vẫn không nhận được ra là ai.

Chàng đảo mắt nhìn lại thì thấy Đặng Nhất Lôi cũng đang ngẩn người, thần sắc nghiêm trọng. Hiển nhiên sự xuất hiện của hai người áo xám làm hắn kinh hãi.

Lúc này mụ già và người áo xám kia vẫn chưa phân thắng bại. Chưởng thế hai bên đã đụng nhau mấy chiêu.

Đột nhiên người áo xám kinh hãi nhảy lùi lại la lên :

– Tay mụ có chất độc?

Mụ già xấu xa đáp :

– Đúng thế!

Trên mặt người áo xám thoáng lộ sát khí. Hắn vén áo lấy ra cây ngọc xích hỏi :

– Thuốc giải mụ để đâu?

Mụ già đáp :

– Trong túi lão thân.

Người áo xám nói :

– Giết mụ đi là có thể lấy được.

Mụ già xấu xa đáp :

– Chỉ sợ ngươi không giết được lão thân.

Người áo xám giơ cây ngọc xích trong tay lên nói :

– Được lắm? Chúng ta hãy thử coi.

Rồi hắn nghiêng mình xông về phía trước.

Bỗng thấy người áo xám mé tả giơ tay ngăn lại nói :

– Lão nhị? Không nên vọng động.

Y đảo mắt nhìn mụ già hỏi :

– Phải chăng tôn giá là Vu bà bà?

Mụ già xấu xí sửng sốt hỏi lại :

– Các hạ là ai? Sao lại biết lai lịch của lão thân?

Người áo xám cười khanh khách đáp :

– Tiểu đệ là Mã Ba.

Vu bà bà nói :

– Té ra là Lĩnh Nam song kiệt.

Người áo xám đáp :

– Vu bà bà không nên tâng bốc anh em tại hạ. Bọn tại hạ chẳng để ý đến chuyện xưng hô của kẻ khác. Giả tỷ trên chốn giang hồ người ta kêu bằng Lĩnh Nam song ma thì Vu bà bà cứ kêu bằng Lĩnh Nam song ma cho tiện.

Vu bà bà nói :

– Hai vị đã biết lão thân, dĩ nhiên lão thân xin đưa thuốc giải.

Mụ thò tay vào bọc lấy ra cái mộp màu vàng, mở lấy một viên thuốc đưa ra.

Người áo xám mé hữu liếc mắt ngó viên thuốc mà chưa chịu đưa tay ra đón lấy Mã Ba tủm tỉm cười nói :

– Lão nhị? Cứ đón lấy thuốc giải mà uống. Vu bà bà nào phải người ngoài?

Người áo xám mé hữu cất ngọc xích rồi đón lấy viên thuốc bỏ vào miệng.

Tiêu Lĩnh Vu và bọn Triển Diệp Thanh theo dõi bọn kia từ lúc động thủ đến khi chuyện trò, nghĩ thầm trong bụng :

– “Nếu bọn Lĩnh Nam song ma mà về bè với mụ già này thì e rằng họ sẽ giúp mụ đoạt lại Dung nhi, khó lòng tránh khỏi một cuộc ác chiến”.

Bỗng nghe Vu bà bà nói :

– Lão thân đánh cuộc với người ta và đã bị thua rồi. Bây giờ lão thân dời khỏi đây, xin hai vị mở đường cho.

Mã Ba hỏi :

– Bà Bà thua về tay ai? Đánh cuộc thế nào?

Vu bà bà lạnh lùng đáp :

– Cái đó không liên quan gì tới hai vị…

Rồi mụ lách người đi ra ngoài.

Mã Ba giơ tay cản lại nói :

– Vu bà bà coi anh em tại hạ là người ngoài, nhưng chắc có nhận biết Tiêu Dao đạo trưởng?

Vu bà bà quả nhiên dừng lại hỏi :

– Hai vị có quen biết Tiêu Dao Tử ư?

Mã Ba đáp :

– Anh em tại hạ được Tiêu Dao đạo trưởng yêu cầu đến đón Vu bà bà.

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp :

– Bọn tại hạ đã lui khỏi giang hồ mười mấy năm. Chuyến này được Tiêu Dao đạo trưởng mời ra, không còn cách nào từ chối đành phải tái xuất giang hồ.

Vu bà bà nói :

– Lão thân cũng không trà trộn vào giang hồ đã hai chục năm nay. Lão mũi trâu Tiêu Dao Tử gửi mấy phong thư khuyên lão thân tái xuất giang hồ. Không ngờ vừa xuất sơn đã gặp điều bất lợi, thua cuộc với người ta chẳng những mất thể diện mà còn mất cả tôn nữ nữa.

Mã Ba nhíu cặp lông mày hỏi :

– Anh em tại hạ chịu lời ủy thác của Tiêu Dao đạo trưởng đi đón Vu bà bà, không ngờ may gặp ở đây….

Vu bà bà lắc đầu ngắt lời :

– Không được đâu? Lão thân thua cuộc phải trở về ẩn cư ở chốn thâm sơn trong vòng năm năm nữa. Phiền hai vị nói lại với Tiêu Dao đạo trưởng là lão thân không đến ra mắt y được nữa.

Mã Ba nói :

– Đánh cuộc thua thì đánh lại. Anh em tại hạ giúp Bà bà đánh cuộc lần nữa.

Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ :

– “Té ra ba người này đều được Tiêu Dao Tử mời ra viện thủ. Tứ Hải quân chủ hợp tác với Thẩm Mộc Phong, Tiêu Dao Tử lại thỉnh rất nhiều ma đầu quy ẩn từ lâu hạ sơn. E rằng chúng sắp hành động lớn lao. Ta phải để ý nghe coi mới được…”

Quyết định chủ ý rồi chàng đứng lặng yên để coi động tĩnh.

Vu bà bà sắc mặt co dúm lại chậm rãi đáp :

– Lão thân đã thua cuộc, còn mặt mũi mà đánh cuộc lại nữa?

Mã Ba cười nói :

– Xin Bà bà đứng bên quan sát, để anh em tại hạ gỡ gạc cho.

Hắn liếc mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu và Đặng Nhất Lôi hỏi :

– Phải chăng Bà bà đánh cuộc với mấy vị đây?

Vu bà bà quả nhiên bị Mã Ba mớm lời, lùi lại một bên không nói gì nữa.

Mã Ba nhìn thẳng vào mặt Đặng Nhất Lôi nói :

– Nếu tại hạ nhớ không lầm thì vị này là Đặng nhị hiệp?

Đặng Nhất Lôi đáp :

– Đúng rồi? Mười lăm năm trước đây chúng ta đã gặp gỡ nhau ở Từ Châu một lần.

Mã Ba cười khanh khách nói :

– Trí nhớ hay quá? Trí nhớ hay quá?

Bỗng hắn ngưng tiếng cười nói tiếp :

– Vu bà bà đây đánh cuộc gì với các vị?

Tiêu Lĩnh Vu muốn lên tiếng nhưng chàng nhẫn nại nghĩ thầm :

– “Đặng Nhất Lôi lớn tuổi hơn cả. Nhất thiết để y tác chủ là phải”

Đặng Nhất Lôi quay lại ngó Tiêu Lĩnh Vu rồi nói :

– Hai vị không liên quan gì tới vụ này, tưởng rằng chẳng nên can thiệp là hơn.

Mã Ba cười lạt đáp :

– Anh em tại hạ nhất định phải can thiệp. Đặng nhị hiệp mà không chịu nói ra thì bọn tại hạ đành…

Đặng Nhất Lôi lạnh lùng ngắt lời :

– Tại ha nói cho các vị hay cũng không sao.

Y đem chuyện Vu Bà hạ độc lấy tiền thuật lại một lượt.

Mã Ba liếc mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu, thủng thẳng hỏi :

– Vị đạo gia này tu ở chùa nào?

Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng đáp :

– Khắp các chùa trong thiên hạ.

Mã Ba nói :

– Khẩu khí các hạ lớn lắm nhỉ?

Hắn đảo mắt nhìn Bách Lý Băng hỏi tiếp :

– Còn vị đạo đồng này phải chăng là đồ đệ đạo trưởng?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Cái đó không liên quan gì tới các vị.

Mã Ba cười khẩy đáp :

– Vu bà bà đánh cuộc thua mất tiểu tôn nữ nên bọn tại hạ muốn đánh gỡ.

Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng hỏi :

– Hai vị muốn đánh cuộc ư?

Mã Ba đáp :

– Đúng thế? Vụ đánh cuộc này cất để thủ tiêu lời ước giữa Vu bà với các vị, tức là để lấy lại tiểu tôn nữ cho Vu bà bà.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Hai vị định đánh cuộc bằng cách nào xin cứ vạch đường ra, tại hạ xin bồi tiếp.

Mã Ba chau mày đáp :

– Nghe khẩu khí của các hạ thì dường như xuất gia chưa được bao lâu?

Tiêu Lĩnh Vu quên mình đã hóa trang làm đạo nhân, thành ra ngôn ngữ không đúng với người tu hành.

Đặng Nhất Lôi và Triển Diệp Thanh đã biết võ công của Tiêu Lĩnh Vu cao thâm hơn họ nên nhất nhiệt mọi việc để cho chàng quyết định, không nhúng miệng vào.

Mã Ba đã được Đặng Nhất Lôi thuật rõ tình hình Vu bà bà bị bại về tay đạo nhân. Bây giờ hắn động thủ với chàng chưa chắc đã ăn đứt, liền nghĩ cách để nắm chắc phần thắng.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng hắn dùng cách khích tướng nói :

– Tại hạ vạch đường lối, e rằng đạo trưởng không dám chiều lời.

Tiêu Lĩnh Vu cười lạt đáp :

– Xin các hạ cứ đưa đề nghị ra, tại hạ nhất định bồi tiếp.

Mã Ba nói :

– Tại hạ muốn đánh cuộc một cách tân kỳ với đạo trưởng.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Tân kỳ là thế nào?

Mã Ba đáp :

– Đạo trưởng lựa một con rắn độc đưa cho tại hạ nuốt, rồi tại hạ lại lựa một con rắn độc, đưa cho đạo trưởng nuốt sống.

Tiêu Lĩnh Vu không ngờ hắn đưa ra cách tỷ thí này. Chàng không khỏi ngơ ngác, hồi lâu chưa biết đáp thế nào.

Mã Ba lạnh lùng nói tiếp :

– Tại hạ đã tiêu liệu đạo trưởng không dám nhận lời, quả nhiên đúng thật.

Tiêu Lĩnh Vu chau mày hỏi :

– Những chuyện lấy thóc trong đống lửa, nhổ nanh nơi miệng cọp tại hạ đều đã nghe qua, nhưng chưa thấy ai tỷ đấu bằng cách nuốt rắn độc.

Mã Ba đáp :

– Bữa nay đạo trưởng chẳng những tai nghe mà còn được mắt thấy.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng :

– “Bất luận nuốt rắn độc vào có trúng độc mà chết hay không, nhưng chỉ nghĩ tới tình trạng nuốt rắn sống đã khiến người ta phải buồn nôn. Nếu hắn dám nuốt rắn thật thì bữa nay ta chắc phải thua hắn rồi”.

Chàng liền nói :

– Bần đạo chưa từng nghe chuyện tỷ đấu bằng cách nuốt rắn sống, nhưng bần đạo vẫn không tin các hạ dám nuốt thật sự.

Mã Ba đáp :

– Vì thế mà chúng ta đánh cuộc thử coi.

Tiêu Lĩnh Vu ngước mắt nhìn Đặng Nhất Lôi hy vọng hắn có cách gì đối phó được không, nhưng lão cũng đang lộ vẻ bâng khuâng.

Mã Ba lạnh lùng hỏi :

– Đạo trưởng hối hận rồi chăng?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Bần đạo đã ưng chịu đâu?

Bây giờ Tiêu Lĩnh Vu đã biết Lĩnh Nam song ma có ý giúp Tiêu Dao Tử và kéo luôn bà cháu Vu bà bà đi theo. Tạm thời chưa nói đến võ công hai bà cháu mụ, chỉ cách hạ độc không lộ dấu vết đã khiến người ta khó nỗi đề phòng. Nếu phen này chàng đánh cuộc thua Mã Ba phải thủ tiêu điều ước với Vu bà bà, mụ sẽ phối hợp thủ pháp dụng độc của mụ với các cao thủ của Tứ Hải quân chủ và Bách Hoa sơn trang thì khác nào hổ thêm cánh thêm vây. Nhưng chàng đầy lòng nghĩa hiệp, biết vụ này quan hệ rất lớn, đã nói ra miệng là không thể thu về được.

Bỗng nghe Mã Ba cười lạt nói :

– Nếu đạo trưởng muốn hủy bỏ lời ước cũ thì cũng chẳng khó gì.

Tiêu Lĩnh Vu chau mày hỏi :

– Các hạ nói thế là nghĩa làm sao?

Mã Ba đáp :

– Chỉ cần đạo trưởng tự nói pháp hiệu của mình và công nhận không giữ lời hứa là xong.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Nếu bần đạo đã ưng lời thì dĩ nhiên chẳng thể hủy bỏ được.

Mã Ba lạnh lùng hỏi :

– Đạo trưởng nghĩ lại coi đã nhận lời chưa?

Tiêu Lĩnh Vu nghiêm nghị đáp :

– Được rồi? Các hạ nuốt trước đi, nhưng đáng tiếc ở đây không có rắn.

Mã Ba cười ha hả thò tay vào bọc lấy ra một cái túi vải. Hắn mở miệng túi đổ ra hai con rắn nhỏ.

Hai con rắn này đều dài đến bảy tám tấc, toàn thân vằn ngũ sắc, đầu hình tam giác. Chúng cất cao cổ lên thò lưỡi ra, vừa trông thấy đã biết ngay là giống kỳ độc.

Mã Ba lạnh lùng nói :

– Đạo trưởng lựa lấy cho tại hạ một con đi.

Chuyện nuốt rắn sống ít ai nghe nói tới. Đặng Nhất Lôi và Triển Diệp Thanh đều cả kinh thất sắc.

Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng nhìn Mã Ba nói :

– Dường như các hạ đã chuẩn bị sẵn rắn độc đem theo bên mình để đánh cuộc?