Chương 50 – Rớt

Gió đã nổi, mây đen tụ lại, dường như chỉ một lát nữa thôi mưa sẽ như trút nước.

Tư Dao khó nhọc đi trên đường, vì quá yếu nên cứ đi rồi lại nghỉ, cuối cùng cô cũng đến được trước cầu Bộ Nhai. Thỉnh thoảng có cơn gió mạnh thổi qua. Trong con mắt Tư Dao lúc này, cái cầu đá rộng một mét ấy nhỏ như một sợi dây. Có lẽ lúc này nó không phải là con đường tốt nhất để xuống núi nhưng Tư Dao biết đây vẫn là đường tắt. Cô không thể ở trên núi thêm một phút nào nữa.

Lâm Nhuận, anh sao rồi? Đã tỉnh lại chưa? Em chỉ muốn gặp anh ngay lập tức.

Ý nghĩ này bất ngờ đem lại cho cô lòng cam đảm. Cô từ từ đi lên cầu đá.

Lại một cơn gió mạnh thổi tới. Cô cảm thấy người chao đi như muốn rơi, vội vàng thụp xuống, bám chặt lấy thân cầu.

Chiếc cầu dài ba chục mét dường như không có điểm cuối.

Tay cô bám chặt trên mặt cầu, gần như sắp bò qua được hết cây cầu. Cô thầm chế nhạo bộ dạng thảm hại của mình, nhưng cảm thấy đã có hy vọng.

Cô đã gần Lâm Nhuận thêm một chút.

Khi rời khỏi cầu được vài bước, cô bỗng thấy căng thẳng, trong người đau âm ỉ. Có lẽ vừa rồi qua cầu quá căng thẳng. Hít thở sâu, thả lỏng, nhắm mắt dưỡng sinh. Nhưng bất kể điều tiết thế nào, ngực cô vẫn mỗi lúc một đau.

Có chuyện gì thế này?

Cô dừng lại, ngồi trên một tảng đá, há miệng thở dốc.

“Ha ha ha… thứ ta muốn có đã lấy được rồi, xem các người có thể làm gì ta”. Một chuỗi tiếng cười điên dại từ đằng sau đưa lại. Tư Dao quay lại nhìn, giật mình kinh hãi, thậm chí quên luôn cả cơn đau trong ngực.

Dục Chu đã xuất hiện trước cầu Bộ Nhai. Chân anh ta đã bị đánh gãy rồi kia mà?

Tay trái anh ta chống một cành cây, đang loạng choạng bước đi, đúng là chân đã bị thương. Tư Dao đột nhiên hiểu ra, sau khi người mặc áo mưa ra tay, Dục Chu biết khó thoát nên chắc chắn đã giả vờ xương đùi gãy hết, thế là anh ta tránh được cái chết. Cô thấy trên lưng anh ta cõng hai chiếc va li sắt, tay phải xách 2 chiếc, tức là anh ta không bỏ lại một tý tiền nào.

Phải làm gì bây giờ? Chờ anh ta đến, liều đọ sức với anh ta?

Hay là lẳng lặng tránh đi, chạy trốn.

Tư Dao lại nhìn và thấy Dục Chu đang lắc lư bước lên cầu Bộ Nhai.

Hay là chờ trời trừng phạt kẻ tham lam này?

“Các người đã đến muộn rôi, ha ha…Một xu ta cũng không để lại cho các người”. Dục Chu kêu lên.

Anh ta đang nói với ai nhỉ? Anh ta điên rồi chắc? Chắc chắn anh ta điên rồi, sao lại mang cùng lúc bốn hòm tiền lên cầu Bộ Nhai? Tại sao không mang từng cái một, hoặc là chia làm hai lượt?

Có lẽ, lòng tham của con người thật không có giới hạn.

Gió càng mạnh hơn, cây cối bên cô như sắp bị gẫy rạp, Tư Dao bám chắc vào tảng đá, đã thấy yên tâm, có thể tin là cô không bị “cưỡi gió mà qui tiên”. Vị trí cầu Bộ Nhai tương đương với một hẻm núi, là nơi rất hút gió. Dục Chu đã đi được khoảng chục mét, áo căng phồng gió, toàn thân nghiêng ngả lắc lư, như một con thuyền nhỏ trong cơn sóng to gió cả, bất cứ lúc nào đều có thể bị lật úp.

Từng trận gió điên cuồng tràn đến dữ dội, Dục Chu đành phải ôm lấy thân cầu, cành cây dùng làm nạng đã rơi xuống vực từ lúc nào. Y vẫn cố lì lợm di chuyển về phía trước, nhưng dường như gió cố tình chống lại. Hễ y dịch được một chút về phía trước thì gió lại mạnh hơn một chút. Đột nhiên y bị trượt tay, y vội vàng bám chặt lấy thân cầu, giữ yên người, nhưng một va li đã rơi xuống dưới. Va vào một hòn đá nhô ra bên sườn núi, nó bỗng bật nắp. Dưới màn trời âm u, Dục Chu vẫn có thể nhìn thấy những tờ tiền bay lượn.