Chương 50: Tam vương gia

“Vương tẩu, vừa rồi các ngươi đang nói cái gì?” Tát Nhãn hơi cau mày, bộ dáng hung hổ lại thêm sắc mặt tái mét vì tức giận lúc nãy của hai nàng, là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

Vũ Sương Nhi không ngờ Tát Nhãn sẽ xuất hiện trong vương phủ, vội vàng thay đổi thái độ, tươi cười đầy mặt nói: “Vương đệ đã đến, vừa rồi ta không có nói nha, vương đệ chắc nghe lầm rồi.” Nàng cực lực che dấu, hạ nhân ai chẳng biết ba anh em Vương gia đều có quan hệ với nữ nhân kia a, nàng không ngốc đâu!

Tát Nhãn thấy nàng có ý muốn giấu diếm, không khỏi càng thêm tò mò. Hắn cũng biết không ít chuyện của nữ nhân này đâu, đừng thấy nàng như một tiểu nữ nhân, thật ra tâm tư lại rất thâm trầm.

“Vậy à, chắc là ta nghe lầm.” Tát Nhãn vội vàng phụ họa nói, trong lòng lại nghĩ, lát nữa phải tìm ai đó hỏi thăm một chút, xem trong vương phủ này đã xảy ra chuyện trọng đại gì, hắn không tin là mình hỏi không ra.

“Vương đệ chắc là tới tìm Vương gia phải không, thực không khéo, Vương gia vừa mới ra phủ.” Vũ Sương Nhi ước gì hắn nhanh cút đi, đừng ở lại trong vương phủ, đỡ phải biết nữ nhân kia hiện tại đang ở đây.

Hắn nghe vậy càng cảm thấy nữ nhân này trong lòng có quỷ. Càng là như vậy, hắn càng không dễ dàng rời đi. “Không sao, ta sẽ ở đây chờ vương huynh, dù sao trong phủ này ta cũng có một tiểu viện.” Hắn cười nói, rất muốn biết nữ nhân này làm trò gì.

“Vương đệ……” Nàng có chút tức giận, nhưng lại không dám biểu hiện ra. Nàng thật sự xúi quảy, một nữ nhân còn chưa đủ, đã vậy còn thêm một nam nhân.

“Vương tẩu, ta đi trước, khi nào vương huynh trở lại, ngươi cho người nói cho ta biết một tiếng.” Hắn nhàn nhàn nói, biết nữ nhân trước mắt đã sắp bốc hỏa, trong lòng thích thú cực kì.

Vũ Sương Nhi nhìn Tát Nhãn rời đi, tức giận trong lòng vọt lên tới cực điểm. Nàng nổi giận đùng đùng về biệt viện của mình, vừa vào phòng liền bắt đầu điên cuồng đập phá đồ đạc, phát tiết hận ý.

Uyển Ngữ run sợ đứng một bên nhìn, nàng có thể hiểu tâm tình của Vương phi lúc này tệ đến mức nào, nhưng các nàng thật không có biện pháp.

“Uyển Ngữ, ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ?” Vũ Sương Nhi đập phá xong, quay ngược lại nhìn Uyển Ngữ, căm hận hỏi.

“Vương phi, Uyển Ngữ không biết.” Nàng chỉ là một hạ nhân, làm sao biết được a.

Vũ Sương Nhi mệt mỏi, nàng ngồi phịch xuống thượng vị. Phát tiết xong, thể lực cạn kiệt khiến nàng không thể không nghỉ ngơi, nên đành ngồi nghỉ một chút để còn nghĩ biện pháp.

Qua một hồi lâu, hai chủ tớ người đều không ai nói chuyện.

Đột nhiên, Vũ Sương Nhi không đầu không đuôi toát ra một câu: “Uyển Ngữ, nếu lại không thể đuổi nữ nhân kia đi, ngươi nhất định phải giúp ta.”

“Vương phi, ngài muốn Uyển Ngữ làm cái gì đều được.” Uyển Ngữ không biết nàng muốn mình làm gì, thấy nàng trịnh trọng như thế liền cuống quít nói.

Vũ Sương Nhi nheo lại hai mắt, hung hăng nói: “Câu dẫn Vương gia, ném phứt nữ nhân kia đi.”

A……. Uyển Ngữ sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, cứng ngắc đứng hồi lâu, không nhúc nhích.

***

“Ngươi nói cái gì? Nhị ca đón Lăng Nhược Nhược hồi phủ?” Sau khi Tát Nhãn trở lại biệt viện, lập tức phái người gọi người trong vương phủ đến, hỏi thăm vì sao Vũ Sương Nhi khác thường như vậy, đến lúc hắn nghe tin tức đó, cả người chấn động vô cùng.

Động tác của Nhị ca nhanh thật a, Tát Nhãn ngồi ở trên thượng vị, miên man suy nghĩ. Hắn đang do dự, không biết có nên đi gặp nàng hay không.

Không biết đã suy nghĩ bao lâu, hắn rốt cục hạ quyết tâm. “Chúng ta đến biệt viện của nhị ca.” Nói xong, dẫn đầu đi ra ngoài.

Đoàn người chậm rãi đi về chỗ Lăng Nhược Nhược, mà ở trong biệt viện, Lăng Nhược Nhược hoàn toàn không biết cuộc sống mình sắp có một đợt phong ba.

Nàng cho bé ăn no, chơi với bé một hồi, mới dỗ bé ngủ, thế này mới được rảnh rỗi, thảnh thơi nằm trên ghế dựa híp mắt dưỡng thần.

Nhưng vào lúc này, Tát Nhãn cùng đám người đã đi tới trước cửa biệt viện, rất nhanh sẽ đến chỗ nàng.

“Ngươi……” Vừa vào hoa viên, hắn liền thấy Lăng Nhược Nhược nằm trong lương đình, thất thần đến mức chỉ nói ra được một chữ.

Lăng Nhược Nhược nửa ngủ nửa tỉnh, đột nhiên cảm giác không khí bốn bề có chút khá lạ, khiến cả người bỗng dưng không thoải mái, liền vội vàng mở mắt.

“Sao lại là ngươi?” Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra nam nhân trước mắt chính là cái gã gặp mặt ở Phổ Đà Tự hôm đó, mất hứng hỏi.

Tát Nhãn nở nụ cười. “Ngươi còn nhận ra ta?” Câu này có hai hàm nghĩa.

Vì sao không nhận ra? Nàng tuy rằng không có được biệt hễ gặp qua sẽ không quên, nhưng trí nhớ nàng xem như tạm được, huống chi ngày đó còn xảy ra một màn đấu võ mồm, khiến nàng có muốn quên cũng quên không được.

“Không biết.” Nàng tức giận nói, tiếp tục nằm xuống, không để ý tới hắn.