Chương 50: Thất thủ, dạ tập

Trang bị giảm đến ít nhất, Trạch Ninh một thân trang phục, ẩn nấp trong màn đêm. Sát thủ, chân chính có hiệu quả thường thường chỉ có một kích, mang nhiều trang bị chính là trói buộc.

“Tôi đi đây, chủ nhân.” Trên mặt Trạch Ninh mang theo nụ cười ấm áp, một điểm cũng nhìn không ra y sắp sửa đi chấp hành một cái nhiệm vụ nhất định phải chết.

“Không cần cậy mạnh.” Cuối cùng Ngô Hạo cũng chỉ có thể nói ra một câu như vậy, có thật nhiều chuyện hắn bất lực.

“Vâng.” Trạch Ninh gật đầu xoay người, chốc lát đã thay đổi thành lạnh lùng quyết tuyệt thuộc về sát thủ.

Nằm ở trên cây âm thầm quan sát xung quanh, đúng là thủ vệ nghiêm mật như đã đoán. Năm nước một nhóm mười bước một đội, camera hồng ngoại, lưới laser, khóa điện tử, cần trang bị đều không thiếu một cái.

Trạch Ninh rút ra khẩu Colt thêm ống hãm thanh, đối với camera gần nhất làm ra một kích quyết đoán, tiếp theo người đã chuyển đến một thân cây khác.

Không bao lâu đã có người phát hiện dị thường chạy tới xem xét, phòng thủ xuất hiện khe hở ngắn ngủi. Trạch Ninh liền thừa dịp khe hở này xuyên qua sân, chỉ để lại một đạo bóng đen chợt lóe mà qua.

Đứng ở chỗ bóng ma dưới hàng hiên, Trạch Ninh cẩn thận từ cửa sổ đánh giá tình huống trong phòng. Lạc Dục Đan ở trong phòng khách, chung quanh có ba vệ sĩ, cũng không dễ xuống tay.

Vẫn là đến phòng ngủ của hắn cắm điểm sẽ dễ dàng hơn một chút? Chỉ mong hôm nay hắn sẽ không ra cửa.

Hoàn toàn bằng trực giác làm ra quyết định, hai tay Trạch Ninh gấp khúc liền mở ra miệng ống thông gió.

Bản vẽ mặt phẳng của toàn nhà này Trạch Ninh đã xem qua, y nhờ vào trí nhớ hướng phòng ngủ của Trạch Ninh bò đi. Đi đến một chỗ rẽ y cẩn thận dừng lại, lấy ra một cái bình nhỏ ở trong không khí vẩy vài cái, nhất thời vài tia sáng bạc hiện ra.

Quả nhiên, nơi thông nhau đều có lắp đặt lưới laser ẩn hình.

Trạch Ninh thầm quyết tâm, bắt đầu kiên nhẫn hóa giải máy phóng tia laser.

Hủy máy phát ra hết nửa giờ, Trạch Ninh lau mồ hôi, cảm giác có chút mỏi mệt. Thân thể sau khi điên cuồng, quả nhiên không có khôi phục mau như vậy.

Trạch Ninh lấy thuốc kích thích ra tiêm vào, làm cho chính mình có thể tập trung tinh thần, tiếp tục đi tới.

Tính ra vị trí đã đến, Trạch Ninh cẩn thận xốc lên một khối thép, nhìn xuống phía dưới, đây đúng là phòng ngủ của Lạc Dục Đan. Tựa hồ Lạc Dục Đã vẫn chưa trở về, vẫn là xuống tìm một chỗ trốn trước.

Ngay lúc Trạch Ninh muốn xuống dưới, cửa truyền đến động tĩnh, Trạch Ninh vội vàng dừng động tác lại, lẳng lặng ẩn núp, ngay cả hô hấp cũng đè đến thấp nhất.

Vào chỉ có một người, từ góc độ của Trạch Ninh thấy không rõ mặt, cũng không thể quá xác định có phải Lạc Dục Đan hay không, Nhưng quần áo thân hình là nhất trí.

Lạc Dục Đan cũng không có lập tức lên giường, hắn ngồi ở trước bàn nhìn chằm chằm ảnh chụp mà ngẩn người, vừa nhìn chằm chằm chính là mấy giờ.

Trạch Ninh như trước không có cách nào 100% xác định người nọ có phải Lạc Dục Đan hay không, nhưng thời gian lại từng giây trôi qua, phương đông đã hơi lộ ra cái bụng trắng. Nếu không ra tay, đợi trời sáng, nhiều người đứng lên liền không còn kịp rồi.

Cổ tay vừa lật, một mảnh đao bạc liền xuất hiện ở giữa ngón tay của Trạch Ninh. Hai ngón tay vừa cong, mảnh đao bạch liền hướng cái cổ tuyết trắng của Lạc Dục Đan bay đi, không hề tiếng vang.

Huyết hoa phiêu tán mở ra, Trạch Ninh xác nhận mục tiêu tử vong. Nhưng ngay khi y theo bản năng nghiêng người, một ám tiễn liền lướt sát bên gáy y bay đi.

Không hề do dự, Trạch Ninh đá văng cửa ra, rơi xuống đất lăn một vòng, tránh thoát một loạt viên đạn. Nếu đã bị phát hiện, ở trong miệng ống thông gió nhỏ hẹp y không hề có phần thắng.

Đứng dậy, thi thể còn nằm ở trước bàn, mà xuất hiện trước mắt rõ ràng là Vệ Thanh Phong.

“Anh đã sớm phát hiện.” Nếu đối phương có thể sớm đã chuẩn bị tốt thế thân, phỏng chừng ngay khi y vừa vào đã bại lộ.

“Lúc màn ảnh bị phá hư tôi liền biết có người xâm nhập, tra xuống dưới lại không hề có tung tích, có thể làm đến trình độ như vậy chỉ có cậu.” Trên mặt Vệ Thanh Phong có nét vui mừng không giấu được, hắn nhất định phải bắt được Trạch Ninh, “Ninh, tôi đã sớm nói qua tên Ngô Hạo kia không đáng tin cậy, thế nhưng sẽ để cậu đi làm cái loại nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành này. Buồn cười nhất là, cậu thật sự đến đây.”

Trạch Ninh cũng không đáp lời, trực tiếp rút ra thanh đao làm từ thép vonfram tấn công lên, Vệ Thanh Phong cũng rút đao đánh trả. Một cái chớp mắt hai người đã đánh mấy chiêu.

Vệ Thanh Phong cùng Trạch Ninh là đồng môn, thực lực tương đương, nhưng hắn vẫn nhỉnh hơn một chút. Trăm chiêu trôi qua, Trạch Ninh cuối cùng bắt đến một cái khe hở, y quơ đao tiến lên thẳng đến động mạch chủ nơi gáy của Vệ Thanh Phong.

Ngay lúc chỉ mành treo chuông, một viên đạn xé gió bay qua, Trạch Ninh ngạnh sinh sinh dừng tay, nhưng trước ngực vẫn bị vẽ ra một vết máu.

“Ngượng ngùng, bây giờ tôi vẫn chưa muốn để cho hắn chết.” Lạc Dục Đan chân chính cuối cùng xuất trướng, mang theo kiêu ngạo quý khí hồn nhiên thiên thành khác biệt với Vệ Thanh Phong, hắn dùng súng nâng cằm Trạch Ninh lên, mắt bắn ra ánh sáng tàn khốc, “Còn cậu, xin mời cậu trước ở chỗ này ngốc vài ngày, tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu.”