Chương 50 – Thất Tinh kỳ độc

oOo

Triển Phi Yên ứng biến mau lẹ. Nàng không kịp suy nghĩ gì nữa phóng chưởng đánh ra luôn.

Nhưng nàng vừa phóng chưởng nhanh như điện chớp, khi bàn tay kia đột chiên rụt về. Nàng thu thế chưởng lại không kịp thành ra tay mình đập trúng vai mình. May mà phát chưởng này nàng đã thu bớt đến phân nửa lực lượng nên nàng chỉ hơi đau mà thôi.

Triển Phi Yên giật mình kinh hãi, nàng vội khoa chân tiến ra một bước rồi định thần nhìn lại thì thấy quái nhân kia đã đứng ngay trươc mặt.

Quái nhân này chẳng phải ai xa lạ mà chính là lão ốm o.

Triển Phi Yên vốn biết võ công của lão cực kỳ cao thâm, có thể nói là tuyệt thế vô song. Nhưng nàng không ngờ là lão đã cao nhân đến mức độ kinh thế hãi tục mà còn giở trò tinh nghịch như con nít với mình để giỡn chơi.

Nàng định thần rồi làm mặt giận hậm hực nói:

– Té ra là tiền bối ! Tiền bối làm cho vãn bối sợ muốn chết ! Sao tiền bối không thẳng thắn ra mặt mà còn chơi ác thế này.

Lão ốm o thấy nàng phát cáu, lại càng thích chí, nét mặt lão cười dúm dó cả lại. Nhưng chỉ thoáng qua một giây rôi ra chiều nghiêm trọng. Bộ mặt biến đổi cực kỳ quái dị.

Triển Phi Yên thấy vậy không khỏi kinh nghi. Nàng chẳng hiểu đã xảy ra chuyên gì ghê gớm để lão phải lo nghĩ hoang mang như vậy.

Lão ốm o dơ tay ra nắm lấy cổ tay Triển Phi Yên lật lòng bàn tay nàng lên nhìn rồi dưa ngón tay ra đặt vào huyệt mạch môn nàng.

Đột nhiên lão thất thanh hỏi:

– Ngươi. . . Ngươi đã găp ai vậy ?

Triển Phi Yên tuy là người thông minh đến cực điểm, mà lúc này đầu óc nàng tựa hồ bị bao phủ bởi một lớp mây dày đặc, không hiểu là lão ốm o kinh hãi thật hay la lão muốn giở trò gì. . . Nếu quả nhiên là lão kinh hãi thì vì việc gì ?

Nàng ngần ngừ một lúc rồi ngơ ngẩn đáp:

– Vãn bối không gặp một ai hết.

Lão ốm o ra vẻ không hài lòng về câu trả lời này liền hỏi lại:

– Sau khi ngươi cùng ta chia tay rồi, ngươi đã làm những việc gì ? Dọc đường đã gặp những ai ?

Triển Phi Yên đáp:

– Sau khi từ biệt lão tiền bối để lên núi Cực Lạc cạnh Thái hồ dọc đường vãn bối gặp Bách Cầm chơn nhơn Công Dã Huỳnh. . .

Lão ốm o lắc đầu ngắt lời:

– Không phải y. . .

Triển Phi Yên không hiểu lão ốm o nói thế là có ý gì, nàng kể tiếp:

– Vãn bối lên núi Cực Lạc thì gặp nhị thư và Đường Uyển Ngọc. . . Ngoài ra còn Thuý y Bách lão bà và bọn thủ hạ của mụ nữa. Vãn bối cùng nhị thư gặp nhau rất là hoan hỷ. Vãn bối vừa nói đến chuyện đôi ngựa sắt thì nhị thư giao cho vãn bối ngay.

– Vãn bối xem ra nhị thư vẫn còn có thiện lương, chứ không phải là người quá tàn nhẫn. Vãn bối lấy được ngựa rồi đi thẳng tới Miêu Cương ngay.

Lão ốm o hỏi:

– Nhị thư ngươi đối với ngươi thế nào ?

Triển Phi Yên đáp:

– Chắc y thấy hại vãn bối không xong, thì trong lòng không khỏi bẽ bàng. Y vừa thấy vãn bối đã cầm chặt lấy tay, hai hàng nước mắt tuôn rơi dường như cực kỳ hối hận.

Lão ốm o đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài nói:

– Đúng ả rồi ! Đúng ả rồi !

Triển Phi Yên không hiẻu, ngơ ngác hỏi lại:

– Tiên bối nói gì vậy ?

Lão ốm o quay lại đáp:

– Chả có chuyện gì cả.