Chương 50: Thất tuyệt giáo chủ hồi đầu chịu tội

Thất Tuyệt giáo chủ đột nhiên la lên một tiếng quái gở như bọn Tuyệt hưởng đã phát ra. Lão giơ ngón tay trái lên cứng như sắt, tay phải đưa thẳng ra như lưỡi dao. Thế là lão đã đồng thời thi triển ba môn: Tuyệt chưởng, Tuyệt chỉ, Tuyệt hưởng. Phan Tịnh cùng Ni Na cũng ngầm vận chân lực để đề phòng khi cần đến.

Tuyệt hưởng của Thất Tuyệt giáo chủ la lên mỗi lúc một ghê rợn. Chính Phan Tịnh nghe thanh âm này cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Hồ Anh lộ vẻ phẫn nộ quát hỏi: -Ngươi muốn đánh thì đánh đi! Sao còn giở trò quỷ gì thế?

Thất Tuyệt giáo chủ la lên ba tiếng. Phan Tịnh trong lòng xao xuyến còn Hồ Anh thì sắc mặt lợt lạt.

Thất Tuyệt giáo chủ lớn tiếng quát: -Ta muốn đập chết thằng lỏi ngông cuồng này!

Nhanh như chớp lão phóng cả hưởng lẫn chỉ ra nhảy xổ tới tấn công Hồ Anh.

-Tinh tang! Hai tiếng đàn kinh hồn động phách đột nhiên vọng lại. Tiếng đàn đó dường như để phá giải Tuyệt chưởng công của Thất Tuyệt giáo chủ vậy.

Hồ Anh la lên: -Giỏi lắm!

Rồi một làn ánh sáng đỏ hiện ra đón đỡ chưởng chỉ của Thất Tuyệt giáo chủ.

Sầm một tiếng vang lên! Hồ Anh lùi lại ba bước, Thất Tuyệt giáo chủ cũng rú lên một tiếng, người lão run lên, lùi lại đến bảy tám bước vẫn chưa đứng vững.

Hồ Anh cười lạt điểmchân xuống nhảy vọt tới, Phan Tịnh cả kinh, vừa vung tay phóng chưởng vừa quát to: -Hãy dừng lại!

Hồ Anh vội né tránh chưởng lực của Phan Tịnh.

Giữa lúc ấy Thất Tuyệt giáo chủ không đứng vững được nữa, ngồi phệch xuống đất.

Ni Na nhảy xổ lại la lên: -Gia gia! Gia gia! Làm sao vậy?

Hồ Anh đứng vững lại rồi nhìn Phan Tịnh cười lạt nói: -Tiểu tử! Ta tạm tha cho ngươi lần này! Ngươi chuẩn bị để sau này cùng ta đối phó.

Phan Tịnh ngoảnh mặt lại nhìn Thất Tuyệt giáo chủ thấy mặt lão vàng như nghệ thì biết là lão đã trúng phải Huyết Diệm chưởng của Hồ Anh. Chàng liền cười lạt nói: -Hồ Anh! Ngươi tưởng chạy được ư? Ngươi đã đến đây tìm ta, sao chưa tiếp chưởng đã bỏ chạy? Như thế chẳng hóa ra hèn nhát lắm ư? Lại đây, Phan Tịnh này không biết tự lượng, muốn lãnh giáo mấy chiêu tuyệt học của các hạ như thế nào mà được cháu phái Huyết Kỳ coi như một nhân vật ghê gớm và truyền Huyết Diệm chưởng cho.

Mắt Hồ Anh chiếu ra những tia sáng hung dữ, gã tức giận nói: -Phan Tịnh! Cái hiệu Lôi Thần phò mã của ngươi thật là uổng. Ngươi định cùng hắn hợp lực luân phiên đánh với ta chăng?

-Hừ! Huyết Diệm chưởng đã nổi tiếng là thiên hạ vô địch, thì ngươi có tiếp thêm mấy chưởng của ta nữa tưởng cũng còn thừa sức.

Dứt lời chàng phóng Lôi hỏa tương bạc ra. Một làn Lôi hỏa rần xô tới trước ngực Hồ Anh khiến gã không phản kích được.

Hồ Anh la rầm lên: -Ngươi đừng bức bách ta quá! Ta không sợ mi đâu!

Rồi gã phóng Huyết Diệm chưởng ra. Trong làn lửa đỏ nhạt có một luồng kình lực rất mãnh liệt bay tới chống lại Lôi hỏa, so chưởng của lão già áo trắng hôm qua còn mạnh hơn một bậc.

Phan Tịnh vừa rồi mới phóng chưởng với năm thành công lực, chàng vội thu về né tránh sang bên, đồng thời vận đến tám thành công lực rồi quát to: -Hồ Anh! Ngươi có giỏi thì tiếp một chưởng nữa của ta coi thử!

Chàng phóng Lôi Ấn Vô Tình chưởng ra không một tiếng động. Hồ Anh nghĩ rằng phải hết sức chống lại mới xong. Gã lún người xuống, vận đến mười hai thành công lực phóng chưởng ra nghênh địch. Chưởng lực chạm nhau phát ra tiếng nổ rùng rợn.

Phan Tịnh lùi lại ba bước. Chàng nhìn Hồ Anh bằng con mắt kinh dị, nghĩ thầm: -Bữa nay mà ta không trừ được gã này thì gã sẽ trở thành một tên đại cường địch của ta về sau.

Sự thực thì phát Vô Tình chưởng của Phan Tịnh cũng làm cho Hồ Anh phải lùi lại đến tám bước. Như vậy đủ chứng minh công lực của Hồ Anh còn kém chàng một bậc.

Phan Tịnh hít mạnh một hơi chân khí cười mát nói: -Hồ Anh! Trong bọn thuộc hạ phái Huyết Kỳ thì ngươi là người đầu tiên ngang sức với ta. Nếu ngươi tiếp ta được một chưởng nữa thì ta bỏ mặc không can thiệp gì đến hành vi của phái Huyết Kỳ nữa.

Hồ Anh sắc mặt nhợt nhạt, giọng nói run run hỏi: -Ba bữa nữa,ta sẽ gặp ngươi được không?

Phan Tịnh quyết tâm, đánh chết gã, toan phóng Vô Tình chưởng ra, bỗng nghe có tiếng quát: “Tất Oa Na! Kỳ Ô-Y-Na!” Rồi lại nghe Ni Na la hoảng: -Lão khốn khiếp kia! Ngươi dám động thủ đánh gia gia ta. Ta sẽ lấy máu cả nhà ngươi để rửa hận.

Phan Tịnh ngoảnh đầu lại xem thì thấy một bóng trắng như chiếc cầu vồng đang liệng xuống Thất Tuyệt giáo chủ, coi rất khủng khiếp.

Ni Na toan liều mình nhảy lại ngăn cản bóng trắng. Phan Tịnh biết là cả Ni Na lẫn Thất Tuyệt giáo chủ nguy đến nơi. Chàng quát lên một tiếng rồi nhảy vèo tới. Đồng thời chàng phóng Vô Tình chưởng ra để đánh bóng trắng. Hai bên thân pháp đều mau lẹ vô cùng.

Sầm một tiếng, chưởng lực va chạm nhau thật dữ dội. Bóng trắng rú lên một tiếng rồi mình vút đi. Phan Tịnh cũng sợ toát mồ hôi. Lúc chàng quay đầu nhìn lại thì Hồ Anh đã đi đâu mất rồi.

Phan Tịnh thở phào một cái bước đến bên mình Thất Tuyệt giáo chủ. Chàng trông thấy lão bị trọng thương thì buông một tiếng thở dài như không biết nói gì với lão.

Chàng cảm thấy tâm hồn dâng lên một nỗi bâng khuâng khôn tả. Thất Tuyệt giáo chủ nguyên là kẻ tử thù của chàng, nhưng lúc này chàng lại quan tâm đến sự sống chết của lão và muốn cứu trợ cho lão, chàng cũng không hiểu tại sao mình lại có hành động như vậy.

Lúc này Ni Na phục xuống bên mình giáo chủ vừa khóc vừa gọi: -Gia gia! Gia gia! Thương thế gia gia ra sao?

Thất Tuyệt giáo chủ từ từ mở mắt ra. Lão hết nhìn Ni Na lại nhìn sang Phan Tịnh.

Phan Tịnh thấy lão tuy cặp mắt đã thất thần vì bị thượng, nhưng vẻ mặt rất là bình tĩnh. Lòng chàng có một cảm giác khôn tả. Chàng tự hỏi: -Chẳng lẽ con người độc ác như Thất Tuyệt giáo chủ nay đã biến thành con người khác rồi chăng?

Thất Tuyệt giáo chủ nhìn Phan Tịnh hồi lâu rồi thều thào nói: -Ngươi tin lòng ta rồi chứ? Ta rất khao khát được thấy gia gia ngươi một lần nữa.

Phan Tịnh ấp úng không biết trả lời ra sao. Trên môi Thất Tuyệt giáo chủ thoáng lộ một nụ cười, lão nói tiếp: -Phan Tịnh! Ngươi giúp ta việc này thì ta cảm kích vô cùng. Bây giờ ngươi có muốn điểm huyệt ta nữa không?

Thất Tuyệt giáo chủ Lý Tiến vừa nói vừa lộ vẻ khẩn cầu. Ni Na bỗng giục chàng: -Ngươi chịu lời gia gia ta đi! Ta tin rằng ngươi không nỡ khước từ!

Phan Tịnh không còn nói sao được nữa đành gật đầu đáp: -Ta ưng chịu rồi. Bây giờ ta dẫn ngươi đến khe Lạc Hiền. Nhưng ngươi đã nghĩ kỹ hậu quả chưa? Ngươi tưởng rằng gia gia ta sẽ lượng thứ cho ngươi ư?

Thất Tuyệt giáo chủ khẽ nói: -Ngươi ưng lời ta là hay lắm rồi! Ni Na! Con thay mặt ta tạ ơn gã đi!

Ni Na toan chắp tay xá, Phan Tịnh vội nói lớn: -Bất tất phải thế! Ta chẳng có ân đức chi hết. Có điều ngươi hãy nghĩ kỹ đi đã!

Thất Tuyệt giáo chủ tựa hồ quên cả đau đớn, lão đứng dậy gượng cười hỏi: -Phan Tịnh! Theo ý ngươi thì gia gia ngươi sẽ đối phó với ta thế nào?

-Ta cũng không biết trước được. Nhưng lấy việc người đối phó với Vân Sơn tứ tử mà suy ra thì chắc rằng người sẽ bị mất mạng.

Ni Na trố mắt ra nhìn cha, vội hỏi: -Gia gia ơi! Nếu đúng như vậy thì sao?

Thất Tuyệt giáo chủ gật đầu nói: -Đúng thế! Y đã quyết tâm sáng lập phái Thiên giáo thành một sự nghiệp rực rỡ, vậy y giết ta là một việc hợp tình hợp lý. Nhưng ta không sợ, y giết ta tức là rửa sạch tội cho ta và có thể ta mới yên lòng nhắm mắt.

Ni Na lên tiếng kêu: -Đừng! Gia gia! Gia gia đừng đi nữa! Gia gia chết đi thì hoàn cảnh con sẽ ra sao?

-Con này ngốc quá! Đừng ngăn trở ta nữa! Sống mà đau khổ thì thà rằng chết đi còn hơn.

Lão lại quay sang nhìn Phan Tịnh bảo con: -Ni Na, nếu sư huynh giết ta thì đáng với tội ta lắm. Nhưng con vô tội chắc rằng y sẽ chiếu cố cho con. Có phải vậy không, Phan Tịnh?

Phan Tịnh rất lấy làm khó nghĩ không biết nói thế nào thì Ni Na đã cướp lời: -Gia gia không nên đi. Nếu y giết gia gia thì con thề rằng quyết chẳng chịu bỏ qua.

Thất Tuyệt giáo chủ sa sầm nét mặt, xẵng giọng: -Ni Na! Con nên vì gia gia mà nghĩ kỹ đi. Nếu sư huynh giết ta là đúng sở nguyện của ta đó. Ta chỉ sợ y không chịu giết ta để ta phải đau khổ suốt đời mà thôi. Sao con không suy nghiệm tâm tình ta lúc này mà coi? Nếu y giết ta, con không được đem dạ thù hằn y. Nếu con không nghe lời ta tức là một đứa nghịch tử bất hiếu đó!

Lão nói câu này bằng một giọng rất nghiêm khắc. Phan Tịnh cũng không khỏi cảm động. Ni Na vừa khóc vừa nói bằng một giọng rất bi ai: -Gia gia ơi! Gia gia biến đổi thành một người khác rồi? Gia gia chết thì số phận con đây sẽ ra sao?

Thất Tuyệt giáo chủ nhìn Ni Na chòng chọc. Trong mắt lão lộ vẻ thương yêu lẫn cả hối hận. Lão biết rằng mình đã giáo dục Ni Na một cách lạ thường. Lão lấy làm xấu hổ.

Bây giờ lão đã biết tính, nhưng còn để lại trong người Ni Na những mối họa khó lòng rửa sạch được.

Thất Tuyệt giáo chủ ngổn ngang trăm mối, lão buồn rầu khẽ đáp: -Ni Na! Ta không biến đổi chi hết! Ta chỉ phục hồi như buổi thiếu thời mà thôi.

Rồi lão tự như chìm đắm vào trong những ý nghĩ miên man. Cặp mắt hết nhìn trời lại ngó đất rồi ngó Ni Na: -Ngươi liệu có thể giúp ta được không?

Phan Tịnh sửng sốt bẽn lẽn hỏi lại: -Làm sao mà ta chiếu cố được y?

Chàng biết rằng Thất Tuyệt giáo chủ muốn chất lên người chàng một gánh nặng. Nhưng chàng thấy vẻ mặt lão vô cùng đau đớn, nên không nỡ cự tuyệt, phải đáp cho xuôi chuyện: -Ta hiểu rồi! Khi nào nàng cần ta giúp đỡ việc gì, ta sẽ chiếu cố cho.

Tuy chàng chỉ đáp một câu lờ mờ mà Thất Tuyệt giáo chủ đã lấy làm hoan hỉ lắm, cảm động nói: -Phan Tịnh! Ta chỉ cần được ngươi nói một câu như thế là đủ yên tâm rồi!

Lão quay sang bảo Ni Na: -Ni Na! Con nên biết rằng những hành vi của ta từ trước đến giờ đều là tội lỗi hết. Từ nay con cứ trông Phan sư huynh này làm gương. Phan sư huynh của con đây là một người quang minh lỗi lạc. Bây giờ chúng ta đi thôi.

Nói xong Thất Tuyệt giáo chủ liền đi ra ngoài. Lão bị trọng thương, chân bước loạng choạng. Phan Tịnh lại nâng đỡ cho lão đi.

Thất Tuyệt giáo chủ cùng Phan Tịnh và Ni Na đến cỗ xe ngựa đã chờ sẵn đó.

Thất Tuyệt giáo chủ nhìn cỗ xe nở một nụ cười thê thảm nói: -Chiếc xe này vừa rồi chở tử thi thì bây giờ nó lại chở tù nhân.

Phan Tịnh nghiêm giọng đáp: -Nếu ngươi thành thực hối hận thì chiếc xe này đâu phải là tù xa!

Thất Tuyệt giáo chủ biết mình lỡ lời, không nói gì nữa, bước lên xe ngồi.

Phan Tịnh sợ xảy chuyện như Bắc Mang thần bà, chàng trông nom cẩn thận lại dặn kỹ Ni Na rồi mới khởi hành.

Dọc đường, bọn Thất Tuyệt giáo cũng biết rằng giáo chủ của chúng hiện ở trong xe, nhưng có Phan Tịnh ngồi đó nên chúng không dám động thủ.

Xe đi rất mau, quá trưa hôm sau đã đến khe Lạc Hiền, Phan Tịnh dừng xe lại, người đầu tiên ra đón chàng là La Hạo. Nàng lớn tiếng gọi: -Tịnh ca! Tịnh ca đã về đấy ư? Tiểu muội nghe nói chuyến đi vừa rồi Tịnh ca gặp rất nhiều nguy hiểm lắm phải không?

Phan Tịnh cười đáp: -Có kinh hãi nhưng không nguy hiểm. Đáng tiếc…

Chàng nhớ tới thầy trò Bắc Mang thần bà vì chàng mà mất mạng liền ngừng lời.

Giữa lúc ấy, Cái Vương Tử cũng chạy ra la lên: -Lão điệt tài! Ngươi đã về đấy ư? May quá! Giờ Ngọ hôm nay mới tiếp được tin chúa phái Huyết Kỳ khai đàn tự phong làm võ lâm nguyên hầu, giáo chủ đang đợi ngươi về để thương lượng đó!

Phan Tịnh lúc đầu kinh ngạc nhưng rồi chàng cười ha hả nói: -Chúa phái Huyết Kỳ dám công nhiên khai chiến với võ lâm thiên hạ thì ghê thật!

Cái Vương Tử nghiêm nét mặt nói: -Lão điệt tài! Đấy là một việc nghiêm trọng ngươi cười gì? Ta nghĩ rằng nếu không mười phần nắm chắc cả mười thì mụ đã chẳng dám diệu võ giương oai. Ngươi chớ coi thường mụ mà có ngày nguy đấy.

Phan Tịnh chuyển động cặp mắt hỏi: -Mụ hẹn đến bao giờ và gặp nhau ở nơi nào?

-Còn được mười ngày nữa mới đến kỳ hẹn, còn địa điểm thì ở khu Tiếp Thiên Đình gì đấy thuộc núi Thái Sơn, chắc nơi đó phải cao ngất trời.

-Chà! Lên núi Thái Sơn nhìn xuống quả thấy thiên hạ là nhỏ. Mụ này có dụng ý khá điên cuồng.

Phan Tịnh nhảy xuống xe nhìn La Hạo khẽ nói: -Hạo muội! mau vào mới giáo chủ ra và nói rằng có một việc phiền lão gia phải thân hành ra mới được.

La Hạo không hiểu chuyện gì đưa mắt nhìn Phan Tịnh. Phan Tịnh lại giục: -Hạo muội đi mời giáo chủ ra ngay rồi một lát sẽ hiểu!

La Hạo trở gót đi vào.

La Hạo đi rồi, Phan Tịnh mới sực nhớ đến một vấn đề nghiêm trọng là mình xếp đặt cách nào để Thất Tuyệt giáo chủ cùng gia gia mình hội diện.

Chàng hiểu gia gia mình là người cực kỳ nóng nảy, biết đâu ông vừa thấy mặt Thất Tuyệt giáo chủ chẳng lập tức hạ lệnh giết lão. Chàng băn khoăn nghĩ cách cứu mạng cho Thất Tuyệt giáo chủ vì lão đã thành tâm hối cải đến nỗi hy sinh tất cả cuộc đời của lão nữa. Chàng đưa mắt nhìn Cái Vương Tử với tất cả tấm lòng lo lắng.

Cái Vương Tử là tay lão luyện, vỗ vai chàng hỏi ngay: -Tịnh điệt! Ta xem dường như Tịnh điệt có tâm sự gì thì phải?

Phan Tịnh gật đầu đáp: -Chu thúc thúc! Tiểu điệt có một việc cực kỳ nan giải, chưa biết làm thế nào cho ổn đấy!

Cái Vương Tử nở nụ cười thần bí nói: -Ngươi không nói ra ta cũng biết rồi! Ta tưởng việc tốt lành này chả có khó gì giải quyết cả.

Phan Tịnh biết lão hiểu lầm, vội nói: -Chu thúc thúc! Chu thúc thúc nghĩ đi đâu rồi đấy!

Cái Vương Tử cười ha hả đáp: -Bọn trẻ tuổi các ngươi có khổ nào chẳng qua vì tình chứ còn gì nữa?

-Thúc thúc hiểu lầm rồi! Việc này tiểu điệt nói ra e rằng thúc thúc khó lòng tin được.

-Việc gì mà thần bí gớm thế? Lão hóa tử này đi khắp thiên hạ, từng trải phong suơng thế sự mà lão điệt bảo ta hiểu lầm ư? Ngươi thử nói ta nghe xem nào.

Phan Tịnh động tâm nói -Tiểu điệt xin nói cho thúc thúc hay để nhỡ thúc thúc giúp đỡ tiểu điệt giải quyết việc rắc rối này mới xong.

-Dĩ nhiên ta phải giúp ngươi, việc gì còn phải đoán trước rào sau? Nhưng ngươi phải nói cho ta biết việc đó chứ.

-Tiểu điệt muốn cứu mạng cho một người.

Cái Vương Tử cười ha hả ngắt lời: -Cái đó mà còn bảo là chuyện phiền não ư? Ngươi giữ chúc Thiên Đình sứ giả của Thiên Giáo, hơn nữa bản lãnh cao siêu đến thế thì việc cứu mạng người, ngươi còn có chi là khó? Thôi được rồi! Ngươi định cứu mạng ai?

Phan Tịnh chau mày đáp: -Chu thúc thúc đừng tưởng chuyện đùa. Nếu là một người thường thì tiểu điệt mới tự mình cứu được. Nhưng người này tiểu điệt muốn giết y đã chẳng dễ dàng gì, mà cứu y thì lại khó khăn hơn nữa.

Rồi chàng hạ giọng nói tiếp: -Tiểu điệt muốn cứu y nhưng e rằng gia gia không chịu!

Cái Vương Tử đăm đăm nhìn Phan Tịnh hỏi: -Ngươi định cứu ai?

Phan Tịnh liếc mắt nhìn chiếc xe ngựa đáp: -Thất Tuyệt giáo chủ!

Cái Vương Tử lùi lại hai bước, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng xua tay hỏi: -Thất Tuyệt giáo chủ ư? Phan Tịnh! Ngươi điên rồi hay sao? Ngươi đã bao nhiêu lần quyết định giết y, bây giờ sao đột nhiên lại muốn cứu y? Không được đâu! Lão hóa tử này không muốn nghe nữa vì ta không giúp ngươi được việc đó! Nay ngươi đã bắt được y đem về đây, ta tưởng đến giáo chủ cũng không thể không giết y được.

-Chính thế! Đến Vân Sơn tứ tử gia gia tiểu điệt còn chẳng chịu buông tha, huống chi là Thất Tuyệt giáo chủ.

Nói đến đây, bỗng từ trong xe có tiếng giáo chủ vọng ra: -Phan Tịnh! Ta cám ơn ngươi vô cùng. Ngươi bất tất phải can thiệp cho ta nữa.

Cái Vương Tử kinh ngạc hỏi: -Lão điệt! Y đến đây rồi thật ư?

-Phải rồi! Chu thúc thúc hãy nghe tiểu điệt nói đã. Không phải tiểu điệt bắt y về mà chính y hối hận tội lỗi trước kia, chỉ muốn được thấy mặt sư huynh một lần cuối cùng rồi dẫu chết cũng không oán hận gì nữa. Thúc thúc thử nghĩ coi lời khẩn cầu của y như vậy liệu thúc thúc có bỏ đi được không?

Cái Vương Tử vẻ mặt cực kỳ trầm trọng, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đi về phía xe ngựa, khẽ cất tiếng hỏi: -Lý giáo chủ! Ngươi đã quyết tâm chưa? Ngươi không nghĩ đến hậu quả ra sao?

Thất Tuyệt giáo chủ ngồi trong xe đáp vọng ra: -Có phải Chu huynh Cái Vương Tử đó không? Phan Tịnh đã nói rõ tâm ý của tiểu đệ với Chu huynh rồi, tiểu đệ chẳng còn gì để nói nữa.

-Lý Tiến! Ta tin ngươi rồi, nhưng ta hỏi ngươi một câu…

-Chu huynh cứ nói ra!

Cái Vương Tử vẻ mặt nghiêm trang nói: -Đại phàm đã là người trong võ lâm thì đều coi cái chết chẳng vào đâu, nhưng cái nhục thì khó lòng chịu nổi, ngươi ở trước mặt giáo chủ Phan Khôn, ngươi sẽ bị y làm nhục, ngươi có chịu đựng được không?

-Sư huynh đã bắt tội tiểu đệ thế nào thì tiểu đệ cũng chẳng dám không tuân.

Cái Vương Tử đột nhiên cười ha hả. Vẻ mặt lão đang nghiêm đổi thành cương quyết. Lão mở xe đỡ Thất Tuyệt giáo chủ, khẽ nói: -Lý huynh! Lý huynh thật không hổ là một trang nam tử, lão hóa tử này thật hết sức ngưỡng mộ. Lý huynh hãy chịu khuất tất và ẩn náu một chút. Đợi lát nữa lão hóa tử sẽ đến nơi Lý huynh ra mặt.

Cái Vương Tử nói xong đưa Thất Tuyệt giáo chủ cùng Ni Na ẩn vào sau một tảng đá lớn khá xa. Lão quay về bảo Phan Tịnh: -Lão điệt! Ngươi đừng nói vội là Thất Tuyệt giáo chủ đã đến đây. Chờ gia gia ngươi ra rồi chúng ta sẽ tìm cách đưa y vào cạm bẫy thì mới hy vọng cứu mạng cho Thất Tuyệt giáo chủ.

-Việc này tiểu điệt hoàn toàn trông cậy vào tài lực của Chu thúc thúc.

Cái Vương Tử cười ha hả đáp: -Lão điệt! Ngươi đừng thổi ta lên nữa.

Lát sau La Hạo chạy như bay tới nơi nói: -Xin các vị chuẩn bị nghênh tiếp giáo chủ, người đã ra đó. Có điều xem ra người không được vui vẻ. Người nói có việc gì sao không đem vào khe Lạc Hiền.

La Hạo đảo mắt nhìn hai người tựa hồ như để hỏi Phan Tịnh là sắp giở trò gì.

Giữa lúc ấy Nhân Kiệt cùng Địa Quân hộ vệ Thiên Hiệp ra khỏi khe Lạc Hiền.

Phan Tịnh vừa trông thấy lật đật chạy lại bái kiến.

Thiên Hiệp chăm chú nhìn chàng một lúc rồi lên tiếng hỏi: -Tịnh nhi hãy đứng lên, có việc gì nói mau đi? Những người bản giáo đang luyện công vì ngươi mà phải đình trệ lại rồi đó.

Cái Vương Tử vội bước tới trước mặt Thiên Hiệp xá dài nói: -Thưa giáo chủ! Phan Tịnh vừa nói với thuộc hạ một việc rất khó giải quyết.

-Việc gì?

Cái Vương Tử dõng dạc đáp: -Bản giáo đã mệnh danh là Thiên giáo, vậy phải hành động thuận lòng trời hợp lòng người, tuy trang nhiêm mà bác ái. Đối với kẻ địch không bắt ai phải oan uổng và cũng không buông tha những kẻ nghịch đạo trời. Vậy bản giáo đối với người đã đổi mặt sửa lòng, cải hối lỗi lầm, để thành người trung hậu thì nên xử trí thế nào? Điều này chưa được quy định rõ ràng.

Thiên Hiệp đảo mắt nhìn Cái Vương Tử trầm giọng hỏi: -Chu huynh! Việc đó có chi mà khó xử. Gặp trường hợp có người hối cải lỗi lầm, bản giáo tuy nghiêm khắc, nhưng quyết không giết người đã biết ăn năn.

Cái Vương Tử đột nhiên cười ha hả hỏi lại: -Giáo chủ quả nhiên là bậc Thánh Minh thông tuệ, nhưng nếu người đó thuộc vào hạng tội ác ngập trời thì sao?

Thiên Hiệp không ngờ lão hỏi câu này, nhưng ông không cần phải nghĩ lâu xem lời Cái Vương Tử có ngụ ý gì, buột miệng đáp ngay: -Bất luận là tội ác đến đâu nhưng đã hối cải nhất luật phóng xá.

Cái Vương Tử vui mừng ra mặt, đưa mắt nhìn Phan Tịnh rồi hỏi lại: -Lời nói của giáo chủ có nhất quyết thế chăng?

Thiên Hiệp rất đỗi ngạc nhiên. Ông nghĩ không hiểu tại sao Cái Vương Tử lại hỏi vặn câu này. Nhưng cũng mỉm cười đáp: – Chẳng lẽ bản giáo chủ còn nói giỡn hay sao?

Phan Tịnh vội quỳ mọp xuống thưa: -Bản sứ giả vì thấy một người đã biết hối cải lỗi lầm mà đã tha chết cho y.

Thiên Hiệp có ý không bằng lòng xẵng giọng đáp: – Phan Tịnh! Ngươi có điều gì sao không nói thẳng mà cứ quanh co mãi?

Phan Tịnh phủ phục đáp: -Hài nhi bất đắc dĩ mà phải như vậy. Nếu không được lời gia gia trước, tất gia gia sẽ giết y!

-Ai? Ngươi bảo y vào đây ra mắt ta.

Thiên Hiệp nét mặt hơi biến đổi dường như ông đã bực mình. Phan Tịnh đưa mắt nhìn Cái Vương Tử, Cái Vương Tự chỉ máy môi, nhưng Phan Tịnh không nghe rõ lão nói gì. Lão quay lại đưa mắt nhìn Nhân Kiệt cùng Địa Quân.

Hai lão này lộ vẻ nghi ngờ không hiểu, Phan Tịnh biết ngay Cái Vương Tử muốn kêu gọi sự giúp đỡ của Địa Quân cùng Nhân Kiệt, trong lòng chàng không khỏi hoang mang. Chàng khẽ đáp lời Thiên Hiệp: – Vâng!

Rồi chàng đứng lên đi về phía Thất Tuyệt giáo chủ cùng Ni Na ẩn thân. Thất Tuyệt giáo chủ hỏi ngay: – Sư huynh ta đã ra rồi phải không?

Phan Tịnh gật đầu. Ni Na vẫn xao xuyến trong lòng hỏi ngay: – Y sẽ xử trí với gia gia ta ra sao?

Thất Tuyệt giáo chủ vội gạt đi: -Ni Na! Ngươi không được vặn hỏi nữa. Ta chết là phải lắm. Dù sư huynh muốn Lý mỗ này chết thì đó cũng là điều sở nguyện của ta. Nhưng lại chỉ sợ y…

Lão chưa dứt lời thì tấm thân cao lớn đã đứng dậy. Lão thấy Thiên Hiệp, Địa Quân, Nhân Kiệt, Cái Vương Tử, cùng La Hạo đang trố mắt nhìn về phía mình.

La Hạo nhịn không được buột miệng la hoảng: – úi chà! Thất Tuyệt giáo chủ!

Sắc mặt mọi người đều khẩn trương cùng cực.

Vẻ mặt Thiên Hiệp đột nhiên biến cải, trông rất khó coi. Ông trợn mắt nghiêm khắc nhìn Cái Vương Tử rồi tằng hắng một tiếng.

Cái Vương Tử nghiêm trang chạy đến trước mặt Thiên Hiệp xá dài nói: -Lời tuyên bố của giáo chủ xem nặng bằng non.

Cái Vương Tử suýt nữa làm cho Thiên Hiệp nổi lôi đình. Thiên Hiệp xua tay lớn tiếng hỏi: -Chu huynh! Chu huynh đã làm hộ giáo trưởng lão trong bản giáo sao còn hồ đồ như vậy? Lý Tiến là một tên dâm tặc, phản sư môn. Sau khi ở kinh đô không còn chỗ dung thân hắn mới đi đầu Thất Tuyệt giáo, khi làm đến chức giáo chủ thì lòng dạ lại càng thêm phần độc ác. Hắn lại đưa bọn Thất Tuyệt giáo vào đây. Đối với kẻ mặt người dạ thú như hắn đâu có thể dung tha một cách dễ dàng được.

Cái Vương Tử thoạt nghe mặt mũi đã hổ thẹn nóng bừng, nhưng rồi lão trấn tỉnh lại, dõng dạc đáp: -Giáo chủ đã ra lệnh lẽ nào thuộc hạ dám chẳng tuân theo. Nhưng giáo chủ vừa truyền rằng nếu ai đã hối cải sẽ được đặc ân phóng xá không cứu xét đến nữa, không thế thì mất hết ý nghĩa của Thiên giáo.

Thiên Hiệp tức quá hét lên ầm ầm: -Ngươi im miệng ngay! Bất luận là ai cũng có thể bỏ đi không xét, riêng một mình hắn thì không được.

Cái Vương tử đã quyết chí nên chẳng sợ hãi, lão lớn tiếng hỏi: – Thế ra giáo chủ cũng nuốt lời ư?

Địa Quân và Nhân Kiệt đứng bên không dám nói gì. Thiên Hiệp trừng mắt giận dữ nhìn Cái Vương Tử. Thốt nhiên mặt ông lộ vẻ kỳ dị, giọng nói ôn hòa lại đôi phần, ông hỏi: – Chu huynh! Ta biết rằng từ trước đến giờ Chu huynh ghét kẻ ác như kẻ thù, mà sao bữa nay Chu huynh lại khác hẳn thường tình?

Câu hỏi nây khiến cho Cái Vương Tử cơ hồ cứng họng. Lão biết rằng tiếng ác của Thất Tuyệt giáo chủ đã đầy rẫy khắp nơi, thật là một tên tội lỗi ngập trời, không thể tha thứ được. Hơn nữa lão đã thành một kẻ cường địch của cả võ lâm. Vậy thì việc biện hộ cho lão cũng khó lòng mở miệng.

Cái Vương Tử ngẫm nghĩ một lúc rồi mỉm cười hỏi lại: -Giáo chủ! Thuộc hạ biết rằng giáo chủ nói sao làm vậy mà sao bữa nay giáo chủ lại không đếm xỉa đến lời hứa.

Câu hỏi sắc bén này khiến cho Thiên Hiệp lửa giận bốc lên. Ông lớn tiếng: -Chu huynh! Sao Chu huynh không nói với ta từ trước là tên nghiệt chướng này?

Cái Vương Tử cũng không vừa, dõng dạc đáp: – Giáo chủ chỉ truyền rằng: bất luận là ai đã biết hối cải đều được đặc ân bỏ đi không xét, tuyệt nhiên không nói đến có người nào ngoại lệ đó.

Hai người tranh biện đến đỏ mặt tía tai,chưa ai chịu ai thua ai thì Địa Quân liền đứng ra giàn xếp nói: -Giáo chủ cùng Chu huynh, theo ý đệ thì Lý Tiến nguyên là một vị giáo chủ, bất luận y là người thiện hay người ác nhưng bản lĩnh y lừng lẫy võ lâm mà đã biết hối cải, tự nguyện qui đầu, không sợ một hình phạt nào, như vậy cũng là việc hãn hữu. Vậy hai vị hãy bình tĩnh lại để mà xử trí mới khỏi lỡ việc lớn sau này.

Câu nói của Địa Quân thật là hợp tình hợp lý.

Thiên Hiệp buông tiếng thở dài trợn mắt nhìn Cái Vương Tử rồi quay sang hỏi Địa Quân: – Theo ý Thượng Quan huynh thì nên thế nào?

Địa Quân Thượng Quan Từ ngẫm nghĩ một lát rồi trịnh trọng đáp: – Thiên giáo mới phục hồi, phép tắc chưa nghiêm định rõ rệt. Theo ngụ ý thì bản giáo đã lấy điều thuận ý trời, hợp lòng người làm tiêu chuẩn thì cũng nên tỏ lượng khoan hồng, còn nên chăng là tùy ở nơi giáo chủ định đoạt!

Sắc mặt Thiên Hiệp đã hơi dịu lại, ông hỏi Nhân Kiệt: -La huynh tính sao?

Nhân Kiệt La Siêu cười đáp: – Thất Tuyệt giáo chủ đã chịu nhẫn nhục về đầu hàng Thiên giáo ta như vậy. Thiên giáo đã có đủ uy lực để hiệu triệu khắp thiên hạ. Người này tuy tội ác không thể tha thứ, nhưng vận khí y hãy còn may mắn về đầu bản giáo. Vinh dự mà nói thì không nên giết.

Thiên Hiệp thấy mọi người không ai tán thành ý kiến của mình, đột nhiên ông ngửa mặt lên trời miệng lẩm bẩm hỏi: – Sư phụ! Đệ tử có thể tha hắn được không?

Bầu không khí trở nên nghiêm trọng. Thiên Hiệp lặng lẽ nhìn lên không trung không nói gì nữa.

Bấy giờ Phan Tịnh mới dẫn Thất Tuyệt giáo chủ cùng Ni Na từ từ tiến lại. Cái Vương Tử vội đưa mắt nhìn chàng ra hiệu bảo hãy dừng lại. Phan Tịnh trong lòng cực kỳ khẩn trương. Chàng dừng bước lại không dám tiến lên, quay lại bảo hai người: -Hai người hãy đứng dậy tạm chờ quyết định của lão giáo chủ đã!

Thiên Hiệp không biết nghĩ sao đột nhiên sa nước mắt, người ông run bắn lên rồi lớn tiếng gọi: – Gã tội nghiệp kia hãy vào đây.

Địa Quân, Nhân Kiệt, Cái Vương Tử thấy vẻ mặt Thiên Hiệp cực kỳ phẫn nộ, đều sợ hãi vô cùng.