Chương 50: Tôi không sai

Về sau Cố Thất Hải nhớ lại, có lẽ mọi chuyện đều bắt đầu sau khi hai người nhận được một bức thư.

Tối hôm đó Cố Thất Hải trở về từ phòng vẽ, đi về nhà, cô kiểm tra lại hòm thư như thường lệ, ngoại trừ các hóa đơn điện nước, bên trong còn có một chiếc phong bì màu đen.

Bên trên phong bì không ghi người nhận, cũng không ghi tên người gửi, đằng sau chỉ có một dấu niêm phong bằng sáp đỏ, bên trên có khắc một dấu X.

Chiếc phong bì này khiến Cố Thất Hải có cảm giác không ổn, trong đầu cô dường như có một giọng nói nhắc nhở: Đây chắc chắn không phải là một trò đùa.

Cố Thất Hải vội vàng trở về nhà, lúc đó Mã Tu Hòa đang sắp xếp lại tài liệu của các vụ án. Cố Thất Hải đưa bức thư cho anh, ánh mắt anh ngay lập tức có sự thay đổi.

Mã Tu Hòa chậm rãi, cẩn thận mở phong bì, giấy viết thư cũng mang màu đen tuyền như chiếc phong bì, chữ trong thư rất thoải mái, tự nhiên, văn phong trôi chảy, dường như thể hiện người viết thư có bao phần kiêu ngạo.

“Gửi Mã Tu Hòa tiên sinh.

Tôi là X…. Theo tôi được biết thì mọi người thường gọi tôi như vậy.

Sau khi phá án thất bại, suốt sáu năm qua cậu vẫn không ngừng lần theo dấu chân của tôi. Tôi đã giết rất nhiều người, mà cậu cũng đã rất xuất sắc bắt được rất nhiều tội phạm, so với việc nói quan hệ của chúng ta là thiên địch, tôi thấy chúng ta thích hợp làm bóng râm và mặt trời hơn.

Tuy rằng phương thức làm việc của chúng ta không giống nhau, nhưng điều chúng ta làm, đều là trừng phạt lũ tội phạm hung ác kia.

Đáng tiếc, những ngày tháng 6 năm trước chớp mắt đã trở thành quá khứ, tôi cũng mệt mỏi rồi.

Tôi quyết định sẽ tự mình hạ màn vở kịch của chính mình.

Một tháng sau, thành phố Nam sẽ tổ chức “Cuộc thi phá án” tôi đã thay cậu và cô bạn gái đáng yêu kia đăng kí dự thi, mà tôi cũng là một trong những thí sinh tham gia cuộc thi đó. Cậu bạn thân mến, trong quá trình thi, tôi sẽ đưa cho cậu các câu đố cực kì hay ho, nếu cậu có thể trả lời chúng và tìm ra thân phận thật sự của tôi, tôi sẽ để mặc cho cậu giải quyết.

Đương nhiên, để công bằng,…. Trước khi cậu công bố các đáp án của các câu đố, cậu không thể để cho người khác biết được sự tồn tại của tôi. Đây chính là cuộc đua cuối cùng của hai chúng ta, tôi không hi vọng có người ngoài xen ngang vào. Nếu không, tôi cũng không ngại phá bỏ mọi quy tắc, bắt đầu một trò chơi chết chóc ở đó đâu.

Hoan nghênh hai người đến dự bữa tiệc cuối cùng của tôi.

Không gặp không về.”

Cuối thư kí tên “X”

Bên trong phong bì, ngoài bức thư ra, còn có một tờ giấy mời và bản đồ hướng dẫn đến địa điểm thi. Cố Thất Hải ngoan ngoãn ngồi cạnh Mã Tu Hòa, còn anh, từ khi nhìn thấy chiếc phong bì quái lại này, vẻ mặt vẫn luôn rất nghiêm trọng.

Cố Thất Hải lập tức hỏi: “X là ai?”

Mã Tu Hòa quay đầu lại, nhìn chăm chú vào Cố Thất Hải, dường như đang do dự xem có nên nói mọi chuyện với cô hay không? Nhưng theo như nội dung của bức thư này, dù cho anh không muốn kéo cô vào chỗ nguy hiểm, X cũng đã tự ý kéo cô vào theo rồi, hơn nữa, nhìn ánh mắt chăm chú của cô, anh cũng hiểu được, cô tuyệt đối không phải là người sẽ ngoan ngoãn nghe mình mà đi vào khuôn khổ.

Bất kì lúc nào, dù ở đâu, cô ấy cũng luôn đứng cạnh anh.

Mã Tu Hòa cuối cùng cũng mở miệng, “Em còn nhớ, anh đã từng nói 6 năm trước anh vì một vụ án mà rời khỏi ngành cảnh sát không?”

Cố Thất Hải không do dự liền gật đầu.

Cô vẫn luôn nhớ rõ.

“X chính là hung thủ của vụ án năm đó… không, các vụ án của X là một chuỗi các án mạng không hề có một điểm chung nào.” Mã Tu Hòa đến bên giá sách, quen tay rút ra phần tài liệu dày nhất kia. “Sáu năm trước, ở thành phố Hương đã xảy ra một loạt các vụ án mạng, những người chết đều là những người có bối cảnh không mấy tốt đẹp, chẳng hạn như một quan chức nhận hối lộ, một tên buôn thuốc phiện, lừa đảo trên đường, phụ huynh ngược đãi con của mình, người đã phạm tội nhưng lại không đủ chứng cứ để vào tù…. Còn có, một nhân viên cảnh sát không phân biệt được đúng sai, dung túng phạm nhân.”

Cố Thất Hải giật mình nhận lấy tập tài liệu từ tay Mã Tu Hòa. Cô đã đoán mò không ít lần về nội dung của tập tài liệu này, lúc này cô được tự mình mở ra, đọc bản ghi chép các tội ác đến ghê người, cô cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

“X là một tên tội phạm trình độ cao, hắn không chỉ liều lĩnh, mà còn có các cách thức gây án rất mới lạ. Đến nay, tất cả những vụ án mà “hắn” gây ra, đều không có bất kì manh mối nào ở hiện trường, cảnh sát điều tra rất lâu, cũng không thể xác định được thân phận của X, mà ngay cả giới tính của X cũng không xác định. X đã ra tay giết nhiều người như vậy, nhưng mọi người đều nói X đang thay trời hành đạo, dần dần có rất nhiều người lên tiếng ủng hộ hành vi của X. Nếu cứ như vậy, trên xã hội chỉ sợ sẽ sớm xuất hiện những người bắt chước theo X đi phạm tội, cho nên năm đó, cấp trên đã quyết định phong tỏa tất cả các tin tức về X, có vài vụ án do X gây ra đã không được điều tra kĩ càng mà vội vàng đưa đi kết án.” Mã Tu Hòa trầm giọng nói. “Cho nên năm đó anh quyết định rời khỏi đội cảnh sát, dùng cách của riêng mình, dù là một mình phấn đầu, tự mình sinh tồn, anh cũng muốn tự tay bắt X.”

Cố Thất Hải nhìn dáng lưng thẳng tắp của Mã Tu Hòa, anh đang gánh vác trên vai rất nhiều trách nhiệm của quá khứ.

X là một đối thủ rất khủng bố, trận chiến tiếp theo, dù là Mã Tu Hòa, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng đối mặt.

Cố Thất Hải đến bên anh, đưa hai tay ôm lấy thắt lưng anh.

“Anh không phải đang cố gắng một mình, em biết, sức em rất nhỏ, không đáng kể. Nhưng em vẫn sẽ mãi bên anh.” Dù thế nào cũng không rời đi.

Mã Tu Hòa nói: “Anh không thể chắc chắn trăm phần trăm bức thư kí tên X này rốt cuộc có phải là một cái bẫy hay không, nhưng dù là bẫy đi chăng nữa, anh cũng quyết tâm sẽ phải đi vào đến cùng, chỉ có như vậy thì mới có thể tiếp cận X được, anh đã chờ 6 năm, rốt cuộc cũng có được cơ hội này.”

“Vâng, em hiểu.” Cho nên em cũng sẽ không mở miệng ngăn cản anh.

Cố Thất Hải nghĩ nghĩ, kiễng chân lên hôn một cái lên mặt Mã Tu Hòa “Không cần phải cố làm vẻ bình tĩnh, nếu lần này X không lừa anh vào bẫy thì sao?”

Mã Tu Hòa quay đầu, có chút đăm chiêu nhìn cô, Cố Thất Hải chột dạ, chẳng lẽ mình vừa nói gì sai sao, Mã Tu Hòa liền đăm chiêu nói: “Anh đột nhiên phát hiện, em có một loại phương pháp giải tỏa áp lực rất hữu hiệu.”

Cố Thất Hải đột nhiên không phản ứng kịp. “Hả?”

Mã Tu Hòa xoay người, ôm cô thật chặt, sau đó chỉ vào miệng mình. “Hôn ở đây này, sẽ càng hữu ích hơn.”

Cố Thất Hải dở khóc dở cười: “Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy.

Dưới cái nhìn chờ mong của Mã Tu Hòa, cuối cùng vẫn là cô chủ động hôn anh.

Sau đó quả thật Mã Tu Hòa không còn căng thẳng nữa. Hai người lại ngồi vào bàn, tập trung nghiên cứu tài liệu về X.

Cố Thất Hải nói: “Đầu tiên, trong thư của X có đề cập đến em, mà còn lại mời em đến cuộc đua trinh thám kia, có phải chứng tỏ hắn đã biết được cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của chúng ta?”

Mã Tu Hòa gật đầu, đồng thời theo thói quen đưa tay sờ soạng túi áo, một lúc sau mới nhớ đến chuyện cai thuốc. Cố Thất Hải hiểu rõ, sau khi anh nói sẽ cai thuốc, anh liền không hề chạm vào thuốc lá nữa, xem ra lần này anh rất để ý đến những chuyện liên quan đến X, nếu không cũng sẽ không vô thức làm những hành động ấy.

Cố Thất Hải thông cảm với áp lực mà anh đang phải gánh vác, kéo tay anh lại, mười ngón đan xen.

Cô lại nói tiếp: “Còn có một câu nữa em xem không hiểu, X nói ‘Tôi quyết định sẽ tự mình hạ màn’….. rốt cuộc là có ý gì?”

Mã Tu Hòa vuốt tay Cố Thất Hải, đáp: “Kết hợp với nội dung bên dưới, ‘một tháng sau thành phố Nam sẽ tổ chức một cuộc tranh tài suy luận long trọng’ và ‘ trong lúc thi đấu, tôi sẽ cho cậu một câu đó rất tuyệt vời’, anh đoán, có lẽ X muốn thực hiện một màn giết người cuối cùng ở địa điểm thi suy luận, mà kế hoạch giết người này sẽ có quy mô cực lớn.” Nói đến đây anh hơi ngừng lại. “Có lẽ lần này X muốn giết rất nhiều người.”

“Nếu X đã viết thư mời chúng ta đến, nói cách khác thì chúng ta đã nằm trong kế hoạch giết người của ‘hắn’?”

“Cũng có thể, nhưng mà lấy hiểu biết của anh về phong cách phạm tội của X, hắn có khuynh hướng sẽ để cho chúng ta nhìn bữa tiệc giết người của ‘hắn’.” Mã Tu Hòa nhìn Cố Thất Hải. “Dù thế nào, chuyện lần này, có thể sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng, chỉ sợ sẽ không hề dễ dàng để đánh thắng.”

Cố Thất Hải hiểu điều này, gật đầu, siết chặt lấy tay Mã Tu Hòa.

“Yên tâm, anh nhất định sẽ cố hết sức để chấm dứt mọi chuyện liên quan đến X.” Mã Tu Hòa kiên quyết nói.