Chương 50: Về chuyện “bị lạnh nhạt”

Do có chuyện lúc sáng sớm nên tiện thể xử lý mấy vụ án rồi hai người mới về, vừa vặn đến lúc giao ban.

Lục Tây ngáp dài, về nhà ngủ bù. Hướng Dương Viễn tuy là rất buồn ngủ nhưng vẫn gọi xe ở trước cửa đồn đi đến đội hình sự.

Đối với loại hành động lãng mạn khiến axit trong dạ dày trào ngược này thì Hướng Dương Viễn có lời giải thích như sau: Nếu như bây giờ không nhìn thấy tên khốn này thì dù cậu có về ngủ bù thì cũng bị kết luận tối qua làm cho gặp ác mộng mất.

Đây rốt cuộc là lý do kiểu gì vậy? Căn bản không ai nghe được, đúng không?

Xuống xe, đứng trước tòa nhà đội hình sự, ngửa đầu nhìn nó chằm chằm mấy phút, bao nhiêu phấn chấn ban nãy vất vả góp nhặt được đang lặng lẽ xì hơi.

Vạn nhất đang bận không có thời gian rảnh, hoặc là đang đi công tác bên ngoài, thì chẳng phải là chuốc nhục vào thân sao? Có nên về nhà trước không? Chờ tối nay Hùng Hạo Nhiên chủ động qua cọ cơm có vẻ hay hơn…

Nói cho cùng, đồng chí Hướng, có phải đồng chí nghĩ làm vậy thì sẽ có mặt mũi hơn nhiều không?

Do dự lôi điện thoại ra, Hướng Dương Viễn tràn đầy khí thế, đứng dưới ánh mặt trời tiếp nhận giao chiến giữa hai kế hoạch, kết quả, cậu mới giãy dụa chưa lâu thì nghe thấy một tràng cười hi hi ha ha từ cổng đội truyền ra.

Hướng Dương Viễn ngạc nhiên, lòng bàn tay căng thăng, biểu tình có chút hung ác.

Gặp phải người không muốn gặp, chẳng lẽ còn muốn mình cười đi đến đối mặt sao? Hướng Dương Viễn chun mũi, không nói hai lời, đi tìm chỗ trốn ở đoạn rẽ, sau đó oán hận nhìn về phía cổng.

Quả nhiên, là Tạ Cảnh Địch với…

“HÙNG HẠO NHIÊN?!”

Hướng Dương Viễn thất thanh kêu, hoàn toàn quên mất mình đang chả khác gì tên trộm đang trốn một góc rình rình mò mò.

Hùng Hạo Nhiên đang bị Tạ Cảnh Địch bá vai bá cổ bỗng khựng lại. Anh có cảm giác mình đang gặp ảo giác.

“Sao thế? Đi thôi!” Tạ Cảnh Địch còn đang nghĩ về chuyện cười mình vừa kể, cười không ngậm được miệng, dùng sức ôm vai Hùng Hạo Nhiên, còn vỗ vỗ người anh, thấy anh không động thì cười hỏi: “Chẳng lẽ muôn tôi lôi kiệu tám người khiêng ra mời anh sao?”

Trung đoàn trưởng Hà, tên đầy đủ là Hà Duyên, cũng là lão đại của đội hình sự, bình thường rất dễ nói chuyện, chỉ có ‘ái tướng’ dưới trướng ông mới to gan lề mề trước án mạng như này, bên chỉ huy chiến dịch sắp tức đến mức thổi bay tòa nhà của đội hình sự đến nơi rồi.

Hùng Hạo Nhiên chần chờ, bước thêm hai bước rồi dừng lại: “Hình như tôi nghe thấy có người gọi tôi.”

“Làm gì có!” Tạ Cảnh Địch nói như chặt đinh chém sắt.

“Có mà…” Hùng Hạo Nhiên cau mày suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh lên xe trước đi, tôi quay lại ngay.”

“Này, Hùng Hạo Nhiên! Không phải anh định chạy trốn đó chứ? Lão Hà sẽ chém chết anh đó!”

“Chém vừa thôi. Ông đây không phải chưa từng thấy xác chết.” Hùng Hạo Nhiên gạt tay y xuống, bước nhanh về phía Hướng Dương Viễn.

Hướng Dương Viễn cả kinh, phản ứng đầu tiên chính là… Không được! Phải chạy trốn!

“HƯỚNG THANG VIÊN!”

Đi chưa được mấy bước, Hướng Dương Viễn thấy cổ áo bị kéo lại.

“Em đang làm gì thế? Lười biếng không đi làm hả? Mấy giờ rồi? Sao lại chạy ra đây?”

Hướng Dương Viễn hít sâu một hơi, trong lòng chuẩn bị tinh thần bị mất mặt, thở dài xoay người lại: “Đừng có suy bụng ta ra bụng người! Em mới trực đêm xong!”

Hùng Hạo Nhiên thả lòng tay, lập tức bị cậu tránh ra.

Dừng một chút, Hùng Hạo Nhiên ánh lên ý cười, sắc mặt lóe lên tia mừng rỡ: “Đồ đệ ngoan, em cố tình đến tìm anh sao?”

“Đừng có tự luyến, tôi chỉ đi ngang qua thôi.” Hướng Dương Viễn vuốt vuốt lại quần áo, không được tự nhiên hừ lạnh mà hai má đỏ bừng: “Không có chuyện gì thì em đi trước, hừ!”

Tiếng hừ cuối cùng lộ ra mười phần khinh bỉ với khó chịu.

“Này! Hướng Thang Viên! Ê!”

Làm bộ không nghe thấy Hùng Hạo Nhiên hô đằng sau, Hướng Dương Viễn không quay đầu lại mà đi thẳng về phía trước, trong lòng vừa đắc ý vừa tức giận. Mau đuổi theo nói lời xin lỗi thì tôi sẽ miễn cưỡng nói cho anh biết là tôi cố ý đến thăm anh, hừ, nhưng anh đừng tưởng rằng tôi sẽ dễ tha thứ như vậy. Nếu anh không giải thích rõ ràng chuyện giữa anh với Tạ Cảnh Địch thì tôi đây sẽ mãi mãi không để ý đến anh nữa…

Mau lên đi, mau lên đi, bất tri bất giác Hướng Dương Viễn đã đi được một đoạn xa, có vài xe taxi đã mời cậu đi nhưng đều bị cậu bỏ qua, chỉ là…

Hùng Hạo Nhiên có phải đi quá chậm không?

Hướng Dương Viễn cuối cùng cũng thấy không đúng, không nhịn được quay lại nhìn một cái, trên đường tấp nập người đi nhưng nào có bóng dáng của Hùng Hạo Nhiên.

Cùng lúc đó, chuông điện thoại vang lên.

Hướng Dương Viễn còn đang chìm trong ngạc nhiên, ngơ ngác lôi điện thoại ra, ấn nút nghe.

“Hướng Thang Viên à, anh đang có vụ án quan trọng…”

“Hùng Hạo Nhiên! Anh nghe đây!” Vừa nghe thấy giọng Hùng Hạo Nhiên thì Hướng Dương Viễn như tỉnh mộng, hét to vào điện thoại: “Tôi muốn chia tay anh!!!”

“Hướng…”

Hung hăng cúp máy, Hướng Dương Viễn thở dài, sau đó dưới ánh nhìn kì dị của người qua đường mà chạy trối chết.

^^^^^

Bỗng thấy Bánh Trôi giống Bánh Bèo. Chẹp