Chương 500: Phân tích án tình

Sau khi đóng kín cửa , Thành Tử Cầm nâng chung rượu lên: “Án lần này hơi rắc rối, Đạp Sơn huynh đệ phát hiện nhiều manh mối trọng yếu, hi vọng có thể giúp chúng ta phá được án này. Không nói gì tình huống Đạp Sơn phát hiện là chân hay giả, chỉ xét việc cậu ấy phân tích đâu ra đó là đã khiến người ta bội phục rồi. Nào, chúng ta kính Đạp Sơn huynh đệ một chung!”

Năm người cùng cạn ly.

Thành Tử Càm nói: “Án này vừa được Đạp Sơn huynh đệ giới thiệu, mọi người thử nói ra ý kiến của mình, xem chúng ta nên phá ra sao. Thiết Tháp, ngươi nói trước đi.”

Dương Đạp Sơn thấy tổ trưởng tổ 1 là La Dực cung thân đáp ứng, biết ngoại hiệu của y là Thiết Tháp. Người này có lẽ vì người ngợm thô kệch vạm vỡ, gọi ngoại hiệu ra vừa khéo với vóc dáng. Nhưng mà nghị luận án ở tửu lâu, Dương Đạp Sơn lo là sẽ tiết lộ bí mật, nên vội nói: “Thành tỷ tỷ, chúng ta hay là về phòng trực trong nha môn rồi thảo luân án này.”

Thành Tử Cầm xua tay: “Không sao đâu, chưởng quỹ đã biết chỉ cần chúng ta ở nhã tọa đóng cửa lại, trên lầu này sẽ không cho khách nhân nào lên nữa. Nếu như trên lầu đã có người, ta cũng không cho tên mập đóng cửa lại nói chuyện đâu.”

Sấu hầu cũng nói: “Đúng a, Dương bộ đầu, bộ đầu còn chưa biết trước đây chúng ta có án gì lớn, Thành bộ đầu cũng kéo chúng tôi đến tửu lâu này, vừa uống vừa nói chuyện phiếm càng có cảm giác, càng dễ tìm biện pháp giải quyết hơn.”

Dương Đạp Sơn gật gật đầu, cười nói: “Như vậy thì ta la xa rồi, La Dực, ngươi nói tiếp đi.”

La Dực nói: “Án này tôi cảm thấy có vẻ như tình sát, khẳng định là nữ tử đó tư thông với người, để cho bụng lớn ra, hai người sợ người ta biết mất hết danh tiết, cho nên tìm lang trung phá thai, kết quả là gây ra án mạng.”

Thành Tử Cầm hỏi: “Vậy vết thương trí mệnh trên trán đó là thế nào?”

La Dực ngân ra một lúc, bấy giờ mới nhớ tới người chết còn có một vết thương trí mệnh ở màng tang. Tổ trưởng tổ 2 là Phì tử (mập) Mã Lượng tiếp lời: “Tôi đoán là người nam này làm cho bụng người ta lớn rồi, không chịu cưới người ta – đã hai mươi ba rồi, lão cô nương rồi, bình thường người ta ai chịu cưới chứ a! Nhưng mà nữ tử này cứ bám riết không chịu buông, nam nhân trong lúc tức giận đã vố một cục đá xanh vào đầu cô ta, kết quả chết luôn. Vì sợ bị người ta phát hiện nữ tử đó mang thai để người ta biết, thẳng thừng phá thai luôn, kết quả xuất huyết quá nhiều, chết nhăn răng luôn!”

Thành Tử Cầm cười hỏi: “Ngươi lúc thì nói bị đập chết, lúc thì nói phá thai máu ra nhiều chết, vậy rốt cuộc cô ta bị đá xanh đập chết hay là phá thai xuất huyết chết?”

“Cái này… cái này….” Mã Lượng sợ đầu cười hàm tiếu không biết đáp thế nào, nhìn về phía Dương Đạp Sơn.

Dương Đạp Sơn lên tiếng: “Người chết tiến hành thủ thuật phá thai dẫn đến mất máu quá nhiều, đó là sinh tiền thương, hình thành trước khi bị một viên đá xanh đó đập vào đầu. Vết thương trên trán cũng là sinh tiền thương – bị gây ra khi còn sống. Từ trình độ thương thế của hai vết thương này, người chết là tiến hành thủ thuật phá thai trước, sau đó trán mới bị đánh một cục đá xanh.”

Bốn người nghe, gật đầu lia lịa.

Sấu hầu nói tiếp: “Nếu là tôi nói, thì người nam này là vì muốn che giấu chuyện làm cho nữ tử đó mang thai, nên tìm lang trung phá thai cho cô ta. Tuy nhiên, phá thai không thành, tạo ra một lượng xuất huyết lớn khiến nữ tử hôn mê, nhưng chưa chết, nam thấy vậy, mới đã không làm thì thôi, làm thì làm cho trót luôn, giúp thêm một tảng đá xanh vào đầu, giết người diệt khẩu. Hà hà.”