Chương 500: Sóng gió Mạc Nam (1)

Bạch Mặc bùi ngùi nói:

– Hung Nô vì sinh tồn và sinh sản mà hỗn chiến với nhau.

Chu Quan Phu vừa nghe vậy, xoay người đi xuống dưới chân núi, Bạch Mặc hỏi:

– Thắng Chi, ngươi làm gì vậy?

Chu Quan Phu rút kiếm chỉ vào chiến trường loạn xị bát nháo bên bờ sông bên kia, dữ dằn nói:

– Thừa tướng, hiện tại Hung Nô đã đứng ở bên vách núi rồi, mạt tướng đi ra đá thêm một cước cho bọn họ xuống vực sâu luôn.

– Càn quấy.

Bạch Mặc cau mày nói:

– Ngươi trở lại cho ta, Phiêu Kỵ quân không được tham chiến.

– Vì sao?

Chu Quan Phu rầu rĩ không vui quay lại, khó hiểu nói:

– Thừa tướng, lúc này là thời điểm tốt để giải quyết hoàn toàn người Hung Nô, vì sao không cho Phiêu Kỵ quân tham chiến?

Chu Á Phu đứng bên cạnh nói:

– Bởi vì người Hung Nô chưa đủ là họa, mà quân Sở mới thật sự là họa lớn, nhất là tướng quân Tất Thư nước Sở đang lĩnh Kiêu Kỵ quân nước Sở, đó lại là tinh nhuệ trong tinh nhuệ quân Sở. Cho nên đại ca, nhiệm vụ thiết yếu của Phiêu kỵ quân các huynh chính là giải quyết Kiêu Kỵ quân chứ không phải là người Hung Nô.

– Kiêu Kỵ quân của Tất Thư?

Chu Quan Phu sững sờ nói:

– Nhưng bọn họ còn đang ở Mạc Bắc?

Bạch Mặc tán thưởng nhìn Chu Á Phu, nói:

– Vẫn là Á Phu tinh mắt, sư đệ ta hiện đang trên đường điều quân trở về, với sự hiểu biết của ta với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không dứt bỏ mấy trăm ngàn phụ nữ và trẻ em Trung Nguyên, càng không khả năng giết chết bọn họ, mà nhất định sẽ mang đám phụ nữ và trẻ em này theo về. Cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ đi không nhanh.

Chu Á Phu nói tiếp:

– Cho nên đại ca, Phiêu Kỵ quân các huynh có đầy đủ thời gian tiến đến chặn giết.

Bạch Mặc vui vẻ gật đầu nói:

– Bổn tướng đã lấy danh nghĩa Đại vương chiếu cáo Hàn vương cùng với Triệu vương, hai nước sẽ âm thầm xuất ra năm nghìn kỵ binh đi tới Nhạn Môn quận tập kết. Thắng Chi, chờ sau khi ngươi dẫn theo Phiêu Kỵ quân đuổi tới quận Nhạn Môn, kỵ binh hai nước Hàn, Triệu chắc cũng đã tới nơi, sau đó lại ra Trường Thành, nửa đường chặn giết Kiêu Kỵ quân Sở.

Chu Quan Phu nghiêm nghị nói:

– Thừa tướng, hoá ra ngươi đã sớm tính kế tốt đẹp rồi.

Trong con ngươi Bạch Mặc toát lên tia trong trẻo nhưng lạnh lùng, Sở Hán tranh chấp mới là đại thế. Hợp tác chỉ là kế tạm thích nghi, hắn đã âm thầm tính kế dự phòng với Tất Thư, chẳng phải ngay từ đầu Tất Thư cũng đã tính kế chôn vùi Đại Hán đó sao? Nếu không phải hắn sớm phát hiện và có phòng bị, chỉ sợ kỵ binh Hung Nô đã sớm chui vào Quan Trung?

Chu Quan Phu ngẫm nghĩ một chút, lại nói:

– Thừa tướng, nếu quân Sở không đi qua khe núi Đại Quận thì sao?

Bạch Mặc nói:

– Mạc Bắc và nước Yến được ngăn cách bởi núi Đại Yến, nếu quân Sở không đi qua khe núi Đại Quận, vậy cũng chỉ có thể đi qua lãnh địa của người Đông Hồ đi Liêu Đông. Sư đệ ta chỉ có hai mươi ngàn kỵ binh, lại mang theo mấy trăm ngàn phụ nữ và trẻ em xâm nhập vào khu vực Đông Hồ, hậu quả sẽ giống như đàn cừu chui và trong bầy hổ, khả năng không lớn.

Chu Quan Phu hung dữ nói:

– Vậy không thành vấn đề.

Bạch Mặc lại dặn dò:

– Thắng Chi ngươi nhớ kỹ, nếu có thể giết được Tất Thư, đánh diệt được Kiêu Kỵ quân Sở đương nhiên là rất tốt, nếu thật sự làm không được, thì chỉ cần đánh cho quân Sở chạy đi rồi đoạt lại mấy trăm ngàn phụ nữ và trẻ em người Hung Nô đã bị bắt đi và mấy chục ngàn thợ thủ công. Đó chính là trợ lực lớn cho nước Đại Hán ta, hiện tại Quan Trung đang thiếu tráng đinh.

– Vâng!

Chu Quan Phu ầm ầm đáp lời, xoay người hiên ngang đi.

Chu Á Phu xoay người định đi theo, lại bị Bạch Mặc gọi lại:

– Á Phu ngươi không cần phải đi theo, người Hung Nô đã bắt đầu tự giết lẫn nhau, không được bao lâu sẽ bỏ Quan Trung mà quay về đại mạc rồi, ván cược lần này ngươi chắc chắn đã thua, ngươi nên thu dọn để chuẩn bị đi Đồng Quan, làm Giáo Úy Đồng Quan.

***

Bờ tây con sông, cuộc hỗn chiến của người Hung Nô vẫn đang tiếp tục.

Trong loạn quân, Công Thúc Thuyết mặt xám như tro tàn tìm được được Hữu Hiền Vương Cố Nặc Ngôn, bắt đầu thuyết phục:

– Hữu Hiền Vương, đừng đánh nữa, không thể đánh nữa, tiếp tục đánh nữa thì Hung Nô thật sự xong rồi.

Cái chết của Quân Thần, Y Trĩ Tà đả kích rất lớn với Công Thúc Thuyết, tuy nhiên lần này lão lại một lần nữa làm lại từ đầu.

– Cút ngay, lão già.

Cố Nặc Ngôn không nói lời nào giơ roi ngựa quất vào người Công Thúc Thuyết, mắng:

– Bản vương còn chưa tính sổ với ngươi, hừ!

Mọi việc không như ý, Cố Nặc Ngôn liền đem mọi oán giận đổ lên người Công Thúc Thuyết. Tuy nhiên cũng không phải y nói bừa, nếu không phải Công Thúc Thuyết phán đoán tình thế sai lầm, xin Đại Thiền vu quy mô chinh phạt Nguyệt Thị thế nào? Nếu không chinh phạt Nguyệt Thị, thì sao có thể bị quân Sở cày đình quét huyệt, đến nỗi bộ lạc Xanh Lê chìm đắm vào tuyệt cảnh như thế?

Công Thúc Thuyết dù bị đánh nhưng vẫn không từ bỏ, đau khổ khuyên bảo:

– Hữu Hiền Vương, mau thu binh.

– Công Thúc Thuyết, ngươi muốn chết!

Cố Nặc Ngôn giận tím mặt, lập tức rút trường kiếm ra đâm vào ngực Công Thúc Thuyết. Công Thúc Thuyết giật mình kinh hãi vội né tranh. Cố Nặc Ngôn hật sự nổi giận rồi, một kiếm đâm vào không khí càng không bỏ qua, thúc giục chiến mã đuổi giết Công Thúc Thuyết.

Công Thúc Thuyết thấy Cố Nặc Ngôn thật sự có ý giết mình, lúc này mới giật mình sắc mặt trắng bệch, vừa kéo kỵ binh Hung Nô gần đó yểm hộ vừa cao giọng hét:

– Hữu Hiền Vương, nếu như ngươi giết ta, vậy thì sẽ không thể đuổi tìm được phụ nữ và trẻ em dê bò, bộ lạc Xanh Lê thật sự xong rồi nha, suy nghĩ kỹ, ngươi phải suy nghĩ kỹ…

Cố Nặc Ngôn ghìm chặt ngựa, giận giữ hét:

– Công Thúc Thuyết ngươi lại đây.

Công Thúc Thuyết dừng bước lại, thở dốc nói:

– Hữu Hiền Vương ngươi không giết ta chứ?

– Không giết ngươi nữa.

Cố Nặc Ngôn bực bội hừ một tiếng, lại nói:

– Ngươi lại đây, nói lại lời vừa rồi cho rõ ràng, cái gì phụ nữ và trẻ em, cái gì dê bò? Chẳng lẽ đã bắt đi phụ nữ và trẻ em dê bò bộ lạc Xanh Lê chúng ta?

Công Thúc Thuyết bước đến gần Cố Nặc Ngôn vài bước, nhưng vẫn bày ra tư thế bỏ chạy bất cứ lúc nào, sau đó nói:

– Hữu Hiền Vương, ta hiểu rất rõ người Trung Nguyên. Thiền Vu đình và Tá Thiết Thành sau khi thất thủ, phụ nữ và trẻ em bộ lạc Xanh Lê tuyệt đối không để tâm tới, nhưng bắt đầu từ giữa mùa thu năm ngoái bắt tới hơn hai trăm ngàn phụ nữ và trẻ em cùng với dê bò lại hơn phân nửa vẫn còn.

– Hả?

Cố Nặc Ngôn nói:

– Ý ngươi là hơn hai trăm ngàn phụ nữ và trẻ em Trung Nguyên kia?

– Đúng, chính là hơn hai trăm ngàn phụ nữ và trẻ em Trung Nguyên.

Công Thúc Thuyết gật gật đầu, lại nói:

– Hữu Hiền Vương, chỉ cần kia mấy vạn thợ thủ công Trung Nguyên vẫn còn, chỉ cần kia hơn hai trăm ngàn phụ nữ và trẻ em Trung Nguyên vẫn còn, bộ lạc Xanh Lê vẫn có hi vọng. Chỉ cần sống qua giai đoạn khó khăn trước mắt này, toàn bộ thảo nguyên vẫn thuộc bộ lạc Xanh Lê.

Dừng một chút, Công Thúc Thuyết lại hướng sang Cao Á Đóa và Khách Y Đồ vừa mới đuổi tới, nói:

– Cho nên, bộ lạc Xanh Lê chúng ta không thể phí binh lực vào cuộc hỗn chiến cùng các bộ lạc, chúng ta được khẩn trương quay về Mạc Bắc, chặn đường cướp dê bò súc vật mà đã bị quân Sở cướp đi, còn có hơn hai trăm ngàn phụ nữ và trẻ em Trung Nguyên kia nữa.

Cố Nặc Ngôn nói:

– Vậy các bộ lạc nhỏ chết tiệt kia phải làm sao?

Công Thúc Thuyết cười âm hiểm nói:

– Hữu Hiền Vương, kệ những bộ lạc nhỏ đó, chỉ cần bộ lạc Xanh Lê đoạt lại được tất cả dê bò, phụ nữ và trẻ em, thợ thủ công, chúng sẽ có thời gian từ từ xử lý bọn họ, đến lúc đó, các bộ lạc nhỏ đó không thể ngoan ngoãn mà đến Thiền Vu Đình quỳ xuống đất cầu xin bộ lạc Xanh Lê ta cầu xin tha thứ?

Cố Nặc Ngôn nghĩ, lúc này bọn họ hỗn chiến với các bộ lạc nhỏ không phải là cũng vì tranh đoạt nữ nhân và dê bò của bọn hắn sao? Hiện tại đã có cơ hội đoạt lại phụ nữ và trẻ em dê bò đã bị quân Sở bắt đi, cần gì phải cùng dây dưa với các bộ lạc nhỏ này? Nói cho cùng các bộ lạc nhỏ này cũng đều là người Hung Nô, giết tới giết lui tổn thất đều là lực lượng người Hung Nô.

Công Thúc Thuyết lại nói:

– Hữu Hiền Vương, khẩn trương đình chiến đi Mạc Nam, ta đoán quân Sở chắc chắn đi Đại Quân, qua khe núi quay về đất Yến.

Cố Nặc Ngôn vẫn còn có chút lo lắng, lo lắng Công Thúc Thuyết sẽ phán đoán sai lầm. Lần trước sở dĩ Đại Thiền Vu xuất binh Nguyệt Thị cũng chẳng phải là do Công Thúc Thuyết phán đoán sai lầm sao? Nếu là lần này hắn lại một lần nữa phán đoán sai lầm,vậy thì bộ lạc Xanh Lê có thể thật sự xong đời. Cố Nặc Ngôn lập tức hỏi Công Thúc Thuyết:

– Công Thúc Thuyết, việc này ngươi có mấy phần nắm chắc?

Công Thúc Thuyết nói:

– Không dám nói, nhưng ít nhất có chín phần nắm chắc.

Cố Nặc Ngôn nhìn Cao A Đóa, Khách Y Đồ:

– Các ngươi cảm thấy thế nào?

Khách Y Đồ đưa mắt nhìn Cao A Đóa, Cao A Đóa nói:

– Vậy tạm thời tin hắn một lần.

– Được, vậy thì đình chiến.

Cuối cùng Cố Nặc Ngôn hạ quyết tâm, nói:

– Dọn dẹp thi thể chiến mã, từ ven đường săn bắt một ít món ăn thôn quê thì chắc chắn cũng có thể chịu đựng được đến Mạc Nam.

Trong đại mạc mờ mịt, Mông Cức đang mang theo ba nghìn thiết kỵ uốn lượn xuôi phía nam.

Để giả bộ tạo đủ thanh thế, tạo nên chủ lực quân Sở áp giải phụ nữ và trẻ em dê bò xuôi phía nam. Mông Cức vô cùng nhọc lòng, ngoại trừ mang theo mấy chục ngàn con dê bò, lại từ ven đường gặp được các bộ lạc nhỏ Hung Nô, Mông Cức lại cướp lấy mấy chục ngàn con, lại đem những phụ nữ và trẻ em của các bộ lạc nhỏ này áp tải theo, tạo thanh thế lớn mạnh.

Mông Cức còn phái ra số thám báo lớn, ngày đêm săn bắt thám báo Hung Nô bỏ chạy bốn phía để nghiêm mật phong tỏa tin tức.

Theo ước định phân chia lúc trước, Mông Cức dẫn người đi hướng nam, sau khi tiến vào Mạc Nam sẽ lại đi vòng hướng đông, chọn tuyến đường Đạo Quận hoặc là Đại Cốc quay trở về khu vực nước Yến.

Chớp mắt hơn nửa tháng đã qua, khoảng cách Mạc Nam ngày càng gần, thám báo Hung Nô tuần tra tới lui bốn phía trở nên càng ngày càng nhiều, không khí cũng trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Thời kỳ tiền Tấn, Mông Cức từng chăn thủ Cửu Nguyên nhiều năm, hắn cũng sớm đã quen thuộc hương vị đại mạc, trong không khí gần như là đình trệ, hắn ngửi ra được mùi nguy hiểm.

– Người Hung Nô đến rồi!

Ánh mắt Mông Cức dừng ở ngọn lửa trước mắt, nói với tộc đệ Mông Khanh, đứa con cả Mông Viễn cùng với con thứ Mông Liêu đang ngồi bên cạnh đống lửa:

– Đang ở rất gần, ta cảm giác được bọn họ.

Mông Khanh, Mông Viễn và Mông Liêu nghe vậy liền theo bản năng nắm chặt chuôi đao bên hông.

– Đừng khẩn trương.

Mông Cức khoát tay, trầm giọng nói:

– Bọn họ tạm thời còn sẽ không động thủ, ít nhất hôm nay sẽ không!

– Vì sao?

Mông Liêu không hiểu hỏi:

– Phụ thân, vì sao người Hung Nô không động thủ? Bọn họ ở chờ cái gì?

Mông Cức nở nụ cười sâu xa khó hiểu, nói:

– Không phải người Hung Nô chờ cái gì, mà là kiêng dè, bởi vì không chỉ là người Hung Nô tới, còn có người khác.

– Người khác, ai?

Mông Viễn trầm giọng nói:

– Quân Yến, hay là quân Hàn?

– Không phải quân Yến, cũng không phải quân Hàn, mà chắc chắn là quân Hán!

Mông Cức nghiêm nghị cười, thầm nghĩ tướng quân thật đúng là liệu sự như thần, Bạch Mặc thật đúng là phái binh tới chặn giết.