Chương 501: Nguồn gốc thi thể

Hạnh nhi nói: “Lúc em thêu tấm lót đề giày, đã dùng giày của thiếu gia so qua, lúc đó người đi ra ngoài làm việc rồi.”

“Nhìn không ra tiểu nha đầu em lanh lẹ quỷ thiệt. Vậy ta phải mang ngay mới được.” Dương Đạp Sơn đặt hai tấm lót lên bàn, cởi giày ra, rồi cầm hai tấm lót thêu hoa lên so so ngắm ngắm, tặc lưỡi nói: “Miếng lót hài đẹp như thế này đúng là tác phẩm nghệ thuật, thế mà đem đi lót giày, quả thật là có điểm đốt đàn nấu hạc, quá đáng tiếc.”

Hạnh nhi đỏ mặt, đặt quạt bồ xuống tiếp lấy đôi giày bộ khoái và tấm lót từ tay hắn, lót giúp hắn xong, nói: “Thiếu gia nếu nhìn bắt mắt, sau này Hạnh nhi làm thêm vài đôi cho người nữa.”

Dương Đạp Sơn mang giày vào, đi qua đi lại vài bước, gật đầu nói: “Ừ, thật là tuyệt, vừa vừa chân vừa thoải mái.”

“Vậy thì tốt rồi.” Hạnh nhi rất cao hứng, “Thiếu gia, em đi giặt y phục người vừa thay ra.” Nói xong đi vào phòng tắm.

Dương Đạp Sơn tiếp tục nằm dựa trên ghế thái sư phe phẩy quạt, đầu bắt đầu nghĩ cách làm sao để phá án vừa phát sinh. Bấy giờ, hắn chợt nghe tiếng hỏi của Hạnh nhi: “Thiếu gia, người sao có bức họa của vị đại tỷ này?”

Dương Đạp Sơn quay đầu, thấy Hạnh nhi đang cầm một tờ giấy, đó chính là họa tượng của người chết trong án ngày hôm nay, được hắn lấy một tấm về nghiên cứu án tình, vừa rồi cởi y phục để trong phòng tắm.

Nghe Hạnh nhi hỏi vậy, Dương Đạp Sơn chợt động tâm, hỏi: “Thế nào? Em nhận thức nữ nhân này?”

Hạnh nhi gật đầu: “Năm rồi em và mẹ đi chạy nạn đói đến Khánh Dương, lúc đó người chạy nạn rất nhiều, lương thực của triều đình còn chưa vận chuyển đến, em và mẹ ngụ ở miếu thành hoàng, vị đại tỷ này cũng chạy nạn đến ở đó. Em và mẹ đói sắp chết đến nơi, là vị đại tỷ này chia cho nửa cái bánh nướng mới chống chịu qua được.”

Dương Đạp Sơn rất kích động, vội hỏi: “Vị đại tỷ này là ai? Gọi là gì? Là người ở địa phương nào?”

Hạnh nhi tỏ vẻ có lỗi lắc đầu: “Em chỉ biết tỷ ấy theo người nhà chạy nạn đến Khánh Dương, cũng ngụ ở miếu thành hoàng, nhưng lúc đó dân đói quá nhiều, trong miếu thành hoàng loạn cả lên, tỷ ấy cho em nửa cái bánh xong, liền đi xin ăn ngay, sau đó không thấy nữa.”

“Em có thể khẳng định là tỷ ấy không?”

“Có thể khẳng định. Tỷ ấy là ân nhân cứu mạng của em và mẹ, em sao có thể quên được chứ. Sau đó em và mẹ vào thành xin ăn, không còn nhìn thấy tỷ ấy nữa.”

“Dựa vào khẩu âm của cô ta có nghe ra được là người ở đâu không?”

“Em nhớ khẩu âm của tỷ ấy dường như là người ở Thiểm Tây, cụ thể ở chỗ nào thì em không biết, nhân vì lúc đó chúng em chỉ nói được mấy câu thì tỷ ấy đi rồi, lúc đó em và mẹ đều đói sắp ngất đi, cho nên không tử tế phân biệt giọng nói của tỷ ấy.”

Thiểm Tây? Phạm vi quá lớn, Dương Đạp Sơn hỏi: “Em hãy nghĩ coi, xem có nhớ gì những sự tình có thể nhận ra thân phận của nữ tử này không?”

Hạnh nhi khẩn trương hỏi: “Vị đại tỷ này đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao?”

“Cô ta bị người giết chết rồi, phát hiện thi thể ở lạch nước ngoài thành. Hôm nay ta chính là đi phá án này.”

Hạnh nhi a một tiếng, cầm lấy bức hình đó nhìn, lệ bắt đầu ứa ra.

Dương Đạp Sơn đứng dậy đi đến, khẽ ôm vai của Hạnh nhi: “Thiếu gia nhất định bắt hung thủ, báo thù cho vị đại tỷ hảo tâm này.”