Chương 501: Sóng gió Mạc Nam (2)

Đông Hồ vốn ban đầu cũng là dân tộc du mục trên thảo nguyên đại mạc, là hàng xóm phía nam của nước Yến. Về sau vì nước Yến bị đại tướng Tần công phá mà di chuyển đến sông Lão Cáp thượng du sông Cư Liêu, vùng sông Tây Lạp Mộc Luân. Dần dần Đông Hồ lớn mạnh lên, một lần cưỡng ép Hung Nô nhưng rất nhanh đã bị cha Mặc Ðốn khi còn sống đánh tan, từ đó về sau chưa gượng dậy nổi.

Sau khi Đông Hồ bị Hung Nô đánh tan, một đội bại quân chạy trốn lên núi Ô Hoàn, một đội bại quân khác chạy trốn lên núi Tiên Ti, đó chính là người Tiên Ti sau này. Ô Hoàn cuối đời Đông Hán từng có thời cường mạnh, gần như thống nhất toàn bộ phương bắc, lại bị tướng Hán là Tào Tháo đánh bại, đã cùng toàn bộ Nam Hung Nô dung nhập Hán tộc, mãi mãi biến mất trong dòng sông chảy dài của lịch sử.

Sau khi Ô Hoàn bại vong, người Tiên Ti nhân cơ hội chiếm cứ đại mạc, nhanh chóng cường mạnh, cũng đến cuối thời kỳ Đông Tấn quy mô xâm nhập phía nam, suýt nữa chặn huyết thống nhà Hán Trung Nguyên, đây chính là thời kỳ đen tối nhất, bi thảm nhất – Ngũ Hồ loạn hoa trong lịch sử Hoa Hạ! Mà trong đó sát nghiệt nặng nhất đối với Trung Nguyên Hoa Hạ là người Tiên Ti.

Tuy nhiên lúc này, người Tiên Ti chỉ là một bộ lạc nhỏ kéo dài hơi tàn co đầu rút cổ ở dưới chân núi Tiên Ti mà thôi. Người trưởng thành tuy hơn mười vạn nhưng tráng đinh lại chưa tới ba vạn, thậm chí còn không bằng một bộ lạc nhỏ Hung Nô khá lớn.

Nghe nói “Đại quân Hung Nô” tới, người Tiên Ti đã sớm trốn vào bên trong rừng sâu núi thẳm, thậm chí ngay cả thám báo du kỵ cũng không dám phái ra.

Cho nên, hành trình của kiêu kỵ quân Sở vô cùng thuận lợi.

Khi Mông Cức gióng trống khua chiêng tiến tới Mạc Nam, kiêu kỵ quân Sở cũng bảo hộ hơn hai trăm ngàn phụ nữ và trẻ em, thợ thủ công tới lãnh địa bộ lạc Bắc Điêu vùng trung du Liêu Hà và nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của bộ lạc Bắc Điêu.

Bắt đầu từ thời kỳ chiến quốc, bộ lạc Bắc Điêu chính là nước phụ thuộc nước Yến. Cuối đời Tần bạo dân nổi dậy như ong, người thống trị nước Yến cũng thay đổi như đèn kéo quân, tuy nhiên bộ lạc Bắc Điêu trước sau vẫn duy trì liên hệ chặt chẽ với nước Yến. Sau khi nước Yến và nước Sở kết minh, quan hệ giữa bộ lạc Bắc Điêu và nước Sở cũng nhanh chóng trở nên mật thiết.

Hơn nữa ở đó còn có Chiêu Thiệp Tề Mãi, quan hệ giữa bộ lạc Bắc Điêu và nước Sở càng thêm chặt chẽ. Những thứ khác không nói, chỉ riêng Thiên Lang quân của Hô Diên là thông qua bộ lạc Bắc Điêu chiêu mộ người Hồ từ Liêu Đông, còn nữa, trước đây gián điệp Ô Mộc Nhai xâm nhập vào Thiền Vu đình cũng là ẩn giấu trong đội thương của bộ lạc Bắc Điêu.

Bắc điêu vương Chiêu Thiệp Điệu Vĩ bệnh nặng không thể tự mình ra nghênh đón, cho nên phái Chiêu Thiệp Tề Mãi ra đón tiếp.

Chiêu Thiệp Tề Mãi cũng là người quen biết lâu với các đại thần nước Sở, vô cùng thân thiện, vừa đi vừa giới thiệu:

– Thượng Tướng Quân, đây chính là Liêu Hà, nhiều thế hệ bộ lạc Bắc Điêu ta sinh sống ở nơi này, dựa vào săn thú, đánh cá cùng với chăn gia súc mà sống, tuy nhiên mấy năm nay, chúng ta bắt đầu noi theo người Trung Nguyên khai hoang canh tác, cuộc sống cũng tốt hơn.

Tất Thư cười nói:

– Người Bắc Điêu các ngươi vốn không hề kém người Trung Nguyên là bao.

Tề Mãi thở dài:

– Ôi, nếu là thật có thể làm người Trung Nguyên vậy cũng là tốt rồi

Trong lòng Tất Thư khẽ động, một ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu. Lập tức cười nói:

– Các ngươi thật sự muốn làm người Trung Nguyên? Bản tướng quân có cách giúp các ngươi thực hiện nguyện vọng.

– Chuyện này là thật sao Thượng Tướng Quân?

Tề Mãi nghe vậy mừng rỡ.

Tề Mãi ở nước Sở nhiều năm, đã chứng kiến sự phồn hoa của Trung Nguyên, có ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với sự phồn hoa của Tỷ Lăng, y nằm mộng cũng muốn trở thành người Trung Nguyên, lần nào trở về bộ lạc cũng nhắc đến Trung Nguyên với ca ca. Bắc Điêu Vương Chiêu Thiệp Điệu Vĩ cũng vô cùng ngưỡng mộ, nói kiếp sau cũng muốn đầu thai làm người Trung Nguyên.

Đối với một bộ lạc hoang dã như Bắc Điêu mà nói, thế giới Trung Nguyên quả thực chính là thiên đường.

Tất Thư thản nhiên cười, nói:

– Bản tướng quân nói đương nhiên là thật.

Dọc đường đi Tất Thư luôn luôn suy xét một sự kiện là xử trí như thế nào với hơn hai trăm ngàn phụ nữ và trẻ em, thợ thủ công? Giao cho nước Yến đương nhiên là không thể được, đi đường biển quay về Giang Đông mà nói thì phiêu lưu cực lớn, phụ nữ và trẻ em chắc chắn không thể chịu được sự gian nan của đường biển, cho dù là tráng đinh sức khỏe tốt đi thuyền cũng sẽ nôn đến chết, huống chi là phụ nữ và trẻ em thể lực yếu?

Ngoại trừ tướng sĩ thủy quân hàng năm đi lại trên nước, dù là cấm quân tinh nhuệ nhất nước Sở cũng cực kỳ kiêng kị ngồi thuyền. Lần này quay về Giang Đông, kiêu kỵ quân lại khó tránh khỏi phải đi đoạn đường biển rồi. Tất Thư nghĩ mà đau đầu.

Nếu không phải đường biển khó khăn, hơn nữa nhỡ gặp phải gió lốc bão biển toàn quân bị diệt thì không phải nghĩ, lúc trước khi đại chiến với nước Tề, thì Hạng Trang đã sớm phái tinh binh đi đường biển tập kích bất ngờ Lâm Truy rồi.

Cho nên, từ đường biển đem những phụ nữ và trẻ em này trở về Giang Đông cũng không thượng sách.

Một khi đã như vậy, vậy tại sao không đem những phụ nữ và trẻ em này ở lại Bắc Điêu, sau đó trợ giúp Bắc Điêu lập quốc?

Đương nhiên, chỉ có phụ nữ và trẻ em thì quả quyết không được, còn phải bổ sung tráng đinh từ Giang Đông đến đây, nhưng đây cũng không phải là vấn đề gì, nước Sở lớn như vậy, nhân khẩu đã gần ngàn vạn, hàng năm đã có vài ngàn người vi phạm luật pháp, đại khái có thể đem những tử tù vốn nên chém đầu đó đến Liêu Đông sung cho biên ải, chẳng lẽ không vẹn toàn đôi bên?

Ngoài ra, việc trợ giúp Bắc Điêu kiến quốc còn có điểm rất tốt ở chỗ: có thể tổ chức lại thành lập Kiêu kỵ quân được chiêu mộ từ những người Hồ ở Chiêu Mạch Bắc Điêu, Túc Thận, Ô Hoàn, Tiên Ti, Cao Cú Lệ. Những người Hồ này so sánh với người Sở có chỗ tốt, đó chính là mạng người giá rẻ, không cần tiền an ủi chăm sóc, cũng không cần cho vay bổng lộc. Mà những người Hồ này còn không sợ chết, sức chiến đấu cũng không hề yếu kém.

Đương nhiên, đội kỵ binh này chỉ có thể lấy danh nghĩa Bắc Điêu tổ chức lại.

Tuy nhiên muốn làm thành việc này, đương nhiên không đơn giản như vậy. Lập tức Tất Thư lại nói:

– Tuy nhiên việc này được từ từ bàn tiếp.

Chiêu Thiệp Tề Mãi gật đầu, lại nói:

– Thượng Tướng Quân, dọc đường đi người Ô Hoàn, người Tiên Ti không làm khó dễ các ngươi chứ?

– Bọn họ dám?

Hô Diên trừng mắt, giọng điệu khinh thường nói:

– Chỉ dựa vào chút binh lực của bọn họ, nếu dám trêu chọc tới kiêu kỵ Đại Sở chúng ta, lão tử sẽ san bằng nơi ở của bọn họ.

Tất Thư khẽ mỉm cười, chợt nhớ tới Mông Cức, nói:

– Cũng không biết Mông Tướng quân hiện tại thế nào?

– Lão Mông?

Hô Diên bĩu môi, tức giận nói:

– Người này quá cứng rắn, năm đó ở Cửu Nguyên đã cho chúng ta nếm không ít mùi đau khổ, cho dù là Chu Quan Phu tiến đến, chỉ sợ cũng không làm gì được.

***

Đống lửa cháy mạnh xua tan đi hơi lạnh, Mông Cức ôm hoành đao trước ngực, nghiêng dựa vào trên yên ngựa đang ngủ say, tiếng ngáy ồ ồ dù cách vài dặm cũng có thể nghe rõ được. Cách Mông Cức không xa, Mông Khanh cũng cuộn mình ngủ say chưa tỉnh, một con chuột thảo nguyên lủi qua trước mặt gã mà cũng không làm gã tỉnh.

Mông Viễn, Mông Liêu tuổi trẻ lại không thể nào ngủ được. Hai huynh đệ mở trừng hai mắt, thỉnh thoảng đứng lên cảnh giác nhìn quét bốn phía, tuy nhiên bốn phía tối đen một mảnh, căn bản không nhìn thấy cái gì, nhưng bọn họ biết, đại quân Hung Nô và quân Hán đều đang rình rập, bọn họ bất cứ lúc nào cũng đều có thể như ác lang nhào lên. Nghĩ đến đây, hai huynh đệ sao ngủ được?

Trong khi hai huynh đệ căng thẳng hồi hộp, thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua.

Khó khăn lắm mới sắp đến bình minh thì tiếng ngáy của Mông Cức đang ầm ầm đột nhiên dừng lại, lập tức từ trên yên ngựa xoay người ngồi dậy. Gần như là cùng lúc, Mông Khanh đang cuộn mình nằm ở cạnh đống lửa cũng ôm hoành đao bật dậy. Hai huynh đệ già nhìn nhau, từ trong con ngươi của đối phương đều thấy được tia lạnh lẽo, người Hung Nô đến rồi!

– Mông Khanh, Mông Viễn, Mông Liêu!

Mông Cức lên ngựa, lớn tiếng hét lớn.

– Có mạt tướng!

Mông Khanh, Mông Viễn, Mông Liêu nhất loạt tiến lên, ầm ầm đáp lời.

Mông Cức rào rào rút hoành đao ra, chỉ về bầu trời u ám phía trước, trầm giọng nói:

– Triệu tập quân đội, xua đuổi phụ nữ và trẻ em cùng với dê bò Hung Nô nhanh chóng đi về hướng Đông Nam, mau!

***

Chu Quan Phu từ trong giấc ngủ đột nhiên bừng tỉnh, đứng bật dậy.

Đại tướng nước Triệu – Triệu Mục, đại tướng nước Hàn Tôn Phấn đang ngủ say ở bên cạnh cũng bừng tỉnh. Tôn Phấn lấy lại bình tĩnh, thấp giọng dò hỏi:

– Quan Quân Hầu, làm sao vậy?

– Người Hung Nô!

Chu Quan Phu trầm giọng nói:

– Người Hung Nô đến rồi!

– Người Hung Nô?

Triệu Mục cau mày nói:

– Người Hung Nô không đi chặn đường cướp phụ nữ và trẻ em dê bò của quân Sở, tìm đến chúng ta làm gì chứ? Chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện sự hiện hữu của chúng ta rồi hả? Không thể nào, chúng ta bảo mật vô cùng tốt mà.

– Quân Sở cũng tới!

Chu Quan Phu lãnh đạm nói:

– Là quân Sở dẫn người Hung tới.

Vừa dứt lời, liền có đội thám báo vội vàng đi vào cạnh đống lửa, quỳ một gối xuống đất bẩm báo:

– Quan Quân Hầu, quân Sở đuổi dê bò phụ nữ và trẻ em đi về hướng miệng núi bên này, phía sau còn có người Hung Nô đang đuổi giết!

Triệu Mục, Tôn Phấn thay đổi sắc mặt, đồng loạt quay sang Chu Quan Phu.

– Các ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta cũng vừa nghĩ đến đó.

Chu Quan Phu dứt lời, xoay người rời đi.

Chu Quan Phu mang theo Triệu Mục, Tôn Phấn đi lên sườn đồi bên trái miệng núi, thấy phương Bắc toàn ánh lửa, bởi vì cách xa nhau quá xa nên nhìn không rõ tình hình cụ thể, chỉ có thể mơ hồ nhìn được có rất nhiều người đang xua dê bò hốt hoảng trốn chạy về hướng bên này. Trong gió cũng loáng thoáng truyền đến tiếng khóc nỉ non của phụ nữ và trẻ em cùng với tiếng kêu ré rên rỉ của súc vật dê bò.

Ở xa hướng tây bắc hơn lại là đại dương mênh mông hàng ngàn cây đuốc.

Triệu Mục lập tức biến đổi sắc mặt, thất thanh nói:

– Quan Quân Hầu, tình huống có chút không đúng!

Tôn Phấn cũng vô cùng kinh ngạc, trầm giọng nói:

– Thật đúng là, thoạt nhìn số phụ nữ và trẻ em mà quân Sở xua đuổi tuy rằng không ít, nhưng thế nào cũng không thể nào có hơn hai ba trăm ngàn người được, số lượng dê bò còn chênh lệch hơn nữa. Xem tình hình này cũng phải trên trăm ngàn con, có khi còn hơn triệu con? Quan Quân Hầu, có phải là tính sai rồi không?

Chu Quan Phu cũng hoang mang khó hiểu, chẳng lẽ Thừa tướng đoán sai rồi? Hay là quân Sở đưa mồi tới dụ?

Thời gian qua một lát, ánh lửa mãnh liệt phương bắc đã tới gần miệng núi, mượn ánh lửa sáng rõ, Chu Quan Phu, Triệu Mục, Tôn Phấn càng thêm kinh ngạc phát hiện, phụ nữ, trẻ em và bò dê Hung Nô còn ít hơn so với số bọn họ dự đoán, chỉ có điều đội ngũ tiến lên cố ý kéo dài nên nhìn có vẻ nhiều hơn, còn số lượng quân Sở lại chỉ có lơ thơ vài ngàn kỵ.

– Chúng ta bị lừa rồi.

Tôn Phấn hét lớn:

– Sớm nên phái thám báo du kỵ ra tìm hiểu rõ ràng!

– Phái thám báo ra? Nói có vẻ đơn giản nhỉ, nếu bị quân Sở phát hiện ra thì làm sao?

Triệu Mục căm giận nói:

– Hơn nữa bây giờ còn nói rắm thối gì nữa?

Dừng lại một chút, Triệu Mục lại quay sang nói với Chu Quan Phu:

– Quan Quân Hầu, ngươi vẫn nên nhanh chóng quyết định đi, là giết hay là không giết? Quân Sở sắp xông qua miệng núi rồi!

– Việc này…

Chu Quan Phu cũng hoang mang lo sợ. Tình hình trước mắt có chút không đúng như Thừa tướng dự đoán, điều này làm y có chút khó quyết định, nhưng vẫn phải dựa vào bản năng mà phân phó:

– Không vội, trước hết cứ chờ đã, chờ một chút xem đã.