Chương 502: Lén làm trước

Vũ Khâm của nàng quả không hỗ bốn chữ đó, nhưng hắn thật sự cũng rất vất vả. Tất cả những điều đó, nàng xem trong mắt, đặt trong lòng.

Nàng biết hắn tiếc cho nàng, mà nàng cũng vậy. Giương mắt nhìn gương mặt ôn nhuận dưới ánh đèn, Giang Mộ Yên nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy bàn tay đang cầm bút của Bùi Vũ Khâm.

“Vũ Khâm, chàng nghỉ ngơi một chút đi, để ta làm!”

“Yên nhi, không được. Đã thỏa thuận những công việc trong giai đoạn này là để ta làm. Mấy ngày nay cũng xong gần hết rồi, còn lại không nhiều lắm. Nàng muốn chờ ta thì ngồi bên cạnh ta chờ là được rồi. Chút việc này, nàng không cần phải lo lắng!”

“Vũ Khâm, ta nói vậy chỉ là để trấn an chàng thôi. Mấy ngày nay tĩnh dưỡng, hai tiểu bảo bối rất khỏe mạnh, an toàn. Ta cũng cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều, ăn được ngủ được, cũng béo lên không ít. Cả người từ trên xuống dưới đều rất ổn, chàng còn có gì không yên tâm nữa?

Này cũng chỉ là giúp chàng viết một chút mà thôi, chàng đừng khẩn trương xem ta như động vật cần được bảo vệ, không nghiêm trọng như vậy đâu.”

“Yên nhi, không được! Nếu nàng nói nữa thì ta không cho nàng ngồi đây chờ ta nữa đâu!”

“Vũ Khâm, vậy chàng nói xem chàng còn phải làm việc bao lâu?” Giang Mộ Yên thấy đường thẳng không thông liền quyết định đi đường vòng.

“Ừm, năm ngày nữa phỏng chừng là có thể thấy được hiệu quả.” Bùi Vũ Khâm cũng không hề giấu diếm mà nói ra thời gian hắn cho rằng khá là chính xác.

“Năm ngày thì năm ngày đi. Cùng lắm thì năm buổi tối không ngủ thôi, ta thức cùng chàng là được.”

“Yên nhi, vậy sao được? Nàng cùng ta hôm nay là đủ rồi. Bắt đầu từ ngày mai, nàng cứ ngủ như bình thường đi. Nếu nàng cảm thấy đèn sáng không ngủ được thì ngày mai ta liền bảo Hồng Nguyệt căng thêm màn giường cho dày một chút. Như vậy ánh nến không chiếu tới, nàng cũng có thể ngủ ngon.”

“Không muốn, ta sợ. Một mình ta ngủ không được, cũng sợ tối. Ta muốn ngủ cùng Vũ Khâm.” Giang Mộ Yên tất nhiên là từ chối ngay. Khi làm nũng với nam nhân mình yêu, nàng cũng không thèm để ý mà xuống nước, giả vờ đáng thương. Chỉ cần có thể khiến hắn mềm lòng mà thỏa hiệp là nàng đã thành công.

Cho nên khi Bùi Vũ Khâm sợ hãi lắc đầu, định mở miệng đáp lời thì Giang Mộ Yên nhanh chóng bổ sung: “Chàng đã không cho phép ta giúp, vậy không được ngăn cản ta bồi chàng mỗi ngày. Vốn nếu chàng để ta hỗ trợ thì có thể ba ngày là có hiệu quả rồi, đến lúc đó chúng ta còn có thêm hai ngày để ngủ ngon. Nhưng chàng vì đau lòng, không chịu để ta giúp đỡ, ta đây cũng chỉ có thể thức thêm hai ngày cùng chàng!”

Bùi Vũ Khâm nghe nàng vừa làm xấu vừa uy hiếp như vậy thì dở khóc dở cười. Hắn biết hôm nay không thể thuyết phục nàng dễ dàng rồi. Nha đầu ngốc này đúng là sẽ dám làm ra chuyện như vậy.

“Được rồi, Yên nhi. Nàng nha, ta chịu thua được chưa? Nàng thắng! Đây, đây là kế hoạch từ Sơn Nam ra phía Bắc mà ta đã lập xong, nàng nhìn thử xem có sai sót hay cần bổ sung gì không? Nếu cảm thấy không có vấn đề thì sáng sớm mai sẽ bắt đầu tiến hành kế hoạch phản kích của chúng ta.”

Giang Mộ Yên được làm việc như ý muốn, nhất thời liền cười rạng rỡ. Nàng đưa tay nhận lấy xấp giấy dày mà Bùi Vũ Khâm đưa, bắt đầu đọc kỹ. Vừa xem vừa hỏi: “Có phải mấy thứ này đã được tiến hành rồi không? Ý ta là những mệnh lệnh trước giai đoạn đầu tiên, chàng đã phát ra rồi đúng không?”

“Phải, hai ngày trước đã truyền đi rồi, bây giờ còn đang trong giai đoạn quan sát, vẫn chưa có phản hồi gì rõ ràng. Có điều chậm nhất là trưa mai, chắc chắn sẽ có tin tức. Nếu chúng ta không đoán sai thì có thể tiếp tục tiến hành giai đoạn thứ hai. Yên nhi cảm thấy có thể thành công hay không?”

Giang Mộ Yên không ngừng gật đầu, ánh mắt vẫn mang theo sự kinh hỉ cùng tán thưởng nhìn xấp giấy trong tay. “Đâu chỉ là hai chữ có thể. Vũ Khâm chàng suy nghĩ chu đáo như vậy, kế hoạch này tuyệt đối sẽ thành công! Ta rất chắc chắn.”

“Nếu Yên nhi có lòng tin với kế hoạch này như vậy thì ta cũng yên tâm hơn rồi.” Bùi Vũ Khâm nghe Giang Mộ Yên tán thưởng thì cũng không kiêu ngạo tự mãn mà chỉ hàm súc cười cười.

Giang Mộ Yên nghe hắn nói vậy thì lại buông xấp giấy trong tay xuống, hơi cau mũi: “Không đúng. Vũ Khâm, nếu chàng đã chuẩn bị kế hoạch đoạt lại sản nghiệp từ sông Yên Ba về phía Bắc, hơn nữa giai đoạn đầu tiên cũng đã bắt đầu thực hiện rồi thì hiện tại chàng đang bận làm cái gì?”

Bùi Vũ Khâm biết Yên nhi tinh quái này đã ngửi ra được chỗ không thích hợp, cũng biết mình không thể gạt được nàng. Hắn cũng dứt khoát buông bút trong tay, mang thành quả làm việc cả ngày đưa đến trước mặt nàng.

Giang Mộ Yên đầu tiên là liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó liền chuyển sự chú ý lên một xấp giấy khác trước mặt. Chỉ mới lật hai trang, ánh mắt nàng đã sáng lên.

“Được lắm, ta nói tại sao chỉ một kế hoạch ‘đuổi ruồi’ mở đầu mà chàng làm ba ngày vẫn chưa xong, buổi tối còn phải chong đèn làm tiếp. Thì ra là lấn ranh a!

Vũ Khâm, vậy là không đúng. Vốn đã thỏa thuận chàng làm giai đoạn đầu, còn tất cả những hành động tiếp theo phải tính ta vào. Giờ sao lại lén làm một mình a!”

“Yên nhi, này xem như một ít hành động kết thúc giai đoạn đầu thôi. Ta định làm xong nó luôn rồi chúng ta mới an bày bước tiếp theo, vậy không phải càng dễ dàng hơn sao?”

“Hừ, làm trò. Ta biết chàng đau lòng ta, không muốn để ta vất vả nên mới lén làm một mình. Có điều tuy kế hoạch này của chàng không tệ nhưng cũng có rất nhiều sơ hở nga, vẫn kém xa trình độ để đạt được mục tiêu cao nhất mà chúng ta muốn.”