Chương 502: Trong mưa

“Đấy là nơi ở của ta, chúng ta không có dù, chỉ có thể chạy qua đó.” Nói xong, nàng như yến tử tam sao thủy, bay vụt qua trong làn mưa, mấy cái chớp lên xuống đã đến dưới hiên mái nhà nhỏ đó. Gạt nước mưa trên trán, nàng quay đầu lại nhìn, thấy Dương Đạp sơn đang mỉm cười đứng sau lưng nàng, cũng đạt gạt nước mưa trên mặt.

Thành Tử Cầm cười nói: “Khinh công của ngươi không tệ a.”

“Làm gì có, so với Thành tỷ tỷ còn kém xa.”

Thành Tử Cầm mỉm cười: “Hiện giờ chỉ có hai chúng ta, ngươi đừng có tỷ tỷ muội muội nữa được không, nghe khó chịu lắm!”

“Bảo ta gọi tỷ tỷ là cô, không cho gọi cũng là cô, ta giờ phải làm sao đây?”

Thành Tử Cầm khẽ cắn môi, liếc nhanh Dương Đạp Sơn: “Khi chỉ hai chúng ta với nhau, gọi danh tự của người ta cũng được, dù gì tuổi của hai chúng ta cũng gần bằng nhau.”

“Vậy được, Tử Cầm!”

Thành Tử Cầm đỏ mặt, chuyển người lấy chìa khóa mở cửa phòng, đứng sang một bên: “Mời vào đi!”

Dương Đạp Sơn thong thả tiến vào cửa, nhìn quanh bên trong. Đây là một nhà một giản, bày biện thập phần đơn giản, bên cửa có để mấy công cụ rửa ráy, ở giữa có bàn tròn để bình và tách trà. Sát trong phòng là một cái bục ngủ bằng đất trải mền chiếu màu xanh nhạt, sạch sẽ ngay ngắn, trên giường có đặt mấy cái mền dày mỏng bất đồng.

Thành Tử Cầm cởi yêu đao xuống treo trên vách tường trên bục ngủ, nói: “Mời ngồi.”

Dương Đạp Sơn ngồi xuống bàn tròn, kỳ quái hỏi: “Trong phòng cô không có nhà bếp, làm sao mà nấu nướng?”

“Một mình ta lười nấu nước lắm, trong đạo lao của nha môn có nhà ăn của cấm tốt. Ta nhập bọn với bọn chúng ở đó, nếu không thì ra Bằng Cử tửu lâu ở đối diện nha môn ăn vài chén là xong.”

Dương Đạp Sơn cảm thán: “Ta đã cho mình đã đủ khổ rồi, không ngờ cô sinh hoạt lại khổ hơn như vậy. Đúng rồi, cha cô chẳng hiểu vì sao lại vì cứu mạng của tri phủ đại nhân mà hi sinh vậy? Tri phủ đại nhân đáng ra phải cấp ngân lượng an ổn gia đình cho cô chứ? Một mình một nhà, như vậy mới tốt a.”

Nói đến người cha đã chết, Thành Tử Cầm hơi u uất, sau đó miễn cưỡng cười: “Hàn tri phủ đối với ta rất tốt, cấp cho sáu chục lượng để an bày nhà cửa, nhưng ta không đành sử dụng, để dành đó, dù gì một người ở mà, nha môn lại có phòng trống, có nơi ở là được.”

Dương Đạp Sơn mới mười bảy mười tám, cũng không quanh co gì, hỏi: “Cô sao lại muốn làm bộ khoái vậy? Con gái mà làm nghề này không phải là quá khổ hay sao?”

Thành Tử Cầm cười khổ: “Mẹ ta sớm qua đời, ta từ nhỏ theo cha. Hai cha con ta sống dựa vào nhau, năm rồi cha ta theo Hàn tri phủ đi công sai, gặp phải sơn tặc. Cha ta vì cứu Hàn tri phủ, cố chiến đấu mà chết. Nhà ta không còn thân nhân gì, tuy có sáu chục lượng bạc để an bày nha cửa, một nữ tử như ta có thể làm gì đây? Chẳng lẽ ngồi ăn không núi lở à? Cho nên ta nói với Hàn tri phủ muốn làm bộ khoái. Hàn tri phủ cũng khuyên ta đừng làm nghề này, quá khổ quá nguy hiểm, còn không tìm được nhà nào để gả về. Ta kiên trì muốn làm bộ khoái, Hàn tri phủ đành phải đồng ý thôi.”

Dương Đạp Sơn thở dài: “Cô đã quá khổ rồi, cô thân một mình làm bộ khoái…”

Thành Tử Cầm cười nói: “Ta không cảm thấy khổ a, ông nội và cha ta đều làm bộ khoái, vì sao nữ tử như ta lại không thể làm, ta cứ làm coi sao! Hơn nữa, nhà ta đời đòi làm bộ khoái, ta không làm bộ khoái thì có thể làm được cái gì?”