Chương 504: Nhuận vật tế vô thanh [1]

R: tên chương đại loại nghĩa là những việc nhỏ âm thầm xảy ra không ai hay. Câu này trong bài Xuân dạ hỉ vũ của Đỗ Phủ.

Tất cả những thương nhân đang âm thầm chú ý động thái Bùi gia, rốt cuộc vào sáng sớm một ngày đẹp trời đột nhiên nhận ra, thật ra sự phản kích của Bùi gia đã sớm bắt đầu rồi.

Trên thương trường, Bùi Vũ Khâm vẫn luôn khiến người ta cảm thấy như là một người ôn nhuận, lịch sự, tạo nhã. Bất luận là con người hay việc làm ăn đều như một bức tranh thủy mặc, khiến người ta nhìn thoải mái, cũng cảm giác rất thích ý.

Mà lần này, một nửa gia nghiệp Bùi gia lọt vào tay kẻ khác, Bùi Vũ Khâm vẫn một mực yên lặng không hề có động tĩnh, tựa hồ có vẻ hơi yếu đuối, khiến mọi người tuy cảm thấy ngoài ý muốn nhưng cũng có thể chấp nhận. Dù sao nếu Bùi Vũ Khâm là một người cảm xúc, cũng khóc lớn kêu to cái gì mà thẹn với tổ tông thì ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi.

Những người biết Bùi Vũ Khâm đều nói hắn là một người chưa bao giờ thích mình là bên bị động, cho nên phản kích của Bùi gia, hoặc là chưa có, nếu có thì một khi bắt đầu chắc chắn sẽ là một kế liên hoàn tuyệt đối, cũng khẳng định có thể thắng lại những thứ hắn đã mất vào tay đối phương một cách rất đẹp mắt.

Nhưng mà ai cũng không ngờ sách lược lần này của Bùi Vũ Khâm lại chính là tinh túy ẩn trong năm chữ ‘nhuận vật tế vô thanh’, cũng đã bắt đầu triển khai một cách hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Uổng cho bao nhiêu ánh mắt bọn họ đổ dồn về Bùi gia xem động thái của Bùi Vũ Khâm, thế nào cũng không ngờ Bùi Vũ Khâm lại áp dụng cách im lặng, âm thầm như vậy mà bố trí phiền toái cho đối phương.

Huynh đệ Thương Tử Đồng, Thương Vũ Đồng ở tận Thương gia Hà Nam, lúc này cuối cùng cũng lớn tiếng mà cười.

R: nhắc trước, nhắc lại, nhắc nhở. VŨ Đồng là Anh, TỬ Đồng là Em. Để hông thôi đọc hơi quắn não ==”.

“Hay cho Bùi Vũ Khâm, đúng là hay lắm. Ta thật sự chịu thua! Đúng là một nhân tài a! Không, không phải, tuyệt đối là thiên tài mới đúng!” Thương Vũ Đồng vừa cười vừa đập bàn, có vẻ rất kích động.

Thương Tử Đồng thì đã lâu rồi không thấy đại ca tôn sùng ai như vậy. Tuy hắn cũng rất kính trọng Bùi đại ca nhưng tình cảnh trước mắt, hắn cũng chẳng thấy Bùi gia chiếm được ưu thế gì. Tại sao mà đại ca lại cười đến như vậy? Giống như Bùi đại ca bọn họ đã nắm chắc thắng lợi không bằng.

“Đại ca, rốt cuộc huynh đang cười cái gì? Sao đệ lại không hiểu a. Không phải Bùi đại ca không có làm gì hết sao? Huynh đây là…”

“Đúng vậy, hắn không làm gì hết. Nhưng chính vì cái gì cũng không làm nên mới vừa vặn chứng minh sự lợi hại của hắn!” Thương Vũ Đồng lại cười lớn mấy tiếng, sau đó mới thở phào một hơi như yên tâm: “Tử Đồng, từ nay về sau đệ không cần lo lắng cho Bùi đại ca kia của đệ nữa đâu!”

“Đại ca, huynh giải thích rõ ràng cho đệ đi chứ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đừng giấu hiểu một mình, đệ đang rất gấp, huynh đừng có thừa nước đục thả câu. Mau nói cho đệ đi, vì sao huynh bảo đệ không cần lo lắng cho Bùi đại ca nữa?”

Thương Tử Đồng Vẫn luôn biết mình không có thiên phú gì về kinh thương, cũng biết đầu óc mình không đủ nhanh nhạy, nhưng hắn chưa bao giờ chán ghét đầu óc mình như bây giờ. Nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc đã có chuyện gì. Có tình đại ca còn nói mấy lời khiến hắn nghe xong lại càng sốt ruột, càng rối rắm, hại hắn gấp đến mức mồ hôi cũng túa ra ướt cả trán.

“Tử Đồng, đệ nha. Uổng phí cho hai người đệ gọi đại ca đều là thiên tài thông minh nhất trên đời. Đệ là đệ đệ ruột của ta, lại là bằng hữu được Bùi Vũ Khâm đối đãi như anh em, không ngờ đệ lại chẳng học được chút khôn khéo nào của chúng ta. Aiz, thật sự là…”

“Đại ca, rốt cuộc huynh có nói hay không? Nếu huynh không nói, đệ sẽ trở mặt thật đó!” Thương Tử Đồng lúc này cũng thật sự phát hỏa, nhịn không được mà đứng bật dậy.

Thương Vũ Đồng lắc đầu nhìn hắn, cuối cùng cũng bùi ngùi nở nụ cười: “Đệ ngồi xuống đi, ta giải thích cho đệ nghe.

Triều đình nghĩ rằng chiếm được sản nghiệp Bùi gia, có được các cửa hàng chính là có được tài sản Bùi gia, đó căn bản là sai.

Người thật sự biết phòng ngừa chu đáo sẽ không bao giờ để số lượng lớn hàng hóa cùng tiền bạc trong cửa hàng. Triều đình chiếm tất cả các cửa hàng của Bùi gia từ Sơn Nam đến sông Yên Ba, cùng lắm cũng chỉ là chiếm được đất đai và mấy căn nhà, vậy thôi!”

“Đại ca, huynh nói không đúng. Phải biết rằng đó là Bùi gia a! Bùi gia là thủ phủ thiên hạ. Từ sông Yên Ba đến Sơn Nam gần như đã là một nửa Đông Vân quốc rồi. Triều đình chiếm hết cửa hàng của nửa Đông Vân quốc, chỉ riêng giá trị của đám phòng ốc, đất đai đó thôi cũng đã không biết bao nhiêu rồi. Sao huynh lại nói ‘chỉ vậy thôi’?”

“Tử Đồng, đệ nói đúng! Đệ cũng biết Bùi gia được Bùi Vũ Khâm chấp chưởng chính là thủ phủ của thiên hạ. Ta đây hỏi đệ, vì sao lại như vậy? Là vì cửa hàng của Bùi gia bọn họ nhiều hơn Thương gia chúng ta sao?

Thật ra nếu nói về cửa hàng, Thương gia chúng ta ở Đông Vân quốc có bao nhiêu đệ biết không?”

Hai vấn đề này của Thương Vũ Đồng, Thương Tử Đồng không thể nào trả lời, nhất thời chỉ có thể sững sờ.

“Tử Đồng, ta nói cho đệ biết. Sở dĩ Bùi gia có thể trở thành thủ phủ thiên hạ, thủ lĩnh vô hình của những kẻ làm ăn, đó không đơn giản chỉ do cửa hàng bọn họ có ở khắp nơi, quan trọng nhất chính là nhân mạch, kỹ thuật, nhân tài, còn có mạng lưới kinh doanh khổng lồ không thể nhìn thấy. Đó mới thật sự là bảo bối của Bùi gia, đòn sát thủ trong tay Bùi Vũ Khâm.

Triều đình muốn khống chế, chiếm lấy hoàn toàn Bùi gia, trừ phi có được những thứ đó. Nếu không, hừ… chỉ bằng đám đại học sĩ đầy mình số học nhưng chẳng biết nửa đạo lý kinh doanh, chỉ biết khinh bỉ thương nhân kia mà đã muốn nuốt hết sản nghiệp Bùi gia, muốn ôm được con gà đẻ trứng vàng là hoàn toàn sai.

Rất nhanh thôi, bọn họ sẽ biết thứ họ có được không phải gà đẻ trứng vàng mà là một đám miệng đòi ăn a. À, có lẽ căn bản không cần dùng hai chữ ‘rất nhanh’ mà là hiện tại, hiện tại triều đình cũng đã có thể cảm thấy tình huống không ổn rồi!”

Thương Vũ Đồng nói xong liền nở nụ cười như lại hiểu thêm điều gì đó.