Chương 504: Thát Đát (Quân Mông Cổ)

“Đừng có mơ!” Thành Tử Cầm thu nụ cười, nghiêm mặt leo xuống võng, đến giúp hắn mở dây, chia ra cột lên bốn cây, bảo: “Mới đầu thì ngươi chưa nắm yếu lĩnh, phải cột võng ở ba hay bốn cây gì đó, như vậy mới không bị lật. Chờ người quen rồi, từ từ học cách ngủ giữa hai cây.”

Dương Đạp Sơn vỗ đầu: “Ta thấy cô năm ngủ an ổn vậy mà.”

Thành Tử Cầm quay lại võng của mình, ngã người nằm lên, nói: “Được rồi ngủ thôi, canh năm sáng mai dậy còn lên đường nữa.”

Cái võng được phân trên bốn cây, bình ổn hơn nhiều. Dương Đạp Sơn leo lên năm, đung đưa người, lòng cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Sáng hôm sau, khoảng canh năm, Dương Đạp Sơn đang ngon giấc, chợt nghe có người gọi mình: “Sâu lười, dậy đi, chúng ta phải xuất phát rồi.” Dương Đạp Sơn mở mắt, phát hiện xung quanh tối đen, ánh trăng không biết đi đâu rồi, ngay cả sao đầy trời cũng không thấy.

Dương Đạp Sơn tuy đã quen dậy sớm luyện công, nhưng cũng không mới canh năm đã dậy. Hắn nhướn con mắt mông lung ngồi dậy trên võng, dụi dụi mắt: “Trời này … trời này còn chưa sáng mà!”

“Vậy được, vậy ngươi ngủ tiếp đi, ta đi trước đây!” Thành Tử Cầm đã thu thập xong võng, bước lại cạnh ngựa mở dây cương, phiên thân lên ngựa, quất roi phóng đi.

“Ê! Cô định bỏ ta lại thật hả! Chờ ta với! Tử Cầm!”

Dương Đạp Sơn vội vã buông ngừoi xuống võng, vội vội vàng vàng mở dây ma81c, thu thập lại xong kẹp vào nách, phóng người lên ngựa định đuổi theo, nhưng con ngựa không thèm nễ mặt, ngữa cổ hí dài dậm chân tại chỗ, hắn bấy giờ mới nhớ là chưa mở dây buộc ngựa, vội xuống mở dây, bấy giờ mới vội vã đuổi theo xuống núi.

Chạy một lúc thì thấy Thành Tử Cầm. Nàng chỉ đang cưỡi ngựa đủng đỉnh đi, nghe tiếng gọi phía sau, cũng không thèm quay đầu, cười hỏi: “Sao không ngủ nữa đi? Muốn lại bộ khoái thì không hưởng phúc như vậy được đâu.”

Dương Đạp Sơn giục ngựa đi song hành với nàng, dụi mắt không phục khí nói: “Hừ, nghe cô nói dường như là làm trăm năm bộ khoái rồi vậy, không phải là lớn hơn người ta mấy tháng hay sao!?”

“Ta tuy nhiên chỉ làm bộ khoái sớm hơn ngươi gần một năm, nhưng gia gia của ta, phụ thân của ta đều là bộ khoái. Ta từ nhỏ đã theo gia gia, phụ thân đi khắp nơi tra án, nghề bộ khoái này dĩ nhiên là dày dạn kinh nghiệm hơn ngươi nhiều rồi.”

Người ta là bộ khoái thế gia, điểm này quả nhiên là thật, và loại tinh thần nghề nghiệp của Thành Tử Cầm quả nhiên khiến Dương Đạp Sơn không thể không bội phục.

Hai người giục ngựa xuống núi, trời vừa hừng sáng thì đến một con sông nhỏ, rửa ráy cho ngựa uống nước xong, hai người tiếp tục giục ngựa tiến lên.

Cứ như vậy, hai người đêm thì tới canh hai ngủ võng, canh năm thức dậy xuất phát, đi suốt ngày đếm, mấy ngày sau đến giữa trưa thì cuối cùng đến Oai Hòe thông, huyện Hoàn ở dưới chân Trường Thành (Tức Vạn Lý Trường Thành).

Vừa đến cửa thôn, chợt nghe văng vẳng có tiếng khóc lóc, hai người hơi cảm thấy kỳ quái, giục ngựa tiến vào thôn, dọc đường thấy phòng ốc bị thiêu hủy và những thi thể nằm ngổn ngang, còn có thôn dân quỳ bên cạnh khóc lóc.

Thành Tử Cầm và Dương Đạp Sơn càng nghi hoặc hơn, chẳng lẽ trong thôn có cường đạo?

Hai người thấy bên lộ có một lão hán tóc trắng đang ngồi trên đường ôm một thi thể nam khóc lóc. Hai người buông mình xuống ngựa, bước lại nhìn, thấy trên thi thể có trúng mấy đao, nửa cái đầu đã bị chém vỡ ra, đều giật mình cả kinh. Thành Tử Cầm hỏi: “Lão nhân gia? Trong thôn phát sinh chuyện gì vậy?”