Chương 505: Nam nhi có nốt ruồi

Dương Đạp Sơn lại hỏi Triệu Thuận: “Ngươi nghĩ lại xem, có khả năng là ai đã giết chết nương tử của ngươi?”

Triệu Thuận mặt tái nhợt đáp: “Tôi… tôi thật không biết, tôi và hai mẹ con nàng ấy thất lạc xong rồi không gặp lại nữa… tôi không thể nghĩ ra là ai giết nàng ấy…”

“Trước khi nương tử ngươi bị thất lạc, có phải đã có mang hay không?”

“Hoài thai? Không có a.” Triệu Thuận hơi bất ngờ, tiếp theo đó đưa mắt nhìn bốn phía, thấy binh doanh của Thát Đát thập phần yên tĩnh, xa xa có lính canh đi qua lại, vác trường mâu ánh hàn quang lấp lánh, vô cùng khẩn trương, khẩn cầu: “Hai vị quan gia, mau đưa chúng tôi đi đi, nếu không chờ lát Thát Đát binh phát hiện thì chạy không được đâu!”

Dương Đạp Sơn nhìn nhìn, thấy hơn phân nửa người đã được cởi trói, liền hạ giọng nói với các thôn dân: “Các ngươi chuẩn bị sẳn sàng, chúng ta đi tới binh doanh phóng một mồi lửa, mọi người thấy lửa cháy thì lập tức chạy, phân ra mà chạy, để khỏi bị truy binh đuổi kịp, tốt nhất là tìm chỗ nào đó trốn đi!”

Hai người rút yêu đao, lén lén lẻn vào binh doanh. Dương Đạp Sơn đi trước dò đường, Thành Tử Cầm ở sau cảnh giới.

Thát Đát doanh binh thập phần an tĩnh, thậm chí không nghe được tiếng ngáy. Hai người khẩn trương có dư, cũng không chú ý. Dương Đạp Sơn thấy trong binh doanh có một trướng bồng lớn, ở trên có cờ xí cao bay phất phới, chung quanh còn treo đèn lồng đỏ, đoán là trướng trung quân của Thát Đát.

Dương Đạp Sơn chợt dậy lên ý niệm, quay lại bảo Thành Tử Cầm: “Chúng ta đi giết thống lĩnh của Thát Đát, cắt đầu rồi phóng hỏa sau!”

Thành Tử Cầm gật đầu, hai người vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Nhưng khi tiềm nhập vào trướng trung quân, cảm thấy hơi kỳ quái, vì sao trước trướng Trung quân lại không có lính canh?

Kkhông kịp nghĩ nhiều, hai người vén màng, cầm đao xông vào.

Tiến vào trong trướng hai người mới ngớ người, bỡi vì trong trướng không có một người! Dương Đạp Sơn nói: “Không xong! Chúng ta trúng mai phục rồi!”

Hai người vội chạy ra, chuẩn bị chém giết, nhưng xung quanh thập phần yên tĩnh, không thấy Thát Đát binh xông tới, kỳ quái vô cùng, liền vén mấy trướng bồng, cũng chẳng thấy một ai.

Án theo đạo lý, lúc này phải có một tiếng pháo nổ, vô số Thát Đát binh xông tới chém giết mới đúng, nhưng lúc này hai người không tìm thấy kẻ nào trong binh doanh, bốn phía vắng lặng, ngoại trừ tàu ngựa có vô số tiếng ngựa hí.

Hai người vốn có chút hoảng hốt, nhưng không thấy động tĩnh gì, cũng hơi yên tâm. Thành Tử Cầm nói: “Không biết Thát Đát binh bày không thành kế để làm gì, có âm mưu gì chăng?”

“Bất quản chúng có âm mưu gì, chúng ta cho một mồi lửa thiêu binh doanh này đi, mang lão bá tánh đi là xong.”

“Đúng!” Thành Tử Cầm chém một đao cắt đứt cột treo dây đèn, một loạt đèn lồng rơi xuống, đơn đao của nàng không ngừng vít chém, hất các đèn lồng vào trướng bồng, chẳng mấy chốc khói đen bốc lên.

Dương Đạp Sơn cũng bắt chước làm theo, chém đứt mấy dây đèn lồng, phân biệt quẳng vào trong các trước bồng, chẳng mấy chốc lửa đỏ bốc lên, quân doanh nhanh chóng bắt lửa cháy phừng phừng.

Dương Đạp Sơn phóng hỏa vô cùng cao hứng, lấy một cây gậy đang cháy, đi khắp quân doanh điểm hỏa. Lúc này thì toàn binh doanh đã biến thành biển lửa, hắn mở cửa tàu ngựa, quẳng mồi lửa vào, dùng đơn đao chích vào mông ngựa, khiến chiến mã kinh hoảng chạy loạn ra khỏi tàu.

Những thôn dân bị bắt thấy lửa nổi lên, đều hứng khởi xông ra ngoài như bầy ong vỡ tổ