Chương 507: Coi mắt

Đến ngày hôm sau nữa, vết thương trên đùi của Thành Tử Cầm đã cơn bản ổn định, hai người khởi hành trở về Khánh Dương phủ.

Do Thành Tử Cầm thân thể có thương, manh mối đó cũng không cần theo vội, hai người không vội đi gấp rút. Hiện giờ đã là tháng tám, khí trời bắt đầu trở lạnh, nếu nghỉ lại bên đường giữa đồi núi trống, đối với thân thể không tốt lắm. Nhưng mà, để trở về nhà hưởng trung thu, hai người cũng tranh thủ, vừa đi vừa nghỉ vừa đến ngày trung thu thì trở về được Khánh Dương phủ.

Trên đường sau hơn mười mấy ngày điều dưỡng, thương thế của Thành Tử Cầm đã khôi phục rất tốt, trờ về được Khánh Dương thì không còn ngại gì nữa.

Tiến vào thành, Thành Tử Cầm định về nhà của mình, Dương Đạp Sơn nói: “Cô một mình về đó hưởng tết đâu có ý nghĩa gì, đêm nay về nhà ta đi, chúng ta cùng hưởng trung thu, có được không?”

Nếu là trước đây, Thành Tử Cầm là một cô gái có nguyên tắc, nhất định sẽ không đáp ứng. Nhưng sau trận chiến sinh tử ngoài Trường Thành, quan hệ của hai người thân mật hơn nhiều, lúc này Dương Đạp Sơn mời là Thành Tử Cầm đáp ứng ngày.

Hai người giục ngựa về nhà Dương Đạp Sơn, gõ cửa. Hạnh nhi thấy Dương Đạp Sơn trở về, cao hứng không còn gì hơn, vội mang nước cho hai người tắm.

Lúc này trời đã hoàng hôn, Hạnh nhi định làm cơm, Thành Tử Cầm nói quá phiền, đi ra tửu quán luôn. Dương Đạp Sơn nói đây là tiết trung thu, nhất định ở nhà mới náo nhiệt, ra ngoài ăn đâu có ý nghĩa gì, Thành Tử Cầm mới mỉm cười tán đồng.

Hạnh nhi mang làn đi mua rau, trở về báo cho Dương Đạp Sơn rằng lúc mua đồ ăn gặp được tiểu nha hoàn của Điền ny tử là Tiểu Liên, nàng đã nói cho Tiểu Liên biết là thiếu gia đã trở về. Dương Đạp Sơn đoán là Điền ny tử sẽ đến chơi.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc đã nghe có người gỏ cửa, tiếp đó từ trong vườn truyền đến tiếng gọi của nữ tử: “Đạp Sơn huynh đệ! Mau mở cửa, tỷ đến thăm cậu đây.”

Hạnh nhi vội chạy ra mở cửa, Điền ny tử phe phẫy quạt tiến vào, phía sau còn có tiểu nha hoàn Tiểu Liên.

Điền ny tử nói: “Huynh đệ, coi cậu kìa, về rồi mà không chịu nói người ta một tiếng, tỷ tỷ đây không đáng để ý trong mắt cậu hay sao?”

Dương Đạp Sơn cười hề hề: “Tỷ, chúng tôi cũng mới về tới nhà thôi, vừa tắm rửa xong, mới ngồi xuống còn chưa uống được ly trà nữa. Đệ định chờ Hạnh nhi làm cơm nước xong rồi mới gọi em nó qua mời tỷ đến hưởng tết trung thu luôn. Đúng rồi, tỷ phu đâu? Huynh ấy còn chưa về sao?”

“Đừng nói tới nữa, người ta đang tức chết rồi đây nè! Ổng về nhà chỉ ở được một hai ngày là đi nữa rồi.” Nói đến Long Vượng, Điền ny tử tức không kịp thở, “Người ta nói với ổng rồi, sắp sửa đến đến tiết trung thu rồi, huynh đệ của người ta cũng làm bộ đầu rồi, bảo ổng ở lại mấy ngày, cùng hưởng tết luôn thể. Hừ, thế mà người ta cứ bảo là làm ăn không thể lỡ, lần sau trở về sẽ đặc biệt đến thăm cậu.”

Dương Đạp Sơn cười: “Tỷ phu chuyên tâm làm ăn, chuyện làm ăn cũng khó tránh suốt ngày cứ bôn ba, khó trách được.”

“Thôi được rồi, đừng nhắc tới thằng chả nữa.” Điền ny tử phe phẫy quạt đi vào trong, vừa nhìn thấy Thành Tử Cầm đang đứng trên nguyệt đài (ban công) phòng khách, hơi ngẩn ra, sau đó mặt đầy vẻ vui cười: “Ai nha, thì ra là Thành bộ đầu cũng có mặt a!”

Thành Tử Cầm mỉm cười gật đầu.