Chương 508: Huyền Y Vệ

Nhắc đến Cẩm y vệ, không thể không đề cập tới vị hoàng đế áo vải Chu Nguyên Chương trí tuệ nhất trong lịch sử Hoa Hạ. Đúng vậy, Chu Nguyên Chương tuyệt đối là vị hoàng đế có thành tựu về văn hóa giáo dục quân sự hưng thịnh nhất, cũng tuyệt đối là vị hoàng đế có trí tuệ chính trị nhất, về phương diện trí tuệ chính trị, cho dù là thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng cũng còn kém Chu Nguyên Chương vài bậc.

Hạng Trang chính là một trong những người ngưỡng mộ Chu Nguyên Chương. Trí tuệ chính trị của Chu Nguyên Chương tổng kết bằng hai chữ “Cân Bằng”.

Đầu tiên là hủy bỏ chế độ Thừa Tướng cùng với Trung thư tỉnh, sau đó đặt ra chế độ nội các, từ đó về sau, tể tướng nắm hết quyền hành lại trở thành Điện các Đại học sĩ, kỳ thực chính là thư ký của Hoàng đế. Làm thư ký nếu không có sự ủng hộ của hoàng đế, bọn họ không làm được gì, ngay cả một thái giám cũng có thể cưỡi lên đầu bọn họ, đây là thời kỳ hoàng quyền được củng cố lớn mạnh nhất.

Sau đó cải cách Đô Sát viện, hoàng đế trực tiếp phụ trách đồng thời còn áp dụng chế độ giám sát và cân bằng, giao cho Ngự Sử Ngôn Quan (quan Ngự sử) nói cái gì đều có thể, ý kiến gì cũng được phép đề cập lên, đại quan nào thậm chí vương công quý thích đều có thể quyền tố giác, do đó khiến cho bách quan Ngự sử Đô Sát viện trở thành tai mắt cho Hoàng đế, ngăn chặn sự tạo phản cực lớn.

Cuối cùng chính là Cẩm y vệ, thông qua chiếu ngục xử lý một số việc mà không thể thông qua cách làm tư pháp thông thường, thí dụ như vụ án thừa tướng Hồ Duy Dung mưu phản, căn bản là việc tự tạo ra, còn chân tướng chính là Hồ Duy Dung cầm đầu tập đoàn địa chủ Hoài Tây ỷ vào việc “theo rồng có công”, ý đồ muốn phân chia quyền lực trong tay hoàng đế. Chu Nguyên Chương xuất phát từ việc lo lắng cho quyền lực hoàng đế mới hạ thủ.

Tuy nhiên, loại chuyện này vốn là việc không có thật, thông qua tư pháp thông thường đi thăm dò, chắc chắn không có kết quả, cho nên có Cẩm Y Vệ, giao cho Cẩm Y Vệ thiết lập quyền chiếu ngục.

Hạng Trang rất tôn sùng chế độ nội các cùng với chế độ quan ngự sử, nhưng hiện tại rõ ràng giai đoạn này không phải lúc. Hạng Trang còn cần Lệnh Doãn Hạng Tha, Thái úy Hạng Đà đến trợ giúp sự vụ quân chính. Nếu cái gì cũng phải đích thân xử lý, Hạng Trang chỉ có thể mệt chết, hắn không phải là Chu Nguyên Chương ngày nào cũng phê duyệt tấu chương đến điên cuồng.

Về phần lấy chế độ quan Ngự sử, hiện tại càng không thể, nếu thật sự muốn thi hành chế độ này, toàn bộ triều đình nước Sở trong khoảnh khắc sẽ trở nên hỗn loạn. Từ Lệnh Doãn, Thái úy, cho tới Huyện lệnh, Đình trưởng, chỉ sợ nói cái gì cũng không, việc gì cũng không dám làm, các đại tướng lãnh binh bên ngoài chỉ sợ các cũng muốn treo ấn hồi kinh rồi.

Tuy nhiên, làm theo Cẩm Y Vệ là thiết lập quyền chiếu ngục giao cho Ô Mộc Nhai lại có thể.

Lập tức Hạng Trang chỉ bảo Khuất Bất Tài:

– Lão Khuất, việc phân phong giao cho ngươi điều tra, ngươi nên biết phải làm gì rồi chứ?

– Đại vương, thần đã biết phải làm gì rồi.

Khuất Bất Tài nghe vậy hai mắt sáng ngời, lập tức nói tiếp:

– Tuy nhiên, điều tra quan viên là do Đình úy phủ phụ trách, nếu do Ô Mộc Nhai xử lý, dường như không phù hợp?

– Chế định là sao nào? Chế định là do quả nhân lập ra!

Hạng Trang vung tay lên, trầm giọng nói:

– Quả nhân giờ giao quyền điều tra vụ áo quan viên cho Ô Mộc Nhai. Từ quốc công đến quần chúng, Ô Mộc Nhai đều có thể điều tra!

– Vâng!

Khuất Bất Tài ầm ầm vâng dạ, kích động xoay người đi.

Khuất Bất Tài không thể không hưng phấn, bởi vì ông ta biết thời đại của Ô Mộc Nhai đã bắt đầu rồi. Giờ khắc này, Khuất Bất Tài nhìn rất rõ, quan viên trong triều đang run rẩy dưới bóng ma Ô Mộc Nhai…

***

Lúc đêm khuya, Nội Sử Thúc Tôn Bình đột nhiên bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh giấc, khoác vội áo đứng lên thì gặp quản gia vội vàng đi vào, hổn hển bẩm báo:

– Gia chủ, không xong rồi, một đội binh giáp đột nhiên xông vào, môn khách quý phủ, gia đinh có ý ngăn cản, kết quả đều bị chém bay.

– Cái gì?

Thúc Tôn Bình kinh ngạc:

– Trọng địa kinh kỳ, ai dám càn rỡ như thế?

Còn chưa dứt lời, cửa phòng bị người từ bên ngoài một cước đạp đổ, lập tức một đội huyền y binh giáp cầm đuốc trong tay dũng mãnh đi vào, ánh đao phản chiếu tỏa ra ánh sáng lạnh ngắt, chiếu thẳng vào mắt Thúc Tôn Bình, đợi khi y vất vả lắm mới nhìn rõ tình hình trong phòng, thấy vô số đao đã kề trên cổ mình.

– Các ngươi muốn làm gì?

Thúc Tôn Bình cố trấn tĩnh, lớn tiếng quát hỏi:

– Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi không biết đây là trọng địa kinh kỳ, tự ý động binh đao, ý đồ mưu phản sao? Còn nữa, các ngươi có biết bản quan là ai không? Nói cho các ngươi biết, bản quan là quan trên Nội sử, phàm là sự vụ tại kinh kỳ đều do bản quan quản lý…

– Thúc Tôn Bình, lão tử biết ngươi là Nội Sử.

Một âm thanh rơi vào, một Huyền y giáo đi vào.

Thúc Tôn Bình nhìn chăm chú, thấy người đó lạ mặt, cười lạnh quát hỏi:

– Ngươi là ai?

– Lão tử là ai, chờ rồi ngươi sẽ biết.

Huyền y giáo cười lạnh, lập tức quát binh giáp tả hữu, hung hãn nói:

– Mang đi!

– Đi!

Hai huyền y giáp lật tay Thúc Tôn Bình lại, đẩy đi.

Vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, Thúc Tôn Bình chợt giật mình phát hiện, cha già về hưu cũng đã bị bắt ra. Tuy rằng Thúc Tôn Quán đã tuổi già, nhưng những Huyền y giáp này như lang như hổ, không chút kiêng dè gì, Thúc Tôn Quán chỉ hơi đi chậm một chút, trên lưng đã bị vọt một roi, đau đớn vô cùng.

Thấy cha già cũng bị bắt, mặt Thúc Tôn Bình trắng bệch, y biết, việc này nhất định là quan viên hai nơi Ngô Quận và Kinh kỳ âm thầm câu kết mưu cầu ngăn cản việc dời đô đã bị bại lộ rồi!

Thúc Tôn Quán cong lưng còng lên, cao giọng nói:

– Con à, đừng sợ, trời không sập xuống đâu!

Nhìn Thúc Tôn Quan cắn răng gắng gượng, khóe miệng huyền y giáo hiện lên tia cười độc ác, không ngờ lão già kia vẫn còn cứng miệng, tuy nhiên chờ chút nữa thôi, xem miệng ngươi có còn cứng như thế nữa hay không?

***

Vào ban đêm, ngoại trừ cha con Thúc Tôn Quán, Thúc Tôn Bình, còn có ba mươi sáu quan viên khác cùng đồng thời bị bắt!

Tin tức truyền ra, quan viên trong kinh đều xôn xao, chất vấn vì sao Đình Úy phủ tổn hại pháp luật vô cớ bắt người? Khiến cho Đình giáo úy Hạng Kỳ mờ mịt, triệu tập quan viên công sở hỏi Đình úy phủ đêm qua sao lại bắt người. Các quan viên phụ trách việc xét hỏi cũng bối rối, ngoại trừ Đình Úy công sở, hình như trong kinh không có nha công sở nào khác quản lý luật pháp?

Một số văn võ đại thần biết nội tình thì đi thẳng vào cung khẩn cấp yết kiến Hạng Trang.

– Đại vương, Ô Mộc Nhai đêm qua tự tiện xuất động binh giáp, một lúc bắt hơn ba mươi mấy quan viên, thậm chí ngay cả Thúc lão thái phó về hưu cũng bắt hết!

Hạng Tha lòng căm phẫn, không kìm nổi giận giữ nói:

– Khuất Bất Tài thật quá ngang ngược, quả thật là có mưu phản nghịch, thần tấu xin để Đình Úy công sở tăng nghiêm chất vấn.

Hạng Đà cũng liên tục phụ họa:

– Đúng vậy, Ô Mộc Nhai thật quá làm loạn.

Hạng Trang không tỏ vẻ gì, chỉ dùng ánh mắt thản nhiên quét về phía Bách Lý Hiền.

Bách Lý HIền hiểu ý, lập tức từ trên ghế quỳ ngồi dậy, nói với Hạng Tha, Hạng Đà:

– Lệnh Doãn và Thái Uý có điều không biết, đêm qua Ô Mộc Nhai bắt người là có nguyên nhân.

Bách Lý Hiền rất dễ dàng đoán được tâm tư Hạng Trang. Hạng trang không muốn phân phong, lại không thể thỏa hiệp với quan viên hai nơi là Ngô Quận và Kinh kỳ, bỏ qua việc dời đô, như vậy thì việc ra tay xử lý nặng với quan viên hai địa phương đó là đương nhiên rồi. Nhưng quan viên hai nơi đó lại không phạm sai lầm, giao cho Đình úy công sở xử lý rõ ràng là không được, vậy thì giao cho Ô Mộc Nhai xử lý liền lập tức trở nên hợp lý.

– Sự việc có nguyên nhân?

Hạng Tha nhìn Hạng Trang, nửa tin nửa ngờ:

– Nguyên nhân gì?

Ý niệm trong đầu Bách Lý Hiền xoay chuyển quay ngược trở lại, bật thốt lên:

– Bởi vì họ âm thầm thông đồng với nước địch, ý đồ phản quốc!

Hạng Trang âm thầm khen ngợi, Bách Lý Hiền không hổ là lanh trí, thật sự lấy cớ rất thích đáng.

– Cái gì, phản bội nước?

Hạng Tha nghe vậy ngạc nhiên, lập tức hỏi:

– Loại việc như này cũng có thể giao cho Đình Úy công sở đến thẩm tra, Ô Mộc Nhai không có quyền hình pháp, sao có tư cách tự tiện bắt người?

– Việc phản quốc liên lụy quá nhiều, Đình úy công sở không xử lý được.

Hạng Trang thản nhiên nói:

– Tử Dực, Tử Nghiêm và Tử Lương, hôm nay vừa lúc các ngươi cùng đến, quả nhân tuyên bố một đạo chiếu mệnh với các ngươi, bắt đầu từ vụ án Thúc Tôn, Ô Mộc Nhai đổi thành Huyền Y Vệ, ngoại trừ thăm dò tin tức địch quốc, còn phụ trách điều tra rõ những vụ án lớn mà Đình úy công sở không điều tra được.

Hạng Tha, Hạng Đà yên lặng, hai người dù ngốc đến đâu cũng có thể đoán ra dụng ý của Hạng Trang rồi. Hành động này của Đại vương rõ ràng là muốn vượt qua Đình úy công sở, thông qua việc thiết lập Huyền y giáo úy để diệt trừ những tư tưởng diệt trừ hắn, nhưng nhất thời lại không tìm được cớ gì để kiếm cớ đối với những quan viên triều đình, thí dụ như cha con Thúc Tôn Quán, Thúc Tôn Bình và hơn ba mươi quan viên.

Hơn nữa, vừa rồi Đại Vương cũng tuyên bố quyết định mà không hề trưng cầu ý kiến bọn họ. Nói cách khác, sở dĩ Ô Mộc Nhai bắt người, cũng là bởi vì Đại vương muốn diệt trừ cha con Thúc Tôn và quan viên, về phần nguyên nhân, hơn phân nửa là bởi vì vấn đề dị nghị việc phân phong chứ sao? Còn âm thầm thông đồng địch quốc, ý đồ phản quốc, chỉ là lấy cớ mà thôi.

Hạng Tha, Hạng Đà cười khổ, bọn họ biết, tiếp sau sẽ là tam vệ Hổ Bí, Thiên Lang, Kiêu Kỵ, cấm cung Đại vương sẽ có nhiều Huyền Y Vệ nữa, hơn nữa những Huyền Y Vệ này có thể bất cứ lúc nào chém kiếm sắc trên đầu quan viên, mà không giống như tam vệ trước đây chỉ phụ trách bảo vệ sự an toàn của Vương thất mà thôi.

***

Cơ hồ là cùng đồng thời, Khuất Bất Tài đang ở trong Chiếu Ngục mới thành lập chất vấn Thúc Tôn Quán.

Thúc Tôn Quán bình tĩnh hỏi lại Khuất Bất Tài:

– Khuất Bất Tài, lão phu có tội gì?

Khuất Bất Tài lắc đầu, cũng bình tĩnh đáp:

– Thật ra lão thái phó vô tội.

Thúc Tôn Quán cảm thấy kinh ngạc, Khuất Bất Tài thẳng thắn thừa nhận ông vô tội như vậy ngược lại khiến ông bất ngờ, lập tức hất tay lên, quát lớn:

– Nếu lão phu vô tội, sao lại trói lão phu? Ô Mộc Nhai sao phản nghịch, chẳng lẽ muốn kích động dân chúng phẫn nộ? Đại Sở ta chẳng lẽ không có quốc pháp sao?

Khuất Bất Tài thản nhiên hỏi:

– Xin hỏi lão thái phó, thế nào là quốc pháp?

Thúc Tôn Quán đáp:

– Cái gọi là quốc pháp đương nhiên chỉ pháp luật của quốc gia.

Khuất Bất Tài khoát tay, thản nhiên nói:

– Lão thái phó, lệnh vua là chế định, vương lệnh là chiếu chỉ, chẳng phải đều do Đại vương lập ra sao? Cho nên ta nghĩ, nước có quốc pháp, nhưng trên quốc pháp còn có vương pháp!