Chương 508: Một loại hôn nhân khác

“Đây là nhà có mối quan hệ làm ăn với anh rể cậu, tỷ đây nói là người ta đáp ứng ngay. Cậu yên tâm, mối do tỷ nhắm tuyệt không sai đâu. Tuy không phải là danh môn vọng tộc gì, nhưng ở Khánh Dương phủ của chúng ta cũng có tiếng tăm đôi chút.”

Dương Đạp Sơn nghe nàng ta nói rất hứng khởi, cũng không hỏi gì thêm, liền dặn dò Hạnh nhi mấy câu rồi theo Điền ny tử ra cửa. Sau khi xuyên qua đường lớn đường nhỏ đến nam thành, hai người tìm tới một tiểu trạch viện. Trước cửa trang viện nhỏ này có gia đinh gác cổng.

Nhà có thể nuôi được gia định, cho thấy gia thế không tệ, không giàu cũng quý. Hắn chỉ là một bộ khoái nho nhỏ, thuộc về tiện dân, thường người ta nói không muốn quan hệ gì với tiện dân, Điền ny tử có thể tìm cho hắn một hộ như thế này, xem ra là phí không ít công phu miệng lưỡi, không biết đã khen hắn đến mức như thế nào rồi.

Điền ny tử bước lên thông báo, gia đinh đó ngước ngước con mắt trắng, lười nhác đáp: “Lão gia còn đang ngủ trưa, các người chờ một lúc rồi vào!”

Dương Đạp Sơn tức muốn vỡ mũi, hiện giờ mặt trời đã sắp xuống núi rồi, còn ngủ trưa cái chó gì, tên gia đinh này rõ ràng là có ý làm khó.

Điền ny tử cười hề hề móc từ trong túi ra một điếu tiền hai tay đưa lên. Tên gia đinh này tiếp lấy, lập tức đổi thành mặt cười, chạy lặt lè vào trong thông báo.

Chẳng mấy chốc, gia đinh bước ra, nói: “Thỉnh hai vị vào, lão gia và thái thái đang ở phòng khách chờ.”

Dương Đạp Sơn theo Điền ny tử tiến vào phòng khách, ngước mắt nhìn, thấy chỗ ở của hộ này hào hoa hơn của Điền ny tử, nhà cửa cũng to hơn, phòng ốc đều bằng gạch ngói , rất có khí phái.

Gia đinh dẫn Điền ny tử và Dương Đạp Sơn đi thẳng vào phòng khách. Phòng khách có một đôi trung niên nam nữ đang ngồi, thấy hai người vào vội đứng dậy cười ha ha ra tiếp, làm lễ tương kiến với Điền ny tử, xem mối quan hệ giữa họ không tệ.

Điền ny tử giới thiệu Dương Đạp Sơn: “Chu chưởng quỹ, vị này chính là huynh đệ nhà ta, hiện giờ làm bộ đầu ở tri phủ nha môn, võ công cao cường. Mấy ngày trước còn giết không ít Thát tử binh ở ngoài Trường Thành.”

Rồi nàng quay sang giới thiệu cho Dương Đạp Sơn: ‘Hai vị này là Chu chưởng quỹ và Chu phu nhân.”

Dương Đạp Sơn vội khom người hành lễ: “Tại hạ Dương Đạp Sơn ra mắt bá phụ bá mẫu!”

Ông chủ Chu và phu nhân nhìn ngắm đánh giá Dương Đạp Sơn một lúc, ông chủ Chu vuốt chòm râu đen ở cầm cười ha ha, còn Chu phu nhân thì cười tít mắt, gật đầu lia lịa.

Ông chủ Chu bấy giờ mới nói: “Thỉnh Dương công tử ngồi!”

Dương Đạp Sơn cùng Điền ny tử ngồi xuống ghế dành cho khách, Chu chưởng quỹ và phu nhân trở về chỗ cũ, Chu phu nhân không ngừng nhìn ngắm đánh giá Dương Đạp Sơn, nhịn không được khen: “Quả nhiên tướng mạo đường đường, nhất đẳng anh tài, thật xứng với Quyên tử nhà ta.”

Chu chưởng quỹ gật đầu: “Không sai, ta nói mà, chị chủ nhà Long gia giới thiệu thì sao mà tệ được, hà hà.”

Được cha mẹ bên nhà gái khen ngợi, Dương Đạp Sơn hơi bối rối, khiêm tốn mấy câu thì không hay, mà cảm ơn thì lại bị đánh giá là không có lễ số, chỉ còn biết cười khan hai tiếng.

Điền ny tử cũng mừng rỡ mặt tươi như hoa, nói: “Nếu như là đã nhìn trúng rồi, vậy thỉnh Quyên tử cô nương ra ngoài, để hai bên gặp nhau a.”