Chương 509: Chiến dịch [3]

Bộ dáng Hồng Nguyệt ấp úng, ánh mắt muốn nói lại thôi khiến sự vui mừng vừa nảy lên trong lòng Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm liền biến mất hết bảy tám phần. Chắc là Dạ Tập đã nói hoặc làm cái gì đó rồi nên nha đầu Hồng Nguyệt này mới không đành lòng nói ra trước mặt nàng, nếu không thì cần gì phải né tránh như vậy?

“Không sao đâu, Hồng Nguyệt, chúng ta đến đại đường nhìn xem!” Giang Mộ Yên dẫn đầu bước đi.

Bùi Vũ Khâm nhanh chóng giữ chặt tay nàng rồi nhẹ giọng nói: “Yên nhi, để ta đi đi. Vừa vặn Phong nhi có chút nghi hoặc với những việc chúng ta làm mấy hôm nay, nàng cứ ở đây giải thích một chút cho nó nghe cũng tốt. Lát nữa ta sẽ mang theo Dạ Tập đến đây xem nàng.”

Giang Mộ Yên biết hắn là sợ Bùi Dạ Tập nói ra lời gì khó nghe hay đại nghịch bất đạo với nàng nên vì bảo vệ nàng, hắn mới có thể đưa ra yêu cầu một mình đi gặp Dạ Tập trong khi mấy ngày qua một bước cũng không chịu rời khỏi nàng. Nhưng Giang Mộ Yên sao có thể để một mình Bùi Vũ Khâm đi được chứ? Khoan hẵng nói bản thân nàng cũng không cảm thấy mình có lỗi gì với Bùi Dạ Tập nên không sợ gặp hắn, cho dù Bùi Dạ Tập thật sự càn quấy mà muốn nhục mạ nàng đi nữa, nàng cũng quyết định ra đòn sát thủ mà đối phó.

Dù sao giờ chuyện đã đến nước liên quan đến sinh tử, tồn vong của Bùi gia rồi, nàng cũng không rảnh mà đấu với một Bùi Dạ Tập tùy hứng ngây thơ. Lần này hắn trở về tốt nhất là nên ngoan ngoãn một chút, nếu không …

Trong đáy mắt Giang Mộ Yên lộ ra một vẻ thâm trầm không ai thấy.

“Không cần, vốn là ta bảo chàng gọi hắn trở về, tất nhiên là ta cùng chàng đi gặp hắn mới phải. Nếu không, hắn không xem ta là mẹ kế, lại càng không coi ai ra gì.”

“Yên nhi…”

“Haha, không sao đâu. Vũ Khâm, đừng khẩn trương như vậy. Dạ Tập tốt xấu gì cũng đã ở bên ngoài phấn đấu một thời gian, sẽ không ngây thơ như trước kia nữa. Nếu lần này hắn đã nguyện ý trở lại thì ít nhất hắn vẫn để người làm cha là chàng ở trong lòng. Đi thôi, cùng đi gặp hắn nào.”

Bùi Vũ Khâm thấy nàng vô cùng kiên trì thì cũng không nói gì nữa, chỉ dắt tay nàng, chậm rãi đi ra ngoài. Bùi Phong tất nhiên là cũng theo sát phía sau.

~

Cùng lúc đó, ở trước cửa hiệu buôn Bùi gia các nơi trong Phỉ Thúy thành, gần như đều tụ tập không ít dân chúng đang không ngừng đập cửa.

Quần chúng đang xúc động, các loại nhục mạ, mắng nhiếc, thậm chí đá tảng, đồ thừa, muốn cái gì có cái đó, còn náo nhiệt hơn cả tạo phản.

“Mở cửa… mở cửa… mở cửa nhanh! Gian thương… gian thương…”

“Mọi người tiến lên a, đập nát cửa hàng của gian thương đi. Cái gì mà truyền kỳ Đông Vân quốc chứ, cũng chỉ là một tên đại gian thương mà thôi! Mọi người đừng buông tha chúng a…”

Mà trái ngược với sự huyên náo của dân chúng ngoài cửa hàng, trên ngã tư đường, nơi trước đây tập trung nhiều tiểu thương nhất, cũng phồn hoa nhất, bây giờ lại tiêu điều đến khó có thể hình dung.

Cả một con đường gần như không có nhà ai còn mở cửa buôn bán. Mặc kệ là gạo ăn, dầu muối, vải vóc hay chữ viết, bây giờ trên đường này, cái gì cũng đừng mong mua được.

Mọi người đều đóng cửa, khóa chặt. Ngẫu nhiên cũng có một cửa hàng bán gạo còn mở, nhưng giá lại cao đến mức khiến người ta không dám đụng vào.

Đông Vân quốc cũng được xưng là nơi ‘đất lành’, đất đai phì nhiêu, hải sản, tài nguyên lại phong phú. Ngày xưa, một đấu gạo giá cao nhất cũng mới có ba quan tiền. Cho nên trong nhà các tiểu dân cũng chưa bao giờ cất nhiều gạo, đều là mua một ít về, ăn xong lại đi mua tiếp. Có khi được mùa, một đấu gạo một quan tiền còn có người chê mắc mà không mua.

Nhưng hiện tại, chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà giá gạo trong Phỉ Thúy thành đã tăng đến một đấu ba mươi lượng bạc, giá này đâu chỉ là gấp mười.

Cho dù dân chúng Phỉ Thúy thành giàu có hơn các nơi khác đi nữa cũng mua không nổi gạo giá cao như vậy.

Mà tình hình như trên, không thể nghi ngờ chính là bắt đầu từ hơn nửa tháng trước. Đầu tiên là cửa hàng Bùi gia đồng loạt đóng cửa ngừng kinh doanh. Sau đó chính là một đám hộ vệ quân đi điều tra từng nhà trong thành những ba bốn ngày, khiến lòng dân hoảng sợ.

Vốn tưởng tình hình như vậy chỉ kéo dài mấy ngày thôi, dân chúng tuy lo lắng nhưng vẫn chưa đến mức khủng hoảng. Nhưng mắt thấy nửa tháng đã qua rồi, cửa hàng Bùi gia còn chưa mở cửa buôn bán đã đành, ngay cả những cửa hàng nổi danh khác cũng đóng cửa theo. Tiếp theo, một ít dân chúng không cất nhiều gạo trong nhà lắm liền phát hiện bọn họ biết phải mua gạo ở đâu. Không chỉ như vậy, ngay cả dầu thắp, muối ăn, nến, quần áo, và tất cả các vật dụng cần thiết cũng không có chỗ nào bán.

Vì thế, dân chúng trong Phỉ Thúy thành sao có thể không cảm thấy khủng hoảng cho được?

Bọn họ không biết rốt cuộc quốc gia đã trải qua chuyện gì, chỉ biết rằng cứ tiếp tục như vậy, bọn họ không cách nào sống được.

Một số người có thân thích ngoài thành ít ra còn có thể đi mượn chút gạo để ăn đỡ, nhưng những người không biết mượn ai thì phải làm sao đây?

Nhóm tiểu dân vẫn luôn cho rằng thương nhân là tiện dân, đến lúc này mới đột nhiên ý thức được thì ra đám ‘tiện dân’ bọn họ vẫn khinh thường đã sớm quan trọng đến mức đó. Khiến những người bình dân cao quý hơn nhiều như bọn họ, rời khỏi mấy cửa hàng mà ‘tiện dân’ mở thì sinh hoạt hoàn toàn bị đảo lộn.

Mà cảm thấy khủng hoảng như vậy, sao chỉ có mỗi dân chúng bình dân? Đám quan lại quyền quý trong Phỉ Thúy thành mới là những người khó chịu nhất, kêu khổ nhiều nhất.

Bọn họ trước giờ đều là ăn ngon mặc đẹp, sống an nhàn sung sướng, đột nhiên đùng một cái phát hiện tơ lụa lăng la không mua được đã đành, ngay cả mấy món ăn sang quý cũng không có muối. Thức ăn như vậy có ai ăn nổi cơ chứ?