Chương 509: Thụ thương

Dương Đạp Sơn chậm bước bỏ đi, hơn mười bước không nghe Điền ny tử động tĩnh gì, vội chuyển thân nhìn lại, trong dạ sắc mông lung, chỉ thấy bên đường cách đó mười mấy bước, Điền ny tử nằm im bất động, chiếc quạt tròn bị văng bắn đi thật xa.

Lòng Dương Đạp Sơn trầm xuống, vừa rồi một cú phất của hắn tuy chỉ dùng ba phân chân lực, nhưng Điền ny tử là nữ tử yếu đuối, chỉ sợ chịu không nổi. Hắn vội chạy tới cúi người, khe khẽ lay động Điền ny tử, nàng vẫn bất động y như cũ.

Dương Đạp Sơn rối lên, quỳ xuống đất ẵm Điền ny tử dậy ôm vào lòng, run giọng gọi: “Ny tử tỷ! Tỷ làm sao vậy?”

Nhờ ánh đèn từ các tiệm quán ven đường, hắn thấy sắc mặt Điền ny tử tái nhợt, hàm răng cắn chặt, đã ngất đi rồi.

Dương Đạp Sơn đại kinh thất sắc, vội ấn mạnh vào nhân trung nàng, chốc lát sau Điền ny tử ụa một tiếng hé miệng phun ra một ngụm máu, ướt đỏ cả áo quần màu vàng nhạt.

Dương Đạp Sơn vừa đau lòng vừa áy náy, ôm chặt Điền ny tử: “Ny tử tỷ, xin lỗi…., xin lỗi…” Trong lúc hoảng loạn, hắn không biết nói gì cho phải.

Điền ny tử khẽ hé mắt nhìn Dương Đạp Sơn, một giọt lệ trong veo ứa ra, miệng nở nụ cười thê lương, định nói thì cổ họng chợt ngọt ngay, oa một tiếng ụa ra một búng máu nữa.

Dương Đạp Sơn biết vừa rồi mình trong cơn thịnh nộ đã đẩy hất làm chận động phế phủ của Điền ny tử. Lúc này có không ít người vậy lấy, thấy có một bộ đầu hắc y quỳ trên đường ẵm một nữ tử đang ói máu, đều chỉ chỉ điểm điểm xì xào.

Dương Đạp Sơn ẵm ngang Điền ny tử, hỏi mọi người: “Gần đây có lang trung không?”

Người vây quanh chỉ về một phía: “Qua hai con đường có một tiệm thuốc Bách Thảo Đường, ở đó có lang trung.”

Dương Đạp Sơn tạ ơn, ẵm Điền ny tử chạy tới đó.

Điền ny tử dựa vào lòng Dương Đạp Sơn, dùng giọng nói yếu ớt bảo: “Huynh đệ…. tỷ đối không phải với cậu… đừng giận tỷ… được không?”

Dương Đạp Sơn ửng đỏ mắt, dịu giọng nói: “Ny tử, là ta không phải với tỷ. Tỷ đối với ta tốt như vậy, ta còn… ta còn đả thương tỷ, thật là không bằng heo chó!” Miệng nói, chân hắn chạy như bay.

Điền ny tử nghe hắn gọi trực tiếp tên mình, lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào, nỗ lực đưa cánh tay nhỏ nhắn lên, che miệng Dương Đạp Sơn: “Đừng… Ny tử không muốn cậu nói như vậy… là Ny Tử không tốt… khạch khạch…” Tiếp theo đó là một trận ho, máu không ngừng ứa ra.

Dương Đạp Sơn thấy thương thể của nàng trầm trọng như vậy, càng đau lòng hơn, ôm chặt nàng bảo: “Ny tử ngoan, đừng nói nữa, chúng ta sẽ đến nơi ngay thôi!”

Dương Đạp Sơn ẵm Điền ny tử chạy như bay, phút chốc sau đã đến Bách Thảo Đường. Tiệm thuốc này còn chưa đóng, vừa vào cửa hắn đã gọi to: “Tiên sinh! Tiên sinh! Cứu mạng a! Có người thụ thương rồi!”

Trong tiệm thuốc còn có hai ba bệnh nhân đang xem bệnh, thấy có một hắc y bộ đầu ẵm ngang một nữ tử khóe miệng và áo quần đầy máu chạy vào, đều giật mình sợ hãi.

Lão lang trung đang bắt mạch cho một bệnh nhân, thấy tình cảnh này liền hỏi: ‘Sao vậy?”

“Ngực.. ngực nàng ấy bị chấn thương, ói rất nhiều máu!”

Lão lang trung thấy người bị thương là nữ tử, lại ở chỗ ngực yếu hại, vội bảo hắn mang vào sương phòng, đặt ở trên một cái giường.

Lão lang trung ngồi một bên, cầm lấy tay nhắm mắt bắt mạch một hồi, rồi bảo: “Quả là phế phủ bị tổn hại, rất may chưa động đến tâm mạch, không nguy hiểm đến tính mệnh, nhưng cần nghỉ ngơi điều dưỡng thật nhiều.”