Chương 51-1

Đây là lần thứ hai Long Nữ tới nhà Đào Nhiên. Lần trước say rượu căn bản không có ấn tượng gì, lúc tỉnh dậy thì xấu hổ gần chết nên cũng chẳng kịp đánh giá kỹ lưỡng. Hôm nay cẩn thận nhìn một lượt, một người đàn ông rất có khiếu thẩm mỹ và phong cách riêng, nhà cửa sạch sẽ. Làm việc cùng anh một thời gian rồi, ít nhiều gì cô cũng biếtanh có tính ưa sạch sẽ. Nhưng màphòng ở của một người đàn ông mà sạch cứ nhưng phòng khách sạnthì không hiểu nên khen là ngăn nắphay nên chê là cô đơn lạnh lẽo nữa, chẳng giống cái nhà để ở chút nào.

Đào Nhiên đi vào, đặt đồ vừa mua gọn gàng, để mấy bao đồ ăn vặt lên bàn trà. Long Nữ hỏi có cần cô giúp làm gì không, Đào Nhiên nhìn cô nói: “ Được rồi. vì sự an toàn cho căn nhà của anh thì anh nên tự mình làm thì hơn.

Long Nữ bĩu môi, đi ra ngồi lên bộ ghế sô pha trong phòng khách, bóc một gói Poca ăn nhóp nhép. Trên TV đang chiếu bộ phim “Chuyện tình biển xanh” cách đây cả tỉ năm. Hồi đó cô rất thích bộ phim này, cảm thấy nhân vật nhà sản xuất âm nhạc kia ngầu tới mức thần sầu. Nhân vật do Trương Thiều Hàm đóng thì nhỏ nhắn, xinh xắn, cũng là mẫu người cô yêu thích. Còn cô thì sao nhỉ, đúng là cũng được coi như xinh xắn. Nhỏ nhắn? Hơi nhiều thịt thì có thể dùng từ nhỏ nhắn không nhỉ?

Hết một tập, trong bếp bay tới mùi thơm của thức ăn, cô cầm túi khoai tây chầm chậm mò vào bếp, thấy Đào Nhiên mặc một chiếc tạp dề màu xanh biển nhạt, ống tay áo sơ mi trắng bị xắn cao lên, để lộ cánh tay trắng mịn. Động tác thái rau đập trứng đều rất thành thạo, chiếc nào cũng là đĩa thủy tinh tinh xảo. Người đàn ông này làm việc gì trông cũng hoàn hảo hệt như những tác phẩm nghệ thuật. Long Nữ đang xuất thần quan sát thì điện thoại đổ chuông. Long Nữ giật mình cái thót, không phải chứ, hôm nay đã nói với Trác Lan là sẽ không về nhà ăn cơm rồi mà, cô ấy không bạc bẽo đến mức bán đứng mình đấy chứ?

Cầm điện thoạilên thấy đang gọi tới là một số lạ. Cô hơi do dự nhưng vẫm nghe máy, nhỏ giọng hỏi: “Xin lỗi, ai gọi đấy ạ?… Sao?… Được, tôi sẽ tới ngay.” Không biết đầu bên kia nói người gì, vẻ mặt Long Nữ bỗng chốc biến đổi trở nên rất căng thẳng. “Mỹ nhân à, hôm nay em không ăn tối cùng anh được rồi, nhà em có chuyện.” Long Nữ chạy tới trước cửa phòng bếp vội vội vàng vàng nói.

Đào Nhiên đang đổ rau vào nồi, âm thanh xèo xèo làm anh không nghe rõ cô đang nói gì, nhưng trông thấy bộ dạng nóng vội của cô liền quay người lại nói: “Em đợi chút, anh sẽ đưa em đi.”

“Không cần đâu, em đi taxi là được, hôm khác em mời anh ăn nhé.” Nói rồi cô một tay xách túi, một tay mặc áo khoác rồi vội đi ra ngoài cửa.

“Này…” Đào Nhiên còn chưa kịp gọi cô lại, chỉ nghe thấy tiếng lích kích, cửa lại được khóa lại. Anh nhíu mày, tắt bếp, đổ tất cả chỗ thức ăn vào thùng rác, tháo tạp dề treo lên tường. Anh đi tới phòng khách cầm bao thuốc lên, ngồi lên sô pha rồi châm một điếu thuốc. Anh sao thế này? Sao lại dễ dàng bị một người khác làm ảnh hưởng tới tâm trạng thế này? Vui mừng vì một chút xíu vui mừng của cô, rầu rĩ nếu không được gặp cô. Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Lúc này điện thoại của anh cũng đổ chuông, là Tiểu K gọi tới. Anh nhấc máy lên hỏi có chuyện gì.

“Người anh em, hôm nay sinh nhật cậu còn gì, ra đây đi.” Tiểu K hình như đã uống kha khá rượu, tiếng loa có phần vặn hơi bị to, nhưng không hiểu tại sao trong giọng nói lại đầy những nỗi hẫng hụt cô đơn.

“Cậu vẫn còn nhớ sinh nhật tôi cơ à?” Đào Nhiên cười, nụ cười đầy vẻ thê lương cay đắng. Hôm nay là sinh nhật của anh, chợt muốn được cùng Long Nữ ăn một bữa, vì vậy lúc tan làm mới kéo cô ấy đi siêu thị, cho tới trước khi cô rời đi, có thể nói là anh đã cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc? Hai từ này nghìn trùng xa cách anh vậy mà vừa rồi anh được đắm chìm trong đó. Anh dụi tát điếu thuốc, với lấy chìa khóa xe, mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.

Một người lạ gọi điện tới nói Giang Đông gặp tai nạn xe hơi ở gần rạp chiếu phim, bảo cô tới ngay. Đầu óc cô phản ứng hơi chậm, thật có phần quá hấp tấp, không chút xem xét xem lời nói của người này có đáng tin hay không, cứ thế vội vàng lao tới rạp chiếu phim. Trông thấy xe của Giang Đông đỗ yên lành ở đó, còn anh ta thì hoàn toàn bình an vô sự đang ngồi trong xe nhìn cô.

“Này, thế này là thế nào? Không phải anh bị gì đó sao? Long Nữ ra sức gõ vào cửa xe, hai mắt mở tròn xoe, phông mang trợn mắt chằm chằm nhìn anh.

“Không sao, chỉ là để xem em còn quan tâm tới anh hay không thôi.” Giang Đông cười, cười như một đứa con nít, như mọt đứa con nít giành được đồ chơi, khiến cho Long Nữ thật sự bị quay như chong chóng. May mà cô cũng đã quen với sự phát tác bât thình lình của anh rồi.

“Em đâu có rảnh mà quan tâm anh, nếu anh không sao vậy em đi được rồi.” Long Nữ giận không sao tả xiết, nghĩ tới việc Đào Nhiên đã chuẩn bị xong mọi thứ để mời cô ăn vậy mà cô lại chạy tới đây, phí hoài lòng tốt của người ta chỉ vì cái trò đùa tai ác này đây. Cô thực sự không biếtphải nói anh quá ấu trĩ hay là quá ngớ ngẩn nữa, tóm lại là cô rất bực mình.

“Này, em không lo lắng thì sao lại cài nhầm cả cúc áo thế kia?” Giang Đông xuống xe, đứng tựa vào xe nói vọng theo.

Long Nữ cúi đầu nhìn mình, đúng thật vừa rồi cô vội vàng chạy đi luôn, cài cúc lộn tùng phèo mà cô không nhận ra. Cô vội vàng định cái lại thì Giang Đông đi tới bên cạnh cô, đỡ lấy túi xách của cô, cười cười rất xấu xa, nói: “ Đi nào, đằng nào cũng đã tới đây rồi, mình cùng đi xem phim đã.”

“Sao? Anh có chắc lúc này anh đang bình thường không vậy?” Long Nữ chau mày nheo mắt nhìn anh, cứ như nhìn người ngoài hành tinh mới xuống trái đất.

“Đương nhiên, anh muốn mời em xem phim, không nể mặt anh sao?”

Long Nữ nhìn anh từ đầu xuống chân, bĩu môi nói: “Được thôi, lúc ở với nhau chưa đi xem làn nào, ly hôn xong thì dắt nhau đi xem phim, cũng thú vị ghê nhỉ.” Nói rồi lấy lại túi xách của mình trong tay Giang Đông, thong thả bước vào rạp chiếu phim. Giang Đông vừa cười vừa lắc đầu. Gần đây cô rất hay như thế, chẳng có chuyện gì cũng tìm cách công kích anh, anh cũng quen dần,tự coi đó như là một hình thức nhõng nhẽo, mà anh là đàn ông, phải khoan dung độ lượng.

Trong một phòng của Diệp Sắc, một nhóm nam nữ đang rất ồn ào náo nhiệt. Đào Nhiên vừa bước vào liền hối hận ngay lập tức. Lắm người như thế này làm anh phiền chết mất. Tiểu K hôm nay cũng rất âm thầm lặng lẽ, ngồi một xó uống rượu một mình. Anh mới vài hôm không gặp mà ngườingợm trông rất tiều tụy. Tiểu Q và Đào Đào cũng tới, hôm nay là sinh nhật của Đào Nhiên. Nói gì thì nói, Đào Nhiên cũng phải giữ thể diện cho Đào Đào, hơn nữa gần đây tuy giữa hai người vẫn không được thoải mái, nhưng tình cảm vô hình trung lại đang được tăng lên.

“Long Nữ đâu?” Tiểu K cầm ly rượu ngang qua mặt, nheo mắt hỏi Đào Nhiên.

“ Hừ tôi sao biết được.” Đào Nhiên uống một hơi ly vodka, rượu rất mạnh, nhưng vẫn không có cảm giác gì.

“Người anh em, chúng ta hãy dũng cảm lên một chút, mạnh dạn thêm một chút, thích thì nhích đi thôi. Nhìntôi đây này, bất luận có thế nào, tối đã dám theo đuổi cô ấy rồi đấy. Tiểu Long Nữ rất được đấy! Tuy đã từng ly hôn, nhưng vẫn chỉ là một con bé chẳng hiểu chuyện gì. Cậu xem thằng Giang Đông đấy, nhìn tháy con bé mà mắt nó sáng trưng lên. Nếu cậu thực sự thích thìmau mau lên, đừng để sau này lại phải hối hận.” Giang Đông Hôm nay không biết Tiểu K bị làm sao, cực kỳ không giống ngày thường. Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt cậu ta trở nên rất sầu não, dường như đang cất giấu rất nhiều tâm sự.

“Cậu mặc kệ tôi, tôi có tính toán cả rồi. Mấy hôm nay cậu đi đâu vậy? Mà sao không thấy cậu lải nhải về nàng nữ thần của cậu nữa vậy?” Đào Nhiên thấy Tiểu K như vậy thì cảm thấy mình còn khá hơn cậu ta chán. Không thể để mất mặt như thế.Tại sao lại phải não nề đau khổ chỉ vì một người đàn bà vậy chứ?

“Tớ hả? Mấy hôm nay tớ đi HongKong chơi, tớ phát hiện ra một chuyện, chắc tớ không làm được nữa rồi.” Tiểu K cười ngây ngô, đưa ngón tay chỉ chỉ vào Đào Nhiên.