Chương 51

Mạnh Khung nói chân không đau, nhưng nhất định sẽ đau. Đau đớn này sẽ làm anh không muốn nhúc nhích, nằm ở trên giường còn có thể ướt đẫm lưng. Tôi nói: “Đau thế này, tại sao buổi chiều còn đi mua đồ ăn?”

Anh nói: “Nếu không sẽ không có ăn.”

Tôi nói: “Cháu thấy chú đi bộ rất bình thường, sẽ không có vấn đề quá lớn, ngày mai cháu cùng chú đi bệnh viện.”

Mạnh Khung nói: “Đó là giả bộ. Chú không muốn bị người khác đồng tình.”

Đau đớn khiến cho anh kiên cường trở nên bất an, hốc mắt anh luôn ướt át nhìn tôi, nói:

“Ngày mai đi, ngày mai trở về.”

Vì vậy tôi đi ra cửa mở khóa xe đạp của Mạnh Khung , nói với anh:

“Cháu chở chú, đi thôi, cháu muốn về nhà.”

Mạnh Khung an tĩnh ngồi ở phía sau tôi, giơ chân lên, ôm eo của tôi. Anh thuê phòng trọ rất gần nhà, đạp xe chỉ cần năm phút đồng hồ đã đến. Khi đó tôi lại nghĩ, mặc dù anh muốn rời khỏi tôi, cũng sẽ không rời đi rất xa, bởi vì anh muốn thời thời khắc khắc nhìn thấy tôi, có thể ở thời gian ngắn nhất trở lại bên cạnh tôi lần nữa. Đối với anh rời khỏi, thật ra tôi vô cùng tức giận, lúc nào cũng có thể liên tưởng sự trốn tránh này với chiến tranh lạnh kiếp trước. Anh sẽ lấy các loại lý do tôi không giải thích được né tránh tôi, nhưng mỗi khi anh nói ra lý do của anh, tôi đều có thể cảm nhận được, thật ra anh đang bất an. Tôi nói:

“Mạnh Khung, chú đang tự ti cái gì?”

Tôi đột nhiên nói một câu như vậy, cũng không biết Mạnh Khung có nghe hay không. Anh không lên tiếng, dọc theo đường đi anh đều không nói gì. Đứng ở cửa cầu thang, Mạnh Khung chần chờ nhìn những bậc thang kia, chuẩn bị nhảy lên bằng một chân.

Tôi lôi cánh tay của anh, kéo anh một cái, để anh đứng ở sau người tôi, đồng thời cúi người xuống, nói:

“Cháu cõng chú.”

Mạnh Khung lắc đầu một cái, kiên trì nói: “Không, cháu đỡ chú một chút, chỉ lầu ba mà thôi, đi lên rất nhanh . . . . . .”

“Đi lên.” Tôi cứng rắn nói. Nhưng Mạnh Khung chậm chạp không đi lên, anh lúng túng nhìn chung quanh, lui về phía sau một chút. Khi đó tôi đã cao hơn anh rồi, ánh mắt nhìn anh có chút nghiêm túc, tôi nói: “Như vậy bớt dùng sức, nếu ôm chú lên, có khi cháu sẽ làm té chú.”

Mạnh Khung liền vội vàng lắc đầu, tôi thấy thái độ của anh có chút e lệ, anh nói:

“Không, cháu lên trước đi, chú từ từ. . . . . . sẽ đi lên.”

Anh như đang sợ tôi phiền, nhìn tôi một cái, lại cúi đầu.

Tôi nói: “Đừng nói nhảm, mau lên đây.”

Giọng điệu của tôi có chút không kiên nhẫn, mà thái độ thô bạo này lại khiến Mạnh Khung thuận theo, anh ôm cổ của tôi, rất gian nan bò lên lưng tôi. Anh rất cao, là đàn ông mặc dù gầy cũng rất nặng. Tôi cõng anh đi về phía trước, Mạnh Khung nín thở, sau đó chậm rãi bật hơi. Hơi thở cực nóng phun trên cổ của tôi, tôi cảm thấy một loại run rẩy kỳ dị.

Mới vừa lên hai tầng, Mạnh Khung liền không nhịn được vặn vẹo uốn éo, tay tôi từ trên đùi của anh chuyển đến giữa đùi, giữ vững thăng bằng, cảnh cáo nói: “Đừng động.”

Mạnh Khung rất lúng túng nói: “Ừ, đại ca, cháu để chú xuống, chú . . . . . .”

Tôi nói: “Không buông, chú ngồi im đi.”

Tôi cho là anh ngại tư thế này không thoải mái, cho nên nói anh nhịn một chút, ai ngờ anh giãy giụa lợi hại hơn, ở trên lưng tôi nhích tới nhích lui, thiếu chút nữa té xuống. Tôi vỗ vỗ mông anh, nói: “Đừng làm rộn.”

Sau đó Mạnh Khung liền vùi đầu trên vai của tôi, giọng nghe như sắp khóc.

Anh nói:

“Đại ca, buông chú xuống đi, chú. . . . . . cứng lên.”

Lời của anh khiến tôi sững sờ, quay đầu lại nhìn vẻ mặt anh, xem đến cùng anh có nghiêm túc hay không. Nhưng nghe giọng anh tôi biết ngay đáp án. Anh không nói thì thôi, bây giờ vừa nói, tôi liền cảm thấy phía sau rất nóng, bộ vị giữa đôi chân anh tách ra vừa nóng lại vừa cứng, đè ở phía sau lưng tôi. Rốt cuộc tôi biết tại sao anh không muốn tôi cõng anh rồi. Anh dễ dàng bị tôi trêu chọc như thế. Tôi nói: “Không có việc gì.”

Mạnh Khung vừa xấu hổ vừa sợ, ôm chặt cổ của tôi, cho đến khi tôi lấy cái chìa khóa mở cửa, anh đều không nói gì thêm. Không nói gì, nhưng thân thể cũng đang run rẩy, thỉnh thoảng xê dịch một chút, khiến nơi kia cọ xát với sống lưng tôi, sau đó hô hấp liền dồn dập. Hô hấp cực nóng của anh phả vào bên tai của tôi.

Vừa vào cửa nhà, anh liền trượt xuống người tôi, sau đó cà thọt chân nói:

“Chú đi tắm.”

Tôi thấy được lỗ tai của anh đỏ bừng, cúi người chống đỡ nơi đã cương lên của mình.

Tôi nấu mì ăn một chút, lại uống nước xong. Mạnh Khung tắm rất chậm, không biết đang cọ xát cái gì, nửa ngày cũng không ra ngoài. Quần áo của anh ở bên kia, chưa cầm về, cho nên lúc đi ra chỉ ở vây quanh một cái khăn tắm phía dưới. Tôi nói:

“Cháu cũng đi tắm.”

Nói xong tôi cởi áo, đang muốn cởi quần ra, tôi phát hiện Mạnh Khung còn không rời đi. Tôi nghi ngờ hỏi: “Sao vậy?”

Nét mặt Mạnh Khung cương cứng một chút, ngượng ngùng nói: “Không có, không có việc gì.”

Tôi vọt tắm thật nhanh, lúc lau tóc, tôi phát hiện bình bôi trơn đặt ở phía trên nhất mà Mạnh Khung mua trước kia đã bị người động tới. Tôi ngẩn ra, bởi vì sợ khi tắm hơi nước làm mờ mắt kiếng, cho nên tháo mắt kiếng bỏ ra bên ngoài rồi, tôi nhìn không rõ ràng lắm, liền híp mắt, cầm lấy cái bình thủy tinh nhỏ đó nhìn một chút. Quả nhiên bị người mở ra, chất lỏng dùng để bôi trơn bên trong cũng ít đi một chút. Tôi cầm thuốc bôi trơn, mở cửa phòng tắm ra.

Trong nhà chỉ có một cái áo của Mạnh Khung, cho nên Mạnh Khung mặc chính là quần ngủ của tôi. Chân tôi dài hơn chân anh, anh mặc vào có chút đạp phải ống quần, bởi vì là quần ngủ cho nên rộng thùng thình. Mạnh Khung từ phòng bếp đi ra, rót cho tôi ly nước, sau đó ngồi ở trên ghế sa lon, không nói gì. Tôi chà nhẹ tóc, đứng ở trước mặt anh, khom lưng cầm cổ tay anh, nói:

“Còn cứng rắn sao?”

Mạnh Khung lập tức không kịp phản ứng, mê mang nhìn tôi, sau đó đột nhiên hiểu, chợt cúi đầu, đứng lên.

Tôi vươn tay vào trong quần lót của anh, sờ sờ. Anh mới vừa tắm xong nên da rất bóng loáng, tôi nâng đầu gối lên, không nặng không nhẹ đỉnh đỉnh phía dưới của anh. Hô hấp của Mạnh Khung rối loạn, anh ôm cổ của tôi, hôn khóe miệng tôi một cái, cũng muốn dò tay vào trong quần lót của tôi. Tôi né đi, đè cổ tay của anh lại, không cho anh động.

Sau đó tôi cong gối, đĩnh đĩnh eo, dùng nơi đã cương của tôi đỉnh phía trước của anh. Nơi nhạy cảm như vậy cọ xát lẫn nhau, Mạnh Khung bắt đầu run rẩy, mấy lần giãy giụa muốn tôi buông tay đều bị tôi cứng rắn bắt chéo hai tay ra sau lưng. Đã rất lâu rồi Mạnh Khung không giải tỏa, không lâu lắm liền bắt đầu nhảy lên, anh nói:

“Đại ca, buông chú ra. . . . . . chân chú đau.”

Vì vậy tôi lôi hông ôm anh đến trên ghế sofa, đè ở trên người anh, khiến anh mở chân kẹp ở hai bên eo ếch của tôi. Tóc Mạnh Khung xốc xếch rơi trên mặt, hô hấp của anh dồn dập, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Tôi lại dùng hạ thể đỉnh lấy anh, Mạnh Khung liền phát ra một tiếng rên rỉ dồn dập mà ngắn ngủi, sau đó bắn ra ngoài. Cách quần tôi cũng có thể cảm thấy nơi đó của anh ướt nhẹp, tôi lấy tay níu quần ngủ trên người anh. Nó là hàng vỉa hè mua ở chợ, chất lượng không được tốt nhưng đủ mềm mại, khi bị tôi đối đãi thô bạo thì đáy quần phát ra tiếng rách.

“Đại, đại ca. . . . . .”

Mạnh Khung hốt hoảng nâng eo lên, tôi đè anh xuống, phát hiện tiếng quần áo bị xé rách khiến tôi vô cùng hưng phấn. Vì vậy tôi nắm lấy mảnh vải quần dưới mông anh, dùng sức xé ra. Sau đó cái quần ngủ kia liền vỡ ra giữa hai chân Mạnh Khung báo hỏng.

“Cháu. . . . . .” mặt Mạnh Khung sung huyết đỏ bừng, anh dùng tay che hai mắt của mình, anh không hiểu vì sao tôi nhất định phải xé hư quần áo, nhưng rất nhanh anh đã hiểu, bởi vì tôi phát hiện anh lại cứng lên. Xuyên thấu qua cái khe đó, tôi duỗi tay vào, cự ly gần vuốt ve hạ thể của anh. Trong quần lót đều tinh dịch, tôi chạm vào cả một tay trơn trượt, lại sờ xuống hai quả cầu phía dưới. Mạnh Khung ngẩng cổ, căng eo, cách sô pha vài cm run rẩy.

“A. . . . . . A. . . . . . , đại ca, đừng, bóp. . . . . .”

Chân của anh run rẩy mở ra, sau đó lại kẹp chặt eo của tôi. Không biết là muốn ngăn cản động tác trên tay tôi hay muốn tôi nhanh lên một chút. Trên tay của tôi đều là tinh dịch của anh, khí nóng cũng bị quần lót che đi, một chút cũng không tán. Anh nóng đến bắp đùi đều toát mồ hôi, nhìn tôi nói:

“. . . . . . Giúp chú cởi ra đi.”

Tôi không nói lời nào mà dò tay ra phía sau, sờ sờ lối vào của anh.

Mạnh Khung không nói chuyện nữa, anh cắn răng run rẩy, phía sau vừa giãn vừa co, vô cùng khẩn trương. Anh quả nhiên đã bôi trơn, bên trong ướt nhẹp, rất nóng, một ngón tay liền tiến vào rất nhanh. Tôi ách giọng, hỏi:

“Cháu có thể đi vào sao?”

“Ừ.” Mạnh Khung nói, “Chú đã làm sạch hết rồi, không có việc gì. . . . . .”

Anh sợ tôi ghê tởm mới nói như vậy. Tôi giữ chặt hông của anh, vốn muốn cho anh quỳ, nhưng nghĩ đến chân của anh lại cảm thấy tư thế này cũng rất tốt. Tôi bắt lấy cổ tay Mạnh Khung, giơ cao lên đỉnh đầu, chỉ một tay đã có thể khiến anh không thể động đậy. Mạnh Khung nhìn tôi, trong đôi mắt có hốt hoảng, cũng có cam nguyện. Tôi cúi đầu, cắn lỗ tai của anh, dùng đầu lưỡi liếm, một cái tay khác vươn ngón tay tìm kiếm trong cơ thể anh. Liếm vào lỗ tai anh, tận tình xâm phạm mỗi một chỗ. Tôi nói: “Lần sau để cháu giúp chú bôi trơn.”

Mạnh Khung nghiêng đầu, truy đuổi đôi môi của tôi, muốn hôn môi với tôi. Đầu lưỡi của tôi vói thật sâu vào khoang miệng của anh, liếm mỗi một cái răng, lưỡi thô tháo đụng phải vòm họng. Anh liền ô ô một tiếng, cánh tay dùng sức giãy giụa. Tôi buông vòm họng của anh nhưng lại chận miệng anh lại, khiến ngay cả động tác nuốt anh cũng không thể hoàn thành, sau đó nước miệng từ nơi kết hợp chảy xuống. Mạnh Khung xấu hổ lại thuận theo mặc tôi tùy ý, rất nhanh đã xụi lơ ở trên sô pha, chỉ có thể không ngừng hô hấp. Ngón tay biến thành hai, tôi còn đang sờ soạng tìm điểm nhô ra của anh, đồng thời đưa đầu lưỡi xuống phía dưới, chuyển đến hôn lên xương quai xanh, đầu vú của anh. Mạnh Khung run rẩy nâng eo, vốn muốn rời khỏi môi lưỡi của tôi nhưng lại không nghĩ thế càng tới gần hơn. Móng tay của tôi cọ đến một hơi cứng, phía sau của Mạnh Khung chợt co rụt lại.

“Ưm. . . . . . ưm. . . . . . A!”

Thanh âm cuối cùng đó, quả thực là kêu lên, chân Mạnh Khung không ngừng kẹp lấy eo của tôi, nước mắt cũng chảy xuống. Anh nói:

“. . . . . . Đại ca, chính là nơi đó.”

Tôi lại sờ sờ, trên dưới đè ép một chút. Mạnh Khung kịch liệt run rẩy, vật cứng trước mặt chảy ra không ít chất lỏng trong suốt. Tôi hôn đầu vú của anh rồi đẩy đôi chân vô lực quấn lấy eo tôi ra, để lộ bắp đùi non sau đó hôn lên trên một cái. Lúc này mới kéo quần lót vùi đầu xuống, ngửi thấy mùi vị riêng tư nhất của anh. Cái quần ngủ kia vẫn không cởi ra.

Mạnh Khung xấu hổ run rẩy toàn thân, miệng phát ra tiếng ‘ ô ô ’. Anh lôi tóc của tôi muốn tôi dời đi. Tôi liếm lên gốc bắp đùi của anh, lại không nhịn được cắn một cái. Lúc động tình không biết nặng nhẹ, bắp đùi anh in một vòng dấu răng hình bầu dục, dường như sắp xuất huyết đến nơi. Mạnh Khung run rẩy, lại bắn ra ngoài.

Tôi đỡ lấy chân của anh, nhìn khuôn mặt ướt nhẹp của Mạnh Khung, cúi người, trấn an sờ bờ vai của anh, chờ anh khôi phục lý trí mới giữ chặt Mạnh Khung để anh cúi đầu, nhìn nơi chúng tôi kết hợp, nhìn tôi dùng hạ thể lớn đỉnh vào cái miệng khẽ mở của anh.