Chương 51-2: (tiếp theo)

‘Không làm được? Cậu mà cũng có lúc không được cơ à?” anh em chí cốt với nhau bao nhiêu năm rồi ắt hiểu được ý nhau, chẳng cần nói quá rõ ràng tự khắc người kia kiểu gì cũng hiểu được. Chính vì thế cậu ta nói năng thế này làm Đào Nhiên cực kỳ muốn cười. Một thằng đàn ông năm xưa chơi bời trăng giógiờ lại nói với bạn rằng anh ta không làm được nữa rồi lúc đó bạn cũng có cảm giác như thế này.

“Đúng vậy, Trác Lan nói với tớ rằng đấy chẳng qua chỉ là tình một đêm. Tớ thực sự thích cô ấy, thật đấy. Cậu đừng chỉ thấy tính khí cô ấy khó ưa, thật ra thì con người cô ấy rất tốt. Cậu cứ xem cách cô ấy đối xử với Tiểu Long Nữ là biết liền. Cô ấy suốt ngày chỉ luôn miệng dè bỉu tớ, nhưng tớ vẫn cảm thấy cô ấy tốt lắm, rất rất tốt. Thế nhưng người tốt như vậy lại có thềm đoái hoài tớ đâu. Từ hôm đó tới giờ tớ chẳng có cảm giác với bất kỳ cô nào hết.” Tiểu K vò đầu bứt tai nói ra nỗi thống khổ trong lòng mình, thỉnh thoảng tay lại vỗ vỗ vai Đào Nhiên, xem ra cậu ta thực sự rất khổ sở.

“Anh à, chuyện là thật à? Thế thì chuyện con cháu nối dõi của nhà ta phải làm thế nào? Anh không thể như thế này được đâu, không được nghĩ quẩn như vậy. Ngày mai em sẽ đi tìm chị dâu, bắt chị ấy phải chịu trách nhiệm với anh.” Tiểu Q từ phía sau xông ra,vừa nói vừa hoa chân múa tay như con khỉ.

Tiểu K trừng mắt nói với thằng em: “Đừng chõ mũi vào việc của anh mày! Biến ra góc kia ngay, mày hiểu cái quái gì!” Cậu ta thực sự uống quá nhiều rồi, chứ bình thường cậu ta tuyệt đối không đời nào nạt nộ em trai mình như thế. Tiểu Q thở dài một tiếng quay người đi tìm Đào Đào chơi. Bó tay thôi, yêu đương đúng là cái chuyện giày vò con người ta mà.

“Tiểu Long Nữ không biết hôm nay chính là sinh nhật cậu phải không,nếu biết thì con bé đó chắc chắn sẽ không mặc kệ như thế này, cậu gọi điện cho người ta đi.” Tiểu K có vẻ như không tự giải quyết được chuyện của mình, nhìn tình hình hiện tại của thằng bạn thì lo lắng hộ. Nói xong liền cầm điện thoại lên định gọi, nhưng bấm mãi mà chẳng bấm được, cầm quăng luôn cái điện thoại vào một xó, nằm bẹp đấy ngủ tít. Đào Nhiên uống một ngụm rượu, không nói thêm, xoay mặt qua nhìn Đào Đào đang hát, lắng nghe những ca từ không hề quen thuộc.

“Bầu trời của anh

Vì đâu mà nước mắt giăng đầy

Bầu trời của anh

Vì đâu mà một màu xám xịt

Phiêu dạt một góc trời

Mặc cho nỗi cô đơn vây kín

Từng mảng từng mảng bầu trời

Vương đầy nỗi nhớ

Bầu trời của em

Chỉ có áng mây u buồn

Bầu trời của em

Chỉ có ánh trăng lạnh lẽo

Lơ lửng một góc trời

Mặc cho nỗi cô đơn chiếm lĩnh

Từng đêm từng đêm.”

Một đêm như thế này không biết vì sao anh cũng cảm thấy cô độc, lạc lõng. Bầu trời của anh, một màu xám xịt, ánh trăng lạnh lẽo, nhiều nhất vẫn là nỗi cô đơn, và nỗi nhớ…

Long Nữ xem phim rát chăm chú, bộ phim khá hay, “Nếu em là người tình” là kết quả từ việc mỗi người chịu lui một nửa sau khi tranh cãi nảy lửa. Một người muốn xem hoạt hình “Chú cừu non vui vẻ” còn một người chỉ thích “Xích Bích”. Cuối cùnghai kẻ không được thực tế này đành nhượng bộ, chọn bộ phim này để xem. Long Nữ cười ngặt nghẽo, chỉ vào nhân vật thư ký trong phim nói: “Em thấy em và cô ta hơi giống nhau.”

“Ngực em đâu có bằng người ta.” Giang Đông nói thẳng vào trọng điểm, đương nhiên điều anh nói là sự thật.

“Dê xồm.” Long Nữ lườm anh một cái rồi quay ra xem phim tiếp, nhưng trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Thì ra anh thích loại phụ nữ như vậy. Không hiểu sao trong đầu cô vụt xuất hiện khuôn mặt của Dương Tử, nhớ tới lời cô ta nói hôm đó. Cô vẫn rất để tâm. Tự mắng mình dở hơi, bản thân đã không cần mà còn không chịu cho người khác. Không được, hành vi này chính cô còn tự khinh bỉ nữa là… Mình không được trở thành kẻ như vậy.

“Tại sao hôm nay chẳng có ai vậy nhỉ?” Long Nữ cuối cùng đã phát hiện ra vấn đề quan trọng. Đã ngồi xem được hơn tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chỉ có mỗi hai người họ xem phim.

“Anh đã mua tất cả các chỗ ngồi rồi, đương nhiên là sẽ không có ai.” Giang Đông thản nhiên nói, kiểu như làm chuyện này to tát lắm không bằng, có gì đâu mà nhắc tới.

“Hả? Sao anh lãng phí vậy?”

“Chỗ tiền đấy nhằm nhò gì, mà quá nhiều người ngồi xem phiền lắm, ầm ĩ.”

“Anh nói gì vậy, đi xem phim thì phải có cảm giác như thế chứ, nếu không thì ở nhà mở DVD xem cho xong.”

“Cảm giác gì, bây giờ em không có cảm giác gì à? Ngồi lâu đến nỗi lưng anh đã bắt đầu ê ẩm rồi, em còn chưa hài lòng sao?”

“Giang Đông, ngồi xem phim với em là làm khó anh phải không? Chính anh kéo em đi xem phim, đâu phải em chủ động bắt anh đi?”

“Chuyện này có quan trọng không? Hôm nay anh thể hiện như vậy vẫn chưa đạt sao? Còn muốn anh phải như thế nào nữa?”

“Anh! Một mình anh xem đi!” Nói rồi Long Nữ đứng lên định đi thẳng ra ngoài. Giang Đông đưa tay giữ cô lại, vẻ mặt rất khó coi. Dường như anh đang cố gắng kiềm chế bản thân, đôi lông mày nhú chặt lại, nói: “Xem hết rồi hãy đi.”

“Em muốn đi về.” Long Nữ kiên quyết.

“Em xinh đẹp hơn cô diễn viên đó, thật đấy, thật sự xinh hơn cô ta, được chưa?” Lời nói của Giang Đông rất thành khẩn, nhưng không hiểu sao cảm giác lại miễn cưỡng vậy? Long Nữ bật cười, trong lòng nghĩ, vậy đó, đáng đời anh, anh cũng phải có ngày như hôm nay.