Chương 51

Hai giờ sáng.

Màn đêm cô liêu mà huyên náo, đèn xe cảnh sát nhấp nháy xung quanh ngôi nhà ngập máu tanh. Rất đông cảnh sát tụ tập trong sân nghe Bạc Cận Ngôn báo cáo giản lược. Ở bên ngoài, cách đó không xa, vô số người dân thì thầm bàn tán.

Bạc Cận Ngôn cởi áo vest, chỉ mặc áo sơ mi, đứng trước đám đông. Anh nhanh chóng đảo mắt một vòng rồi lên tiếng: “Đối tượng tình nghi là nam giới, tuổi từ hai mươi lăm đến ba mươi lăm, người gầy guộc…”

Đám cảnh sát hình sự đều im lặng, bởi vì kết luận từ phương diện phân tích tâm lý giống hệt nhận định của chuyên gia về dấu chân ở hiện trường. Các chuyên gia còn suy đoán, đối tượng tình nghi có chiều cao từ 1m65 đến 1m75.

“… Trông hắn như bị suy dinh dưỡng, lôi thôi, lếch thếch. Các anh có thể dễ dàng nhận ra hắn giữa đám đông. Hắn có tiền sử bị bệnh thần kinh, có khả năng xuất hiện một hoặc nhiều chứng bệnh hoang tưởng, tâm thần phân liệt… Trong một năm qua, hắn có khả năng từng đến bệnh viện tâm thần. Các anh nên tiến hành đối chiếu ADN và dữ liệu khám bệnh của bệnh viện trước. Hắn học hết cấp hai hoặc cấp ba, không có công việc ổn định, cùng lắm chỉ làm việc lặt vặt giúp người khác. Nhiều khả năng hắn duy trì cuộc sống từ sự cứu trợ của người thân hoặc tích lũy của bố mẹ. Hắn sống một mình. Tuy hắn có thể sống cùng người thân nhưng khả năng này là rất nhỏ. Tính cách của hắn quái gở, lập dị, hầu như không tiếp xúc với láng giềng. Nếu các anh hỏi hàng xóm của hắn, chắc chắn bọn họ sẽ có ấn tượng về hắn và cho rằng hành vi của hắn hết sức kỳ quái. Hắn không lái xe, bởi vì hiện trường không có dấu vết của xa đạp hay các phương tiện giao thông khác. Rất có khả năng hắn đi bộ đến hiện trường gây án. Do đó, có thể hắn ở trong thị trấn này. Chỗ ở của hắn vô cùng bừa bãi, đầy rác rưởi. Tôi đã trình bày xong, các anh có thể xuất phát rồi.”

Bạc Cận Ngôn nói rất nhanh, tựa hồ không ngừng nghỉ. Giọng anh trầm thấp, rõ ràng. Những người cảnh sát nghe rất nhập tâm.

Giản Dao đã quen với phân tích sắc sảo của Bạc Cận Ngôn. Nghe anh nói vậy, cô cảm thấy rất đỗi an tâm. Tên tội phạm chắc chắn không thể chạy thoát. Đồng thời, trong đầu cô hiện lên chân dung anh vừa miêu tả: một người đàn ông giống kẻ lang thang trên đường phố, toàn thân hắn bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, trạng thái tinh thần không ổn định, ánh mắt rất đáng sợ, có lúc hắn còn để lộ cơ thể…

Tuy Bạc Cận Ngôn bảo đội cảnh sát hình sự lập tức xuất phát nhưng không ai nhúc nhích.

“Tại sao?” Một điều tra viên vặn hỏi.

“Đúng vậy, tại sao chứ?” Những người khác phụ họa.

“Tôi không có thời gian giải thích.” Bạc Cận Ngôn lạnh lùng cắt ngang lời bọn họ. “Các vị nên lập tức tiến hành lùng bắt bởi vì đối tượng có khả năng vẫn còn lởn vởn ở khu vực phụ cận hoặc về nhà đi ngủ. Chúng ta phải bắt hắn trước khi hắn tiếp tục giết người. Tôi sẽ bảo trợ lý của tôi gửi bản phân tích chi tiết cho các vị. Các vị mau đi đi.”

Người của đội cảnh sát hình sự giật mình, không còn ai thắc mắc, lập tức tản đi hết.

Suy đoán của Bạc Cận Ngôn khiến không khí ở hiện trường càng trở nên căng thẳng. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự gật đầu với anh, sau đó lên xe chỉ huy, theo dõi và đôn đốc các tổ hành động.

Bạc Cận Ngôn quay sang Giản Dao. “Chúng ta lên xe.”