Chương 51

” Lâu không gặp!” Ngồi xuống đối diện với Nhật Duy, tôi khẽ mỉm cười.

Dường như cậu ta đã chờ tôi từ rất lâu trước khi tôi đến, cốc cà phê trước mặt cũng đã hết quá nửa.

Tôi vô thức đưa đồng hồ lên nhìn. Mình đâu có đến muộn đâu nhỉ? Vậy chắc là cậu ta đến sớm, hoặc có chuyện gì tiện nên đến luôn, nói chung là tôi hoàn toàn vô tội

” Ừ! Chào!” Nhật Duy khẽ nhếch mép cười, cái điệu bộ đáng ghét mà tôi thề là trước đây chưa từng bắt gặp ở cậu ta.

Nếu là trước đây, nhất định tôi sẽ trợn mắt ” Này! Cái điệu bộ đấy là thế nào hả? Muốn ăn đấm không?” Nhưng thời gian đã không thể trở lại nữa rồi!

Giống như hai đường thẳng giao nhau, chúng tôi đã gặp nhau ở một điểm, sau đó, mỗi người lại cắm cúi bước tiếp trên con dường riêng của mình, mãi chẳng còn gặp lại . Thực ra, tôi cũng rất tiếc quãng thời gian đã trôi qua. Nó đẹp. Đẹp đến nỗi cứ ngỡ như đó là một giấc mơ vậy.

Nhật Duy thay đổi nhiều, ít nhất là tôi nhận thấy điều ấy. Từ cách ăn nói lịch sự, khách sáo, cho tới bộ vest trên người, hay cái khuôn mặt gầy gò lún phún râu.

Tôi không thích! Cậu ta thay đổi nhiều quá.Nhiều đến nỗi tưởng như con người trước khi đã biến mất không một chút vết tích, chỉ có thể dựa vào trí nhớ mà đoán định đây là ai . Thật đáng ghét! Tôi ghét cả cái không khí trầm mặc hồi tưởng này nữa!

Chợt, tôi vô tình phát hiện ra không ngờ rằng mình lại có thể để ý đến nhiều điều đến vậy.

Vậy ra, đến một lúc nào đó, người ta bắt buộc phải khôn lớn, và cảm thấy mệt mỏi vì quãng thời gian dong chơi vô ích đã qua.

Nhưng phần lớn, ai mà chẳng ao ước, quãng thời gian đó quay trở lại lần nữa, dù vô ích cũng được!

***

” Vẫn khỏe chứ? Tớ phát hiện ra hôn thê mới của cậu rất thích cậu nha!” Tôi cố vẽ lên trên mặt mình một nụ cười, dù nó thật xấu xí.

Tôi chẳng muốn cười nữa! Cảm thấy cười cũng thật khó.

Nhật Duy luôn hiểu tôi. Cái ánh mắt của cậu ta rõ ràng muốn nói: Thật lòng đi! Đừng cười nữa.

Không cười thì không cười, sao phải chùn!

Tôi gỡ nụ cười trên môi xuống, thay vào đó là một khuôn mặt trầm mặc ” Lâu không gặp! Cậu… thay đổi nhiều nhỉ!”

” Bố muốn tôi tiếp quản sự nghiệp của gia đình! Cũng sắp tốt nghiệp rồi còn gì nữa!” Nhật Vũ cười buồn ” Cậu biết đấy! Ông ấy đã muốn gì, thì dù có cố gắng thế nào, cũng không thể ngăn cản nổi. Phản đối? Chi bằng cứ tuân lệnh, thế là xong!”

Tôi có nhìn nhầm không? Cái con người trong bộ vest kia, tại sao lại giống với cái kẻ bất khuất suốt ngày gõ đầu tôi ngày xưa đến vậy? Thì ra Nhật Duy, dù cậu ta có khoác cái áo vest trịnh trọng ra ngoài, vẫn không che giấu được bản chất du côn ẩn sâu bên trong con người

Chẳng hiểu sao, tôi lại thấy vui vui.

” Nhật Duy ngốc nghếch! Cậu chẳng thay đổi gì cả!” Tôi bật cười nhìn cậu ta, trong phút chốc, bao nhiêu hận thù trôi đi đâu hết ” Có phải cậu đang trăn trở tìm kế tẩu thoát không?” Nụ cười của tôi rõ ràng càng lúc càng tinh quái

Nhật Duy khẽ nhếch mép ” Cậu nghĩ gì mà nói vậy, Nhã An?” Nụ cười càng lúc càng trở nên tự tin hơn ” Cậu đang đi chân đất trong bụng tôi đấy à?”

” Chân đất gì chứ?” Tôi khẽ nhoẻn miệng cười, trong đầu thoáng hiện ra một tia suy nghĩ tinh quái ” Mất vệ sinh! Tôi chỉ dám đi tất trong bụng cậu thôi ”

” Bốp!” Sao lại đánh tôi chứ? oa oa! Đau quá! Đã lâu lắm rồi không có người đánh tôi! Ôi! Cái đầu của tôi!

Tôi thề là có đến cả triệu cái nơ ron thần kinh thông minh vừa rơi ra khỏi đầu tôi, làm cho ý chí căm hận sôi lên sùng sục.

Nếu đầu tôi là một cái lò nướng, nhất định lúc này Nhật Duy đã biến thành một con heo quay chín mọng

” Nhưng cậu định ra nước ngoài một thời gian hả?” Tôi hỏi ” Thế thì ông già cậu sẽ tức lắm nhỉ!”

” Ừ!” Nhật Duy nhún vai, chẳng ngần ngại cởi áo vest ra.

Có tin được không? Bên trong cái áo vest kia, cậu ta mặc… áo phông. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời

” Vậy thì tốt!” Tôi nhún vai ” Tôi cũng muốn trả thù ông ta! Dù gì tiền nhà tôi vẫn còn nguyên, chỉ mất công ty, cũng chưa đến nỗi giết cậu cho bõ tức, nhưng vẫn phải trả thù! Vì thế, tôi ủng hộ cậu!”

Hai người nhìn nhau, thoáng mỉm cười.

Tôi bỗng liên tưởng đến cái khoảnh khắc năm chín tuổi….

=====

” U hu hu! Tôi khong chơi với cậu nữa, Nhật Duy, đồ đáng ghét! Mẹ cậu đánh tui!!!” Tôi vừa khóc lóc, vừa tiện tay đấm cho Nhật Duy mấy cái vì…. mẹ cậu ta dám đánh tôi. Và bà đánh tôi vì lí do… tôi cấu con bà đến thâm tím cả tay. >”

” Này! Đừng khóc!” Tên ngốc Nhật Duy lúng túng ra mặt, vội vàng an ủi tôi, cái hành động mà ngàn năm đúng là mới có một lần ” Mẹ đúng là độc ác thật! Lần trước cũng đánh tôi lằn cả mông nè!”

>”

Tôi tuy trong lòng bĩu môi, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng thản nhiên, đưa ra sáng kiến ” Thế này nhé! Cậu vào kia ngồi tạm, đến tối mới về, nghe chưa? Cho mẹ cậu lo chết đi! ”

” ơ! Tối á?” Hắn nhìn tôi ngơ ngác” Nhưng…” Thế rồi, cũng đành gật đầu ” Ừ!”

Đó là lần duy nhất tôi lừa được Nhật Duy sói già

Nhưng cũng vì thế, tuy căm hận với hắn nhiều, nhưng vẫn không thể ghét hắn.

Thực ra, đôi khi, con người này cũng rất khờ khạo.

=======

Có lẽ, nghĩ đến khoảnh khắc đó mà bao nhiêu tức giận trong tôi như bị một cơn lốc cuốn bay đi hết, không để lại chút dấu vết.

Chỉ là…. Những gì đã qua rồi, hãy để cho nó qua đi, mãi mãi không còn có thể như trước nữa rồi!

” Nhật Duy! Chúng ta là bạn tốt, được không?” Tôi khẽ chìa tay ra, mỉm cười.

Một từ bạn tốt, đã tạo nên một gianh giới, một khoảng cách.

Khuôn mặt Nhật Duy mếu máo đến tội nghiệp, chạm vào tay tôi ” Ừ!”

Có ai biết được rằng, tôi mới là người sợ nói ra hai từ ấy hơn cả.

Bởi, hình như, tôi đã thích Nhật Duy mất rồi!

Cũng vậy thôi! Những gì đã qua, hãy cứ để nó qua đi thôi! Bởi một ngày nào đó, khi tôi giật mình nhìn lại, ngay cả những cảm xúc này cũng trở thành quá khứ.

Đã không thở nữa rồi! Ân oán, đã kéo chúng tôi ra xa thật xa nhau.

Có thể, chúng tôi xích lại gần nhau trong hôm nay, nhưng nó vẫn mãi là một tấm mành mỏng, không cho chúng tôi thật sự lại gần nhau.

Hận thù không có ích.

Nhưng lại không thể kiểm soát mình không hận thù!

END CHAP