Chương 51

Dọc đường về, Hoàng Diệu Sư âm trầm, không nói gì.

Đậu Đậu trong lòng sợ hãi, nhẹ nhàng túm áo Hoàng Diệu Sư, lại bị Hoàng Diệu Sư gỡ ra, liếc mắt nhìn Đậu Đậu hừ một tiếng, rồi quay ra ngoài nhìn đường phố.

Đậu Đậu biết lần này là bố giận thật, trong lòng sợ hãi, nhìn Bạch Tiểu Sao cầu xin.

Bạch Tiểu Sao vốn cũng có chút tức giận, nhưng mà thấy ánh mắt đáng thương của Đậu Đậu, trong lòng cũng có chút không đành lòng, vừa định an ủi, lại nghe thấy giọng Hoàng Diệu Sư: “Con đừng nghĩ giả bộ đáng thương để mong trợ giúp, về nhà tự suy nghĩ xem mình sai ở đâu.”

Nghĩ đến ngày thường Đậu Đậu cũng đổi mặt nhanh chóng, Bạch Tiểu Sao bất đắc dĩ quay lưng về phía cô bé, không có gì gọi là đồng tình nhìn vẻ mặt sắp khóc của Đậu Đậu.

Xuống xe, Hoàng Diệu Sư lên nhà, Đậu Đậu vội vàng cúi đầu đi theo, Bạch Tiểu Sao đi sau cùng, buồn cười nhìn Đậu Đậu cẩn thận đi sau Hoàng Diệu Sư.

Vào nhà, Hoàng Diệu Sư ngồi xuống sô pha, ánh mắt thâm trầm nhìn Đậu Đậu, không nói gì.

Đậu Đậu đi đến bên cạnh anh, cúi đầu, vặn vẹo tay.

“Bố…… con sai rồi…..” – Âm thanh nhỏ dần.

Hoàng Diệu Sư liếc mắt nhìn cô bé: “Tự mình nói xem con sai ở đâu?”

“Con…….con…….” – Vặn tay, ấp úng – “Không nên nói chuyện cùng chú Phùng…… Không nên lén đi mà không nói gì với bố……” – Ấp úng, trong lòng không ngừng mặc niệm: ‘Chú Bạch, mau đến cứu cháu đi…….”

“Thế thôi? Còn gì nữa?” – Hoàng Diệu Sư liếc mắt hỏi tiếp.

Tiếp tục ấp úng: “Con…… Không biết ……” – Bố giận thật rồi, thật đáng sợ quá đi.

Hoàng Diệu Sư đột nhiên đứng lên, Đậu Đậu bị dọa nhảy dựng, vội vàng lui về phía sau vài bước, oa một tiếng khóc lớn.

“Bố ơi, Đậu Đậu sai rồi, bố đừng giận nữa, lần sau Đậu Đậu không dám nữa……” – Cô nhóc khóc toáng lên, tiếng khóc kinh thiên động địa……. Chú Bạch, Đậu Đậu rất đáng thương, mau đến cứu Đậu Đậu đi……..

Đáng tiếc, tuyệt chiêu lần này không thành công. Lỗ tai nghe được thanh âm gõ bàn phím lách cách của Bạch Tiểu Sao, thôi xong rồi, chú Bạch không cứu, nhất định mông mình sẽ nở hoa…. Vì thế Đậu Đậu càng khóc lớn, nước mắt tuôn ra như suối, không khác gì đê Hoàng Hà vỡ.

Hoàng Diệu Sư nhíu mày: “Không được khóc. Còn khóc nữa thì về phòng tự suy nghĩ.”

Tiếng khóc lập tức giảm xuống, chỉ còn là âm thanh nức nở.

“Nói đi, vì sao lại muốn lừa bố với chú Bạch? Chưa nói gì với bố mà đã đi với người khác? Con có hiểu được không vậy, con rất thân với chú Phùng sao? Chú Phùng muốn con làm gì con có biết không? Nhỡ đâu hắn đem con bán đi thì làm sao?”

Đậu Đậu vừa nức nở vừa nói: “Bởi vì…. Bởi vì…… chú Phùng nói……..có đồ của mẹ muốn đưa cho con……..muốn con không nói với bố.”

Hoàng Diệu Sư ngây người: “Đồ của mẹ con? Hắn đưa gì cho con? Lấy ra cho bố xem.”

Đậu Đậu lấy ra vật gì đó, cẩn thận đặt lên tay Hoàng Diệu Sư.

Đó là hai chiếc nhẫn hoa văn đơn sơ, bên trong có khắc tên viết tắt của Hoàng Vũ Phi “HYF”. Hoa văn đơn giản, vừa nhìn là biết không phải là người chuyên nghiệp, nhưng lại tràn đầy tình cảm.

Hoàng Diệu Sư cầm lấy nhẫn, có chút hoảng hốt, đó là chuyện rất lâu rồi, Phùng Nam nói với anh là hắn yêu Hoàng Vũ Phi, vì thế dùng dao khắc tên viết tắt của chị mình lên nhẫn, nói một ngày nào đó sẽ đưa cho chị ấy. Hóa ra là hắn vẫn chưa đưa cho chị.

Hoàng Diệu Sư thấp giọng thở dài, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn nhỏ nhắn, thấy hoa văn trên nhẫn đè lên một cái gì đó, có lẽ khắc xong rồi nên muốn xóa đi, đưa ra sáng nhìn, tựa hồ như là ba chữ “H Y S”, anh nhất thời sửng sốt.