Chương 51

Một ngày sau khi máy bay của Mitchell cất cánh khỏi sân bay Midway, những bức điện thư viết tay được gửi tới một nhóm người.

Tại Chicago, Matt cùng Meredith Farrell nhận được lúc 9:30 tối. Matt chăm chú đọc và cười toe toét.

“Cái gì vậy?” Meredith hỏi.

“Thư mời đám cưới của Mitchell.” Anh lên tiếng đáp, đưa cho cô.

Meredith đọc xong cũng cười to. “Anh ấy đã bắt cóc Kate và Danny, lấy cho họ hộ chiểu khẩn và đưa họ đến Ý. Anh ấy còn thuyết phục được Kate cưới mình, nhưng lại sợ lâu dần cô ấy sẽ thay đổi quyết định. Đám cưới sẽ diễn ra trong 3 ngày nữa. Làm sao mà anh ấy lại gạt bỏ hết mọi trở ngại và làm mọi chuyện theo ý mình thế nhỉ.”

Meredith với tay nhấc điện thoại và gọi cho Julie Benedict, người cũng vừa mới nhận được bức điện tương tự. “Zack hoãn buổi quay phim ngay lập tức,” Julie kể. “Cậu và Matt có đi không?”

Meredith nhìn sang chồng mình và giơ tấm thiệp mời lên với ánh mắt dò hỏi. Anh gật đầu và Meredith bảo với Julie. “Tất nhiên rồi.”

Tấm thiệp thứ ba được gửi tới nhà Olivia Hebert và trao đến bà qua người quản gia. Bà Hebert mở phong thư, đọc nội dung và cười rạng rỡ. “Mitchell sẽ kết hôn với Kate Donovan ở Ý ba ngày nữa. Granger! Ông và tôi sẽ bay tới đó bằng máy bay riêng của cậu ta.”

“Tôi hẳn sẽ trông đợi chuyến đi này, Madam.” Granger đảm bảo với bà.

“Đoán xem ai sẽ bay cùng chúng ta nào.” Olivia mơ màng nói khi bà đặt bức điện lên trên ngực và thở dài đánh sựơt.

“Tôi không biết, thưa bà.”

“Zack Benedict!” bà tuyên bố.

Bức điện thứ tư được chuyển đến vị mục sư ở Nhà thờ Thánh Micheal ở Chicago vào buổi sáng tiếp theo. Cha Mackey, vị trợ lý mục sư trẻ tuổi, mở cửa và kí nhận bức điện, rồi mang tới văn phòng Cha Donovan.

“Búc điện này vừa chuyển tới, thưa Cha.”

“Cứ để nó trên bàn ta. Ta đang lập ngân sách cho tháng sau.”

“Con đã hứa với nhân viên chuyển phát rằng sẽ đưa tận tay cho cha ngay lập tức.”

“Rất tốt.” Cha Donovan đáp, đặt chiếc bút chì của ông xuống và với tay lấy bức điện. “Con đã chỉnh sửa những chỗ trong bài thuyết giáo vào Chủ nhật này như ta đã gợi ý chưa?” Ông hỏi vị mục sư trẻ tuổi vừa mới tới Nhà thờ St.Micheal để làm vịêc dưới sự giám hộ của mình.

“Đã được vài chỗ rồi ạ,” Cha Mackey đáp lại khi Cha Donovan trựơt ngón tay mép bì thư và bật ra.

Câu trả lời của anh khiến Cha Donovan thở dài. “Con là một mục sư tận tụy, Robert ạ, và con viết một bài thuyết giáo tuyệt vời , nhưng lại có xu hướng cứng rắn khi đáng lẽ ra phải nên mềm mỏng một chút. Ngược lại, con chuyển sang quá mềm mỏng khi cần phải cứng rắn. Ta đặc biệt lưu ý đến tính cách đó khi lắng nghe con cố gắng chỉ bảo những giáo dân đến xin con lời khuyên. Khi thời gian trôi đi, ta nghi ngờ con sẽ học được khi nào thì cần cứng rắn và tuân thủ các nguyên tắc và giáo lý nhà thờ, và khi nào thì con cần thư giãn và lưu tâm đến những thực tế của cuộc sống một giáo dân bình thường.”

Vừa nói, Cha Donovan vừa rút tấm thiệp ra và mở tờ giấy có in hàng chữ viết tắt MW ngay phía góc trên cùng phía tay phải. Ông đọc nội dung trong đó và nhổm cả người khỏi ghế, miệng há ra vì căm phẫn.

“Con mong là không phải tin xấu chứ?”

“Cậu ta thật to gan!” Cha Donovan bật thốt khi ông lấy lại được tinh thần. Vì báo chí đã đưa tin về nhận dạng cha của con trai Kate và chuyến đi đột ngột đến Chicago để trả tiền chuộc, Cha Donovan không hề lưỡng lự kể hết cho Cha Mackey nghe về nội dung bức điện đang nằm trong tay ông. “Mitchell Wyatt rõ ràng đã đưa cháu gái ta và con trai nó đến Ý, và giờ cậu ta lại còn mời ta đến chủ trì cho đám cưới tại một ngôi làng nhỏ gần Florence vào ngày kia. Cậu ta thật…” ông tự vấn bản thân mình.