Chương 51

Hắn ngồi ký tài liệu, tiếng gõ cửa, hắn nhíu mày… “có chuyện gì sao?”

– Mời vào – mắt vẫn dán vào tài liệu trước mặt.

– Thành Khang… em chán quá đấy, có người yêu mới mà không giới thiệu với anh chị – người con gái khi nãy bước vào, chưa thấy người mà nghe thấy giọng.

– Lạc Vi… chị tới đây giờ này sao? Công ty bên đó ổn thỏa rồi à – hắn dừng lại nhìn rồi lại tiếp tục công việc.

– Em thật là… chị đến cũng không mời chị ngồi được sao, suốt ngày cứ công việc, chị chán làm rồi nên trốn qua đây – người con gái ấy rất tự nhiên, ngồi xuống cái salon.

– Anh Huỳnh Hải cho chị qua à! – hắn cũng phải lịch sự tí chứ, nhưng vẫn không nhìn chị.

– Chị trốn qua mà… *có tiếng gõ cửa*… chắc cậu ta tới đấy, em giúp chị nhé – rồi Lạc Vi trốn lẹ vào phòng vệ sinh.

Hắn mỉm cười nhẹ rồi trở về mặt lạnh.

– Vào đi.

– Lạc Vi… chị ra đây cho em… công việc bên đó đang rối ren mà chị dám đi chơi à!

Cánh cửa bật mở mạnh mẽ, Huỳnh Hải hùng hổ đi vào, nhưng cái giọng chạy trước cái chân.

– … – hắn nhíu mày nhìn Huỳnh Hải.

– À… ha ha… Thành Khang… anh phiền em làm việc à! Xin lỗi, xin lỗi – anh này cũng có chút sợ hắn.

– Có chuyện gì mà anh qua đây gấp vậy! – hắn nhàn nhạt trả lời, chống cằm nhìn anh họ mình.

– Lạc Vi, chị ấy không chịu làm việc, chị ấy trốn mấy ngày rồi… anh tìm mà không được – anh Huỳnh Hải ngồi mạnh xuống salon.

– Công việc có bận lắm không, nếu anh làm được thì giúp chị ấy, cứ để chị ấy đi chơi vài hôm, chán là chị ấy về thôi – hắn nhàn nhã uống café nhỏ pha cho, nhìn qua hướng của chị Lạc Vi.

– Khách hàng hẹn trong một tháng thiết kế xong áo cưới, thế mà gần xong rồi, chị ấy lại đùn đẩy việc cho anh rồi đi chơi, dịp này nhiều khách hàng đặt váy cưới lắm, mình anh làm không xuể – Huỳnh Hải thở dài.

– Vậy à… hay là cứ để chị ấy nghĩ ý tưởng rồi làm sau – hắn nghĩ ra điều hay.

– Haizzz… thôi anh về vậy, gặp em sau, nếu có gặp Lạc Vi thì anh nhắn chị ấy, mau về nhé!

Huỳnh Hải cười tươi với hắn một cái, vẫy tay ra cửa đi về.

– Nhất định.

Hắn nhấp ngụm café thứ hai, đúng là mỗi lần uống café của nhỏ pha là hắn lại nảy ra ý tưởng hay trong nguy cấp.

Lạc Vi xông ra ngoài, ở trong đó “ngộp” quá, chị cười tươi với hắn… rồi hôn chụt vào má hắn, coi như lời cảm ơn… hê hê… thật may quá, nhỏ tới, nhỏ đã nhìn thấy cảnh vừa rồi, nhưng nhỏ luôn nghĩ hai người chỉ là chị em thôi, nhỏ muốn gặp hắn nên sau khi nghe chuyện cô Nhật là lên liền, Huỳnh Hải vừa lấp bóng thì nhỏ mới xuất hiện.

– À nou… – nhỏ ngập ngừng trước cảnh “tình tứ” kia.

– Song Đào – hắn nhìn nhỏ, cảm giác mình đang có lỗi.

– Ồ… Song Đào, bạn gái em đây sao? Người nãy đụng phải chị.

Lạc Vi có chút ngạc nhiên, nhìn qua thấy nhỏ cũng bình thường thôi, nhưng cũng có chút thu hút, bởi làn da trắng, cái tướng mũm mĩm, khuôn mặt tròn đáng yêu.

– Hai người gặp nhau rồi à! – hắn đi tới gần nhỏ.

– Mới đây thôi!

Nhỏ có chút hụt hẫng, nhưng vẫn phải cười tươi, nên nhỏ lại dùng nụ cười “chết người” đó dành cho hai người.

– Chị là Lạc Vi… khi nãy vô tình đụng phải em, cho chị xin lỗi nhé – Lạc Vi bước tới giơ tay trước mặt nhỏ, chị bị nụ cười của nhỏ làm mủn lòng.

– Dạ không sao ạ! Em cũng vô ý quá – nhỏ giơ tay bắt lại.

– Được rồi, chị về lại nhà Thành Khang, ở đây chị cũng hết chuyện rồi, hai em nói chuyện với nhau đi – chị Lạc Vi cười rồi ra cửa vẫy tay chào.

Nhỏ cười lại với chị Lạc Vi… rồi quay nhìn hắn “chăm chú”, bất chợt nhỏ khóc, nghĩ tới những chuyện đau khổ mà hắn phải chịu đựng, làm trái tim nhỏ đau lại, nhỏ chảy nước mắt, hắn hoảng loạn không hiểu chuyện gì, thì nhỏ liền ôm hắn rất chặt, lần đầu tiên nhỏ làm vậy, nhưng giây phút này nhỏ chỉ có thể an ủi hắn như vậy thôi, hắn hỏi thì nhỏ cũng không chịu nói, nhỏ chỉ lắc đầu và khóc, hắn đành nhẹ giọng xoa đầu nhỏ an ủi.

Nhỏ muốn âm thầm bảo vệ hắn, nhỏ không nói hắn là nhỏ đã biết mọi chuyện trong quá khứ, chỉ cần nhìn thấy hắn mỗi ngày đều còn bên nhỏ là nhỏ vui rồi.

Buông hắn ra, nhỏ lau nước mắt rồi cười lại, hỏi hắn đã uống hết café chưa, xong nhỏ đi pha cốc mới luôn, dù sao cốc đó cũng nguội rồi, hắn khẽ nhíu mày thấy nhỏ có chút lạ lẫm, nhưng nhỏ lại chẳng nói gì, chỉ cười híp mắt với hắn thôi.

Nhưng mang cốc café vào phòng hắn, nhỏ suy nghĩ chốc lát, nếu làm hắn nghi ngờ thì sẽ có chuyện, vậy nên nhỏ cố tình nói là “dạo này em thấy anh gầy quá, nên cần tẩm bổ nhiều hơn” rồi cả việc “từ khi chúng ta làm người yêu mà ít nói chuyện, nên em thấy nhớ anh chút chút, hì hì”, hắn nghe mát ruột mát gan lắm, nên tha cho nhỏ.

Từ khi nhỏ đi làm với hắn, là đi cùng hắn, về cùng hắn, khi nào đi học thì hai người cùng học chung, nên không có gì phải lo lắng cả, lớp học mới này của nhỏ chỉ có 45 sinh viên, không học ở hội trường, mà học trong phòng học vừa đủ chỗ mọi sinh viên, học kỳ này nhỏ sẽ được học thêm hai môn ngoại khóa, học vào thứ năm và thứ sáu hàng tuần là: thể dục và quốc phòng.

Thời khóa biểu của nhỏ dường như kín cả tuần, cả ngày chủ nhật nhỏ cũng không muốn nghỉ ngơi mà tới công ty hắn làm.

Trở về phòng là nhỏ lại ôm mấy chồng sách của trường đọc, nên nhỏ ngủ rất khuya, cũng thành thói quen, Lâm An và Hoàng Nam thì ngoài giờ học, hai người cũng bận rộn với công việc ở công ty mình, cũng ít có thời gian gặp nhau hơn, trừ những ngày lễ thì họ mới hẹn nhau ra chỗ nào đó rồi nói chuyện rôm rả.

Anh Việt Minh thì cũng gần ra trường, nên anh cũng đang đi làm thêm ở một công ty khác, công việc của anh là kỹ sư, nên ngày nào anh cũng vẽ vời trong phòng, khi rảnh kể cả ngồi ăn, anh cũng giơ cây đũa lên đo đo gì đó rồi vẽ ngay ra ý tưởng vào giấy trắng bên cạnh.

Chị Tâm Như cũng chuẩn bị với công việc mới, chị cũng ăn chơi một năm qua là đủ rồi, giờ phải làm thôi, gia đình chị mở công ty nhưng chị lại đi làm cho công ty khác, thế nhưng không vì thế mà công ty chị tụt dốc, chỉ là chị muốn tham khảo thị trường ấy.

Ai cũng bận bịu với dự định tương lai của mình, nhưng họ luôn biết trách nhiệm của mình với các công việc của ban hội, lịch học của họ trái ngược nhau, vì vậy mà tự cá nhân mỗi người đều quản lý rất tốt công việc của mình.

Anh Việt Minh và chị Tâm Như học sáng từ bảy giờ, Hoàng Nam và Lâm An học đầu giờ chiều, nên hai tốp người này có nhiệm vụ kiểm tra đồng phục và đi học đúng giờ của các sinh viên và phạt lau nahf vệ sinh với người vi phạm, hoặc nhổ cỏ, hay quét sân… sau giờ học mọi người ghé lên phòng ban hội mang một vài quyển sách về nhà đọc, đọc xong để ngăn nắp vào tủ “hoàn thành” rồi lấy tiếp sách mới.

Nhỏ và hắn học nửa giờ sáng, nên quản lý cây xanh ở trường, bàn ghế thiếu sót hay các sinh viên“vẽ bậy” lên đó, thái độ học tập của sinh viên ở các lớp thông qua lớp trưởng, rồi ghi chú vào quyển sổ lớn, cuối mỗi kỳ sẽ có đợt tổng kết thì khi đó sẽ nhắc lại.

Nhỏ cũng đã đăng ký một lớp võ thuật vào buổi tối, trái buổi với lớp tiếng Nhật, sau khi nghe trưởng phòng tư vấn thì, cô đã giới thiệu nhỏ tới lớp võ mà trước đây hắn từng học.

Hai nhân vật mới của chúng ta:

Hứa Lạc Vi, 26 tuổi, là chị gái họ của hắn, người con gái dễ thương, tính cách lúc nắng mưa, khi thì trẻ con, khi thì rất chững chạc.

Ngôn Huỳnh Hải, 24 tuổi, là anh họ của hắn, cũng là em trai ruột của Lạc Vi. Rất nam tính nhưng đôi lúc cũng rất trẻ con, mê nhỏ từ ánh nhìn đầu tiên.